Chap 2: Bế tắc
Hiện tại, các thành viên Red Velvet lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Họ ôm đầu suy nghĩ, tìm cách để sống sót khỏi cái nơi "quái quỷ" này.
"Chúng ta không thể nào mà ngồi mãi như thế được."- Người chị cả trong nhóm cất tiếng làm phá vỡ đi không gian yên lặng của dorm.
"Em sợ...em sợ..."- Yerim bỗng nhiên bật khóc, Joy ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm bé út vào lòng dỗ dành. Mặc dù trên sân khấu hay trước máy quay, Yerim luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng rốt cuộc trong lòng con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.
"Em có ý này."- Mắt Wendy bỗng nhiên sáng rực lên. Các thành viên tập trung sự chú ý về phía cô nàng. Wendy không nói gì cả, bỗng nhiên lấy đâu ra một cái radio cũ.
"Em định làm gì?"- Irene tò mò nhìn cô. Wendy không trả lời cho câu hỏi đó, cô nhanh chóng bật chiếc máy radio lên cố gắng bắt lấy sóng.
"Chúng tôi là...*rè* đội cứu hộ của...*rè* chính phủ được...*rè* nhận nhiệm...*rè* đưa mọi người dân...*rè* đến nơi an toàn...*rè* mọi người hãy tìm kiếm nơi cao nhất...*rè* chỗ mọi người đang ở...*rè* để chúng tôi có thể...*rè* giải cứu kịp thời..."
Một giọng nói cất lên từ máy radio. Mặc dù tín hiệu không được tốt lắm nhưng họ vẫn có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của câu nói. Cả năm người thầm mừng rỡ vì có một tia hy vọng nho nhỏ có thể được cứu sống.
"Được rồi. Tất cả mọi người mau vào trong chuẩn bị đi. Nhớ là mang tất cả thức ăn và các vật dụng cần thiết giúp chúng ta có thể sống sót được giữa cơn đại dịch này."- Irene ra lệnh. Cả bốn thành viên còn lại gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.
"Mọi người xong hết rồi chứ?"- Wendy hỏi khi cả năm đã tập trung trước cửa dorm và nhận lại được cái gật đầu đáp trả.
"Seulgi à, tớ và cậu sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ mọi người tớ sẽ đi phía trước, cậu đi phía sau nhé."- Wendy nói rồi đưa một cây gậy sắt cho cô bạn mình.
"Ừm. Cứ tin ở tớ. Tớ sẽ cố hết sức để đưa mọi người đến nơi an toàn."- Mặc dù đang rất lo sợ nhưng Seulgi vẫn giữ được bình tĩnh và sẵn sàng để chiến đấu.
*Cạch*- Wendy gật đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Hành lang bên ngoài không thấy một bóng người.
"Bọn chúng vẫn chưa tấn công lên đây. Tranh thủ nào mọi người."- Wendy nói rồi cùng các thành viên chạy đến chỗ thanh máy rồi bấm tới tầng cao nhất là sân thượng. Cũng may là điện và các hệ thống vẫn còn hoạt động.
Cả bọn nhìn ra bên ngoài sân thượng, đúng là có trực thăng ở đây họ đang cố "nhồi nhét" mọi người vào bên trong. Các thành viên mừng rỡ chạy đến.
"Xin lỗi các cô nhưng chúng tôi đã đủ chỗ."- Một anh cảnh sát nhìn các cô nói.
"CÁI GÌ?"- Joy như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? VẬY CÒN CHÚNG TÔI THÌ SAO ĐÂY?"- Mặc dù là thành viên hiền hậu nhất nhóm nhưng đến nước này Wendy cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét lớn.
"Xin lỗi tất cả mọi người. Mong mọi người hãy đợi. Chúng tôi sẽ cho người cử trực thăng đến cứu mọi người sớm nhất có thể."- Anh chàng cảnh sát bỏ lại một câu không đầu, không đuôi rồi mau chóng lên trực thăng ra lệnh lái đi.
"TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH MÀ LÀ SỚM NHẤT CÓ THỂ CHỨ."- Joy bật khóc, hy vọng cuối cùng của cả nhóm cũng đã bị dập tắt. Các thành viên lại rơi vào bế tắc một lần nữa.
"Mau về dorm thôi. Chị nghĩ nơi đó sẽ an toàn hơn là ở đây."- Irene nói. Cả bọn cũng gấp gút di chuyển về ký túc xá.
"Không xong rồi."- Yerim che miệng. Bốn người còn lại cũng rơi vào tình trạng hoang mang.
"Unnie và Seulgi sẽ chặn chân chúng. Mọi người mau chóng vào trong."- Wendy ra lệnh, không chờ phản hồi từ ba người còn lại cô và Seulgi lao vào bọn xác sống kia và chiến đấu với bọn chúng.
"KHÔNG WENDY, SEULGI À!!"- Irene bật khóc khi thấy người mình yêu và cô em gái đang đứng trước bờ vực nguy hiểm.
"Mau lên unnie."- Joy và Yerim cũng bình tĩnh được phần nào, hợp sức cùng nhau đẩy Irene vào trong dorm.
"WENDY UNNIE, SEULGI UNNIE!!"- Joy gọi lớn hai người chị đang chiến đấu. Wendy và Seulgi cũng hoàn thành đòn cuối cùng, chạy nhanh về phía dorm đang mở sẵn cửa.
*ĐÙNG*- Cửa dorm đóng lại một cách thô bạo. Cả hai thở gấp, chưa bao giờ mọi người cảm thấy mệt như lúc này.
"Hai người không sao chứ?"- Joy, Yerim và Irene bật khóc ôm chầm lấy hai cô gái. Chỉ khi nào đối diện với cái chết thì họ mới biết được mình yêu thương nhau như thế nào.
"Không...không sao."- Wendy thở gấp nói, dịu dàng vỗ về Irene đang khóc trong lòng mình.
"Mốt không được như vậy nữa."- Joy bất mãn nói.
"Rồi rồi unnie biết rồi mà."- Seulgi bật cười nhìn hai đứa em út. Ngày thường Seulgi sẽ tiếp tục trêu chọc Joy và Yerim nhưng bây giờ không phải là lúc. Họ phải tìm cách để đến nơi an toàn nhanh nhất có thể. Một lần nữa, hình ảnh các thành viên Red Velvet nhìn nhau thở dài đầy bất lực lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com