Chap 13: Tìm được em rồi
"KHÔNG!! WENDY À!!"- Irene ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi cùng với những tiếng thở hổn hển. Dấu hiệu cho thấy nàng vừa mới trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
"Unnie sao vậy?"- Seulgi nằm bên cạnh nghe tiếng gọi lớn của Irene cũng giật mình tỉnh giấc, khi thấy tình trạng bất ổn của chị mình thì càng lo lắng hơn.
"Seulgi à, unnie...unnie mơ thấy...Wendy...Wendy..."- Irene bật khóc, nàng có cảm giác rất lạ. Trong giấc mơ nàng thấy được Wendy hiện đang gặp nguy hiểm.
"Ngoan, không sao đâu. Không sao đâu mà. Unnie bình tĩnh lại đã."- Seulgi vội vàng ôm chặt Irene vào lòng, dỗ dành.
"Unnie sợ...sợ lắm."
"Được rồi, không cao cả. Một lát nữa chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy có được không? Em tin cậu ấy vẫn còn sống."- Seulgi thở dài nói. Irene cứ thế khóc trong lòng Seulgi đến sưng cả mắt. Một lát sau, Joy và Yerim cũng thức giấc nhìn sang hai unnie mình với ánh mắt hoang mang.
"Hai người sao vậy?"- Yerim ngạc nhiên khi thấy mắt Irene có vẻ đỏ và sưng lên còn Seulgi thì trông có vẻ khá mệt mỏi. Seulgi thở dài rồi kể lại chuyện hôm qua cho hai đứa nhỏ nghe. Cả bọn nhìn nhau.
"Được rồi, chúng ta cùng đi tìm Wendy unnie." Joy kiên quyết nói. Cô cũng cảm thấy nhớ chị lắm. Sau khi đã bàn bạc kế hoạch, cả bốn thành viên bắt đầu lên đường đi tìm Wendy. Irene có thông báo chuyện này cho đại úy Kim biết, ban đầu ông không đồng ý để bốn người đi vì nó rất nguy hiểm. Nhưng sau đó đã dần bị thuyết phục bởi sự quyết tâm và kiên định của bốn cô gái nhỏ. Ông còn cung cấp những thiết bị, dụng cụ và vũ khí cần thiết cho các cô lên đường một cách an toàn. Đại úy Kim cũng chả hiểu sao mình lại hơi có cảm tình với bốn cô nàng này, nhất là Irene.
Seulgi dẫn đường cho mọi người đến bờ hồ mà cô và Wendy đã ngã xuống, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy xác của những tên xác sống đang nằm ở ngay đó.
"Seulgi, chuyện này là sao?"- Irene hoang mang quay sang Seulgi.
"Em không biết. Lúc em tỉnh dậy thì đâu có mấy tên này đâu."- Seulgi ra hiệu cho mọi người tìm kiếm Wendy trong bọn xác sống đó nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu. Sau vài giờ tìm kiếm, họ cũng đã thấm mệt. Joy ngồi xuống đất, thở hổn hển.
"Không thấy Wendy unnie. Vậy chắc là Wendy unnie đã thoát được rồi đó."
"Em cũng nghĩ vậy."- Yerim tán thành ý kiến của Joy. Hai người chị già cũng gật gù vì nó cũng hợp lý.
*Rầm* *Rầm*- Cả bốn người giật mình khi bỗng nghe được tiếng động lớn và nó đang dần lớn hơn theo thời gian, chứng tỏ nó đang đến gần đây.
"Trốn vào sau bụi cây. Mau lên."- Irene ra lệnh, cả bọn nhanh chân chạy vào bụi cây gần đó, đưa mắt ra quan sát tình hình phía trước. Trước mắt họ bây giờ là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, nó như một "cuộc diễu hành" của người rừng vậy. Đoàn người trước mặt ai ai cũng mặc trang phục được thiết kế từ lá cây và trên tay họ có cầm một cây giáo. Chính giữa là một con voi to có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cưỡi nó. Có vẻ cô ta là thủ lĩnh của bọn họ.
Irene nheo mắt khi thấy một thứ gì đó rất quen thuộc đang ở bên cạnh cô nàng đó. Càng nhìn kĩ, nàng càng vui mừng hơn.
"WEN..."- Irene trong một lúc quá vui mừng mà chợt kêu lên nhưng may đã bị Seulgi kịp thời ngăn chặn lại, ra hiệu bảo nàng im lặng và tiếp tục quan sát. Sau khi đoàn người đó đi khỏi thì bốn thành viên mới dám bước ra ngoài.
"Đó chẳng phải là Wendy unnie sao?"- Joy thắc mắc.
"Đó là Wendy nhưng mà tại sao cậu ấy lại ở cùng bọn người rừng đó nhỉ?"
"Đi theo là biết chứ gì."- Một câu nói vô cùng cool ngầu đến từ Kim Yerim. Nếu thường ngày thì cô em út sẽ bị các chị giáo huấn cho một trận vì tội không dùng kính ngữ. Nhưng trong trường hợp này thì chả ai để ý đến nó cả. Cả bọn cẩn thận bám theo sau họ.
Mọi người mở to mắt nhìn ngôi làng phía trước.
"Wow!! Đúng chuẩn là một ngôi làng cổ luôn nha."- Joy phấn khích nói lớn.
"Yah!! Im lặng nào unnie. Không thì chúng ta sẽ bị bắt đó."- Yerim vừa dứt lời thì cô liền cảm nhận được có gì đó lành lạnh đang kề sát phía sau lưng mình.
