Chap 1
Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen óng mượt được vén sang bên vai phải. Áo vest trắng khoác ngoài chiếc áo chermise trắng bằng lụa mỏng, chiếc váy ngắn trên gối cũng màu trắng chứng minh cô chính là một nhân viên văn phòng sành điệu. Gương mặt cô nhỏ nhắn thanh thoát, đôi mắt to tròn và ánh mắt rất kiên định, con ngươi lại sáng và tinh anh. Chiếc mũi cao thon và đôi môi chúm chím nho nhỏ xinh xắn. Kết lại thì cô là một cô gái xinh đẹp và thành công trong cuộc sống hiện tại của mình vì cô đang sống trong một căn penthouse ở trung tâm Seoul.
Cô mở cửa nhà bằng tấm thẻ từ. Ấn dấu vân tay và cánh cửa bật mở. Ánh đèn điện bật sáng, cô uể oải bước vào nhà. Cô bấm nút chiếc điện thoại bàn, một số tin nhắn thoại vang lên.
"Hyunie, chủ nhật này con nhớ về nhà ăn cơm nhé."
"Joohyun, hôm bữa tụi mình đi mua sắm, cậu có cầm nhầm cái áo khoác màu hồng của mình không vậy? Mình lục tung cả nhà lên rồi mà không thấy. Mà hôm nay cậu bỏ quên cellphone ở nhà à?"
Cô gái có tên là Joohyun lúc này vừa tiến về phòng ngủ vừa cởi áo khoác ngoài vắt lên tay trái.
Mở cửa phòng bằng tay trái, tay phải cởi mấy chiếc nút chermise một cách mệt mỏi.
"What the...!" - cô thốt lên kinh ngạc.
Một đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trên giường của cô, trong phòng ngủ của cô và trong căn nhà phải có dấu vân tay của cô thì mới vào được.
Mọi mệt mỏi trong Joohyun như tan biến khi cô nhìn gương mặt trẻ thơ.
Vì cảm giác sợ chết khiếp chiếm hết tâm trí rồi.
Đứa trẻ rất kháu khỉnh, hai má phúng phính. Làn da trẻ con mà nên trắng mịn. Chiếc mũi nhỏ cao cao, đôi môi nhỏ nhắn. Tiểu mỹ nhân nha, Joohyun đột nhiên thầm nghĩ.
Joohyun cẩn thận bỏ áo khoác xuống bàn trang điểm, rón rén bước đến giường của mình. Joohyun mím môi cúi nhìn đứa trẻ, trông nó quen quen ấy nhỉ. Rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đứa nhỏ, Joohyun giật mình khi thấy nó cựa quậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt.
Đứa nhỏ tỉnh giấc.
"Mẹ~" - đứa nhỏ nhõng nhẽo kêu lên. Nó đưa hai tay lên đòi Joohyun bế.
"Cái gì? Ai... ai... là mẹ con?" - Joohyun bật người đứng dậy.
"Mẹ~." - đứa nhỏ nhăn mày. Nó tự ngồi lên, chớp chớp mắt nhìn Joohyun rồi nghiêng đầu. - "Mẹ ơi, Youngie đói bụng."
"Bé ơi. Cô không phải là mẹ con." - Joohyun mỉm mỉm cười nhỏ nhẹ nói.
"Hức... hức... mẹ là mẹ của Youngie mà." - đứa nhỏ bĩu bĩu môi mếu máo nói.
"Đừng khóc. Đừng khóc mà." - Joohyun quýnh quán. Đó giờ đứa nhỏ nào thấy cô cũng khóc và đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ dù nó một mực kêu cô là mẹ đó.
Joohyun vội ngồi xuống giường ôm đứa nhỏ. Nó vẫn còn mếu nên cô vội bế nó đặt lên đùi ôm ấp vuốt ve lưng cho nó. Đứa nhỏ cũng dụi dụi mặt vào người Joohyun, vòng tay ôm lại cô.
