Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Byul~ Chị đau lắm. Ôm chị được không?"

Irene từ khuôn mặt lạnh dần nở nụ cười ma quái tiến đến dang tay định ôm lấy Byul Yi nhưng cậu lại hoảng sợ rồi chạy đi không một chút đắn đo. Người trước mặt cậu không còn Irene nữa một con quỷ, bay lượn lờ bên trên cậu với tràng cười kinh dị.

Hai tay cậu cố gắng che đi đôi tai để không phải nghe nhưng vẫn cười rồi thì thầm bằng giọng điệu đáng thương.

"Em không nhớ sao?"

Nhớ chứ? ta muốn Byul Yi phải nhớ đến điều đây? Chẳng lẽ giữa cậu ta ân oán?

"Không....không...tôi không nhớ cả..làm ơn buông tha cho tôi đi..."

Byul Yi vấp ngã rồi gục mặt khóc nức nở, cậu thua rồi. Cậu không thể chống lại nỗi sợ đó, cậu sợ khi phải đối mặt với một người cậu từng xem thiên thần trong lòng. Thiên thần trước mặt Byul Yi bây giờ ác quỷ không kém, nụ cười tỏa nắng đang trở nên ma mị, đôi cánh trắng đã không còn trở thành màu đen cùng hai hàng lệ đỏ đang chảy dài.

Irene từ từ tiến đến rồi ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi, đôi cánh đen dịu dàng bao phủ lấy con người nhỏ kia.

"Xin lỗi em Byul à... Xin lỗi không còn thiên thần trong mắt em nữa. Xin lỗi không thể che chở em những ngày sắp tới. Xin em đừng lãng quên chị..."

Tỉnh dậy với đôi mắt ngập nước, cái bật dậy mạnh mẽ khiến những dòng nước ấm nóng kia thay nhau mà tuôn trào, Byul Yi vội đưa tay che tia nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình rồi gạt nước mắt.

Giấc mơ đó muốn nói lên điều gì? Tại sao Irene đã không còn là thiên thần nữa? Byul Yi đang sợ hãi điều gì đang ẩn sâu trong lòng mà không biết?

Nhìn lại Byul Yi đã thoát khỏi cái không gian đáng sợ đó và đang ở ngay chính căn phòng đang tràn ngập nắng này. Cơn đau đầu chợt ập đến sau cơn sợ hãi kia, Byul Yi đau đớn ôm đầu rồi xoa hai bên thái dương để xoa dịu nó.

Mọi chuyện hôm qua không hiện lại những kí ức khiến Byul Yi cứ ngỡ mình bị đau đầu do ngủ nhiều, bực bội gỡ chiếc chăn dày sang một bên cậu khó chịu rời giường bước vào trong nhà vệ sinh. Đối diện với hình ảnh trong gương, trông Byul Yi thảm hại thật.

Thân thể gầy gò, đôi gò má hóp lại còn mắt thì sưng và thâm quầng. Mái tóc nâu rối phủ qua lưng làm cậu trông nhỏ bé vô cùng. Cảm thấy hơi lạnh Byul Yi nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một bộ đồ khác, nếu như nhớ không lầm thì hôm qua là bộ khác?

Bước ra bên ngoài với cái đầu vẫn còn đau và cảm giác mệt mỏi chóng mặt, Byul Yi uể oải ngồi xuống bàn ăn trong khi Yong Sun vẫn đang loay hoay nấu nà không biết đến sự hiện diện của cậu lúc này. Bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào đầu, Byul Yi hơi bực liếc cái đứa em đang thản nhiên đi lại phía tủ lạnh.

"Tỉnh rồi sao bà chị? Ngủ ngon chứ?"

"Cũng tạm."

Yong Sun nghe vậy quay lại mỉm cười với cả hai rồi đặt đồ lên bàn, riêng Byul Yi đang thẫn thờ thì một chén canh giải rượu được đặt trước mặt cậu.

"Uống đi, chị làm riêng cho em. Có thể em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi uống nó."

Byul Yi nhanh chóng uống hết rồi cả ba bắt đầu dùng bữa sáng, sau khi đã xong thì cậu giúp Yong Sun dọn và rửa chén.

"Chị cứ nghỉ ngơi đi, để em làm cũng được."

Cô khệ nệ đi ra phòng khách ngồi, vẻ mặt buồn buồn khẽ thoáng qua nhưng không thoát khỏi đôi mắt híp của Seulgi, khi cô ra rồi em mới đi lại đánh mạnh vào vai Byul Yi. Cậu suýt thì la lên nhưng kìm chế được rồi rít qua từng kẽ răng.

"Bị điên à?"

"Hôn người khác đã, đánh dấu chủ quyền cho đã rồi thờ ơ vậy à?"

Câu nói không chút gì là đùa giỡn từ Seulgi khiến Byul Yi hoàn toàn đông cứng người. Hôn? Đánh dấu chủ quyền? Đêm qua cậu đã làm cái quái gì vậy chứ?