"Các ngươi là ai?"- Yerim thở dài, không lẽ lời nói của cô linh nghiệm đến vậy sao?
"Dám đột nhập đến đây. Muốn chết hả?"- Tên lính nói, càng đưa ngọn giáo lại gần bốn người hơn.
"A!! Anh ơi bình tĩnh lại đã. Chúng tôi chỉ bị lạc đến đây thôi mà."- Irene nhẹ nhàng nói.
"Bị lạc sao? Ai tin được các ngươi? Ta sẽ giải các ngươi đi gặp công chúa."- Cả bọn tròn mắt, nghĩ ngợi. Công chúa? Là cô nàng ngồi gần Wendy lúc nãy đúng không?
Irene, Seulgi, Yerim và Joy được đưa đến một ngôi nhà to nhất ở đó được làm bằng gỗ và nó cũng là ngôi nhà được thiết kế lộng lẫy nhất. Wendy đang nhăn mặt vì phải bất đắc dĩ ăn những thứ do "vợ tương lai" đút cho mình, cô tròn mắt bất ngờ khi thấy bốn gương mặt vô cùng quen thuộc đang bước vào trong. Thấy biểu hiện của Wendy thay đổi, Molly cũng đưa mắt về phía trước, cô khẽ nhăn mày khi thấy những con người lạ xuất hiện.
"Có chuyện gì?"
"Dạ thưa công chúa, thần tìm thấy họ ở gần làng của chúng ta. Họ nói là họ đi lạc ạ."
"Đi lạc sao? Ngươi đưa họ vào đây làm gì? Chẳng phải những người vô tình hay cố ý dám đến đây đều có chung một kết cục sao?"- Molly nhếch môi nói. Cô từ nhỏ đã rất ghét những ai xinh đẹp hơn cô và bốn cô gái đều có nhan sắc trời phú.
"Dạ tuân lệnh."- Tên lính có ý định dẫn bốn người đi thì lúc này Wendy mới phục hồi lại lý trí nhanh chóng chạy xuống ngăn cản hắn.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HỌ."- Wendy hét lên, tức giận đấm thẳng vào mặt tên lính khi chợt thấy tay Irene có dấu hiệu đỏ lên do lực nắm của hắn.
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"- Tên lính vì đau mà điên tiết lên, đưa thẳng mũi giáo về phía Wendy nhưng cô không hề sợ hãi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"DỪNG LẠI NGAY. NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? ĐỊNH GIẾT LUÔN CẢ VỊ VUA TƯƠNG LAI CỦA NGÔI LÀNG NÀY SAO?"- Molly tức điên lên khi thấy có người dám đe doạ người cô yêu, liền ra lệnh giết chết tên lính hồ đồ đó.
"Wendy không sao chứ?"- Molly chạy đến sờ soạng khắp người Wendy để kiểm tra. Irene nóng mắt nhìn cảnh tượng đó, Wendy thì vừa ngượng ngùng vừa lo sợ nhìn về phía Irene. Cả ba thành viên còn lại thì thở dài. Đào hoa quá làm gì không biết.
"À...ờ...tôi...tôi không sao."- Wendy ngăn bàn tay đó lại, tự nhiên di chuyển lại phía Irene, giữ khoảng cách với Molly và đồng thời xoa dịu cơn giận người yêu mình.
"À đây là bạn tôi. Nếu công chúa không phiền, tôi có thể nói chuyện riêng với họ chứ?"- Wendy đề nghị. Molly liền vui vẻ mà đồng ý ngay vì đây là lần đầu tiên Wendy xin phép cô làm điều gì đó. Molly tạm lánh ra ngoài nhường không gian lại cho năm người.
"Chuyện này là sao, Son Seungwan?"- Irene khoanh tay trước ngực nhìn Wendy đang sợ hãi mà cúi mặt xuống. Seulgi, Joy và Yerim lại tiếp tục thưởng thức bộ phim mới này.
"Dạ em...."- Wendy chầm chậm kể lại mọi chuyện cho bốn người. Seulgi như không thể tin vào những điều Wendy vừa nói. Joy và Yerim thì tròn mắt nhìn nhau. Irene vẫn đang trong thời kỳ load dữ liệu vừa được cung cấp từ Wendy.
"Ý cậu là cậu phải kết hôn với công chúa Molly gì đó sao?"- Seulgi nói và nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô. Wendy lo lắng khi nhận ra vẻ thay đổi của Irene.
"Irene unnie, em thật sự không muốn kết hôn với cô ta đâu. Em không yêu cô ta, em chỉ yêu mình unnie thôi. Cho nên nhất định mọi người và unnie phải cứu em."- Wendy đầy chân thành nắm tay các thành viên.
"Haizz. Từ từ đã nào, sao mà từa lưa chuyện hết vậy? Chuyện xác sống chưa giải quyết xong giờ lại đến chuyện Wendy unnie bị bắt ép lấy vợ."- Joy vò đầu khổ tâm.
"Irene unnie à..."- Wendy nhẹ nhàng gọi tên nàng. Từ nãy giờ Irene đang bận suy nghĩ thì nghe được tiếng gọi thân thuộc liền không kiềm lòng được mà ôm cô gái mà nàng yêu thương vào lòng, dỗ dành.
"Không sao đâu. Unnie nhất định sẽ cứu em. Đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com