"Con đói bụng mẹ ơi." - đứa nhỏ thì thầm.
----------------------------
Joohyun lúi cúi trong bếp nấu cơm cho đứa nhỏ có tên là Youngie. May mà tối hôm qua mẹ cô có đem vài món qua cho, nên Joohyun chỉ cần hâm lại là con bé ăn được.
Bàn tay nhỏ xíu vụng về cầm muỗng múc cơm khiến Joohyun có chút không nỡ.
"Đây. Cô giúp con." - Joohyun cầm cái muỗng và múc cơm cho con bé.
"Mẹ là mẹ của con mà!" - đứa nhỏ cau mày giận dỗi nói.
"Ờh... mẹ... mẹ... xin lỗi." - Joohyun ấp úng.
Cô đưa muỗng cơm ngay miệng đứa nhỏ chờ đợi. Cuối cùng, con bé cũng chịu há miệng ăn muỗng cơm. Cái miệng con bé có chút xíu thôi nên mỗi khi nhai trông đáng yêu vô cùng làm Joohyun bất giác nở nụ cười âu yếm.
"Tên của con là gì vậy?" - Joohyun dò hỏi khi cho con bé uống một ly táo sau bữa ăn.
"Con tên là Sooyoung." - bé con nở nụ cười khi trả lời.
"Con mấy tuổi rồi?" - Joohyun cũng cười lại và hỏi tiếp.
"Con năm tuổi òi." - bé con Sooyoung đưa năm ngón tay bé xíu lên trước mặt Joohyun tự đắc nói.
"Vậy... vậy... mẹ bao nhiêu tuổi rồi?" - Joohyun lắp bắp hỏi. Nếu con bé nói tuổi của cô ra đúng thì có nghĩa ai đó đã mang nó bỏ vô nhà cô rồi dạy nó mọi thứ.
"Mẹ ba mươi hai tuổi rồi." - bé con ngây thơ trả lời.
"Hả? Ba mươi hai hả? Qua năm sau mẹ mới hai mươi sáu thôi đó!" - Joohyun hoảng hốt nói.
"Ý mà khoan... sinh nhật con là ngày nào vậy Sooyoung?" - Joohyun lại hỏi.
"Dạ là ngày chín tháng ba." - Sooyoung lễ phép nói, con bé cứ ngước cổ nhìn Joohyun hoảng loạn nãy giờ.
"Chín tháng ba... nó sinh ra trước sinh nhật mình một tháng. Vậy là năm mình hai mươi bảy tuổi là sinh nó. Tháng hai..tháng một... mười hai...chín...tám...bảy...sáu....năm.... mùa hè năm sau là mình cấn bầu nó. KHÔNG THỂ NÀO!" - Joohyun la lên.
"Hức... hức... mẹ ơi." - Sooyoung bé con lại mếu máo.
"Xin lỗi con. Mà ai là ba của con vậy?" - Joohyun vòng tay ôm Sooyoung khi con bé giơ tay ra đòi.
"Con hổng có ba. Con có mẹ với mommy hoy." - Sooyoung cười toe khi được Joohyun ôm.
"Mommmy của con là ai?" - Joohyun căn thẳng hỏi.
"Son Seungwan." - Sooyoung trả lời.
"Nói lại coi tên đầy đủ của con là gì hả?" - Joohyun đột nhiên đẩy bé con ra nghiêm túc nhìn nó hỏi.
"Son Sooyoung! Mẹ làm con sợ." - Sooyoung mím môi cố không khóc nhưng mà môi dưới đã bắt đầu trề ra.
"Xin lỗi con gái. Xin lỗi con." - Joohyun khổ sở ôm đứa nhỏ vỗ về.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại ôm một đứa nhỏ thế này? Mà tại sao nó lại một mực khẳng định nó là con cô vậy?
Và tại sao mommy của nó là Son Seungwan chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com