Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bước đầu

"Unnie à, phải làm sao đây chúng ta gần hết thức ăn rồi."- Joy nhìn Wendy khó khăn cất lời. Wendy thở dài nhìn cô nàng.

"Đừng nói cho mọi người biết."- Cô nhìn ra ngoài phòng khách- nơi các thành viên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Unnie định làm gì sao?"

"Em đừng lo cho unnie."- Wendy mỉm cười dịu dàng, vỗ vai đứa em gái của mình.

"Mọi người à lại đây ăn một chút gì đi. Xong rồi chúng ta sẽ tìm cách."- Joy vừa nói vừa cầm một nồi ramen hướng ra phía ba thành viên. Mặc dù đang cảm thấy vô cùng buồn phiền nhưng họ vẫn ý thức được điều gì sẽ tốt nhất cho bản thân nên đành miễn cưỡng cung cấp dinh dưỡng.

"Wendy à, em không ăn sao?"- Irene thắc mắc nhìn cô nàng đang cầm chiếc radio.

"À dạ không. Lúc nãy em có ăn rồi giờ còn no lắm. Mọi người cứ ăn đi."- Wendy nở nụ cười vui vẻ nói nhưng nụ cười đó làm Joy khẽ đau lòng. Cô biết rõ lúc nãy đến giờ Wendy vẫn chưa ăn gì cả và cô đang hy sinh vì cả nhóm. Không chỉ riêng Joy mà cả Yerim cũng biết có điều gì đó không ổn chỉ riêng Seulgi và Irene vì chạy lịch trình nên không biết tình hình ở dorm diễn ra như thế nào.

"Có chuyện gì sao, Joy unnie?"- Yerim quay sang thì thầm vào tai Joy, tránh cho hai người chị kia nghe thấy.

"Ừm. Đồ ăn của chúng ta đã dần hết rồi."- Joy thở dài. Yerim thì như không tin vào sự thật. Vậy thì sau này chúng ta sẽ sống sót như thế nào đây?

"Thôi em mau ăn đi."- Joy nói. Hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn quý giá cùng Irene và Seulgi với nỗi lo lớn trong lòng.

"Thông báo...*rè* xin thông báo....*rè*. Hiện tại chúng tôi đã tìm được nơi an toàn cho mọi người...*rè*. Địa điểm là...*rè*danh trại quân đội. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp...*rè* tục đem trực thăng đến giải cứu...*rè*mọi người."- giọng nói từ chiếc radio trong tay Wendy bỗng cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ nở nụ cười vui mừng với nhau.

"Vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng."- Joy nhảy lên vui sướng.

"Ừm nhanh nào mọi người. Chúng ta sẽ đến đó."- Wendy mỉm cười nói.

"Hả? Tại sao chúng ta phải đến đó? Chẳng phải họ sẽ nói đưa trực thăng đến sao?"- Seulgi ngơ ngác hỏi.

"Trời ơi!! Gấu unnie, chờ họ thì biết đến khi nào đây. Thức ăn của chúng ta đã hết..."- Joy chợt dừng lại khi thấy đôi mắt mở to của Wendy. Cô lại lỡ miệng nữa rồi. Irene nhíu mày nhìn Joy rồi lại nhìn Wendy.

"Thức ăn đã hết? Vậy là...Wendy em đừng nói là em nhịn ăn chỉ vì muốn nhường cho mọi người nha."- Irene lạnh lùng nhìn vào con Hamster đang run sợ phía trước.

"Dạ...dạ đâu có đâu."

"Chị mong đó là sự thật. Nếu không thì..."

"Thôi thôi mà. Đừng cãi nhau nữa appa umma. Chuẩn bị rồi lên đường thôi."- Khi thấy tình hình chợt căng thẳng Joy nhanh chóng chen vào để giải cứu người chị mình. Cả bọn gật đầu rồi chuẩn bị lên đường lần hai.

"Vẫn như kế hoạch cũ. Em và Seulgi sẽ bảo vệ mọi người nhưng mọi người cũng phải cầm vũ khí để phòng vệ."- Wendy nói và nhận được cái gật đầu đồng ý của cả bọn.

*Cạch*- cánh cửa bật mở. Quả nhiên không ngoài dự đoán của họ. Bọn xác sống cỡ 20 người nhanh chóng lao vào năm thành viên nhưng với sự chống trả quyết liệt của đôi bạn thân đã giữ được an toàn cho cả bọn. Họ nhanh chóng di chuyển thẳng xuống tầng hầm để xe.

"Bây giờ em sẽ ra ngoài quan sát nếu an toàn em sẽ ra hiệu cho mọi người."- Wendy nói rồi định đứng dậy nhưng chợt khựng lại vì cánh tay của Irene. Nàng đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng cùng cái lắc đầu nhẹ.

"Em sẽ không sao đâu. Unnie đừng lo."- Cô mỉm cười ôn nhu, hôn nhẹ vào trán Irene nhằm trấn an nàng. Irene từ từ buông tay cô ra. Wendy quay về phía trước liền thay đổi thành người khác, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Sau khi thấy tình hình có vẻ ổn, cô ra hiệu cho mọi người di chuyển, chẳng mấy chốc họ đã vào được trong xe. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng như thế. Lúc Wendy định vào trong thì bị một tên xác sống chạy đến xô ngã xuống đất rồi mạnh bạo đè lên người cô. Wendy thấy choáng sau cú ngã đó nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần chiến đấu với "vị khách không mời này".

"WENDY!!"- Irene giật mình la lớn, không may thay nó đã thu hút sự chú ý của những tên xác sống khác và chúng đang di chuyển hướng về phía mọi người.

"Hức...hức...hức..."- Joy và Yerim thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì ôm lấy nhau mà bật khóc. Riêng Seulgi vẫn bình tĩnh mà giải quyết, cô chạy đến hạ gục tên xác sống để giải cứu cho cô bạn mình rồi đầy dứt khoác "ném" Wendy vào trong xe còn mình thì ngồi vào ghế lái cho xe chạy đi hướng về "binh đoàn" xác sống. Ánh mắt Seulgi chợt đanh lại nhìn những "thứ" mình vừa mới tông vào. Irene thì ôm lấy Wendy nhắm mắt lại để không phải thấy cảnh này, Joy và Yerim cũng ôm lấy nhau đầy sợ hãi. Chiếc xe cứ thế lao vút đi không suy nghĩ, nó chỉ đang hướng đến một nơi an toàn hơn mà không có sự tính toán trước nơi an toàn đó đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com