"Ý em là sao?"

"Không nhớ à? Không nhớ thì em nhắc lại cho nghe. Đêm qua!! Moon Byul Yi chị! Đã hôn Solar unnie!! Chị đã..!!! Đánh dấu chủ quyền lên chị ấy!!"

Từng câu chữ nhắc lại là mỗi lần ngón tay của Seulgi ghì mạnh vào vai cậu, em tỏ rõ thái độ bực tức khi bà chị không nhớ một chút gì. Trường hợp này có được gọi là "ăn ốc không chịu đổ vỏ" không chứ? Cái chén trên tay Byul Yi rơi xuống đất cạnh bên chân Seulgi khiến con bé nhảy dựng lên tí nữa là đánh luôn cả bà chị.

"Ừm....say nhưng có thể cảm nhận được chị đang hôn em. Cho em thêm chút nữa được không?"

Kí ức đêm qua giữa cả hai đã chịu lộ diện, Byul Yi mở to mắt như không tin vào những gì mình đã làm tối qua. Nụ hôn, dấu hicky, cái chạm nơi tư mật đó đều được hiện lên một cách rõ ràng. Chết rồi! Mỗi lần cậu uống say đều không thể nào kìm chế được bản thân rồi không thể nhớ gì vào ngày hôm sau cả.

"Hai đứa không sao chứ?"

Tiếng Yong Sun cất lên kéo Byul về với thực tại, Seulgi thì đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ còn Yong Sun đứng ngay bàn ăn. Byul Yi nhìn thấy dấu Hicky đó vội né mặt vờ cúi xuống nhưng không ngờ đầu đập trúng cạnh của bếp nấu ăn, tay chống mạnh xuống để ngăn không cho mình ngã xui thay lại trúng mảnh vỡ nên chảy máu. Một tay vừa ôm đầu một tay máu chảy tiếp tục nhặt giúp Seulgi.

"Quả báo đó bà chị."

Con Gấu đó đứng lên đi vứt đống vừa dọn không quên cười mỉa mai bà chị, Byul mặc dù rất tức nhưng không thể làm gì con bé nên tiu nghỉu đi tìm đồ băng bó. Đem đồ nghề ra phòng khách ngồi, cậu định tự băng lại nhưng không ngờ Yong Sun lại nhanh chóng cướp lấy và băng bó thay cho.

"Không ngờ em lớn già đầu mà hậu đậu vậy đó Byul."

Byul Yi không đáp chỉ im lặng cúi đầu để tránh không cho Yong Sun nhìn thấy hai gò đang đỏ bừng lên của mình, khi băng xong cô nhẹ nhàng cất mọi thứ lại chỗ cũ. Chợt cậu đưa tay áp lên hai gò má bánh bao của Yong Sun nghiêm túc.

"Chuyện hôm qua..... Em thành thật xin lỗi. Nếu có thể hãy để em chịu trách nhiệm được chứ?"

Solar nhất thời ngớ người ra rồi chỉ mỉm cười, gỡ hai tay Byul Yi ra. Tình cảm của cô có lẽ đến lúc nên giấu đi thì hơn.

"Không cần đâu, con người lúc say ai mà chẳng cần một chỗ tựa."

Solar lặng lẽ trở về phòng khóa trái lại rồi gục mặt khóc nức nở để lại Byul Yi buồn bã nhìn theo. Tại sao cô khóc ư? Bởi vì cô đã lỡ yêu một người con gái mà trước giờ cô chỉ xem là em gái, tình cảm này đáng lẽ không nên có từ đầu thì đúng hơn. Cô không trách em đã khiến cô yêu nhiều đến vậy mà cô chỉ trách bản thân mình vì lỡ bước vào cuộc đời Byul Yi.

Cả ngày hôm đó Yong Sun không hề bước ra ngoài mà chỉ ở trong phòng, Seulgi mang đồ ăn vào cho Yong Sun rồi lại để cô yên tĩnh một mình còn Byul Yi đã bỏ ra ngoài từ lâu. Điện thoại cô chợt vang lên từng hồi, Yong Sun chậm rãi ấn nghe...

...

Cơn gió thổi qua làm bay mái tóc đen của Yong Sun, cô nhìn lại khu chung cư đồ sộ ở giữa lòng Seoul này, gạt nước mắt và dứt khoát rời đi. Vì cô sợ mình ở lâu hơn nữa mà không đành lòng đi mất. Chiếc taxi lướt nhanh đến sân bay Gimpo, đợi sẵn là Luna và Amber, người mà vị hôn phu cô đã nhờ.

"Đi mau thôi chị, sắp đến giờ rồi."

Cả ba tiến vào trong và yên vị trên chuyến bay đến Mỹ dài 18 tiếng này. Amber và Luna tựa đầu vào vai nhau mà ngủ còn mỗi Yong Sun chỉ im lặng nhìn lại nơi mình được sinh và lớn lên. 








End chap.

9/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com