Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

33.

Yu Jimin kết thúc ngày hôm nay của mình trên chiếc giường quen thuộc cùng cơn sốt hầm hập đốt cháy thân thể. Ở ngoài trời lạnh quá lâu cộng thêm căng thẳng về mặt tinh thần khiến cơ thể cô rã rời, gần như đổ ập xuống đất khi Minjeong vừa buông cô ra để đóng cửa nhà lại.


"Không sao chứ?"


Mặc cho em níu lấy khuỷu tay mình, Yu Jimin vẫn lắc đầu, lảo đảo cố gắng tự bước vào phòng khách.


"Chú!"


"Con trai chú bị tai nạn giao thông, giờ chú phải ở bệnh viện trông rồi, nhà không có ai ngoài tôi đâu."


Yu Jimin trợn tròn mắt. Đoán ra ý định của chị, Minjeong bấm số gọi điện cho chú quản gia, bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Nghe tin Minjeong đã tìm thấy Jimin, người quản gia không che giấu nổi niềm vui, thanh âm già nua vỡ òa lên bởi bên bệnh viện cùng lúc thông báo ca phẫu thuật cho con trai ông đã thành công hơn dự kiến. Minjeong hỏi thăm mấy câu, dặn dò chú ấy ở lại cùng gia đình chăm sóc anh con trai thay vì đón xe một quãng đường dài về lại căn biệt thự giữa đêm tối phủ đầy tuyết nguy hiểm này. Ban đầu chú hơi ngần ngừ từ chối, lúc sau Jimin nói thêm vào, chú mới yên tâm ở bệnh viện và hứa sớm mai sẽ tranh thủ quay về nhanh nhất có thể.


Điện thoại vừa ngắt, Yu Jimin liền quay đi bỏ lên phòng. Cơn sốt hầm hập khiến đầu óc cô quay cuồng, khó khăn lắm mới hoàn thành vệ sinh cá nhân cơ bản rồi ngã hẳn lên giường. Tệ thật, với tình trạng hiện tại ngày mai không biết cô có thể đến trường mà tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực không nữa khi mọi kiến thức đã ôn bay sạch trong một nốt nhạc vào khoảnh khắc ánh mắt đau đớn của em chiếu lên cô, lúc cô cắn răng nói rằng mình muốn 'buông tay' em.


'Cạch.'


Tiếng cửa gỗ được mở ra, xạch một tiếng rồi khóa lại. Yu Jimin đảo mắt, nắm lấy góc chăn rồi trùm kín mình lại.


"Em về phòng đi, tôi cần ngủ."


Giọng Jimin ồ ồ qua lớp chăn bông dày. Người kia giả vờ như không nghe thấy gì, leo hẳn lên giường tóm lấy góc chăn mềm mại rồi kéo ra.


"Uống thuốc đi, xong tôi sẽ để Jimin ngủ."


Minjeong chìa viên thuốc hình con nhộng màu đỏ ra trước mặt Jimin, ra lệnh. Yu Jimin gạt tay em đi ngoan cố nằm xuống lại. Bước đầu tiên để cô có thể cắt đứt được mối quan hệ mập mờ này với Kim Minjeong đó là ngăn em dụ dỗ bản thân cô theo ý em. Trước giờ vì tôn trọng Minjeong, Yu Jimin nhiều lần bỏ qua các nguyên tắc riêng để chấp nhận em bước vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên lần này, vì người mẹ đáng kính đã mất, cô buộc phải thẳng thắn từ chối em. Tất nhiên, Kim Minjeong không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Trèo hẳn lên người Jimin, em vứt thẳng chiếc chăn xuống giường, loại trừ cơ hội cuối cùng để cô có thể ẩn núp khỏi em. Yu Jimin nghiến răng đẩy mạnh bả vai Minjeong, lườm em quát:


"Chuyện của tôi em quan tâm làm gì?"


"Chuyện của chị là chuyện của tôi, tôi quan tâm chuyện của mình thì có gì sai?"


"Em vô lý thật đấy Kim Minjeong. Những lời tôi nói khi nãy, em nghe không hiểu à? Tôi nói là chấm dứt đi. Mối quan hệ này có gì đáng để em giữ nó khư khư như vậy?"


"Nhưng tôi không muốn."


"Kim Minjeong!"


"Yu Jimin, chị đừng ép tôi! Tôi sắp tới giới hạn chịu đựng của mình rồi."


Hốc mắt Kim Minjeong đỏ ngầu lên, đôi mắt tròn long lanh ngày thường giờ phủ một lớp sương mù dày đặc, tựa như chỉ cần Jimin đẩy xa hơn nữa, mảnh kính trong suốt ấy sẽ vụn vỡ thành nước mắt.


Không, cô không thể mềm lòng ngay lúc này được.


"Em nghĩ chỉ có em mới có giới hạn chịu đựng sao? Tôi cũng có và em đang vượt qua ranh giới mà tôi có thể chấp nhận được. Để mặc tôi đi, cùng lắm thì đổ bệnh thôi. Tôi, không cần em quan tâm, rõ chưa?"


Hơi thở của Yu Jimin đứt đoạn. Ánh mắt nhìn cô lúc này của em tối sầm lại giống hệt như tối hôm ấy khi em đút cho cô viên kẹo thông họng. Yu Jimin không biết rằng, sự bướng bỉnh cứng đầu của mình đã đánh thức phần suy nghĩ tối tăm luôn tồn tại trong Kim Minjeong. Em chưa từng muốn tổn thương Jimin, nhưng không đồng nghĩa với việc em có thể ngăn được suy nghĩ chiếm hữu lấy chị ấy cho riêng mình. Tất cả những chuyện em làm từ khi bước chân vào căn nhà này, đều là vì chị ấy, thế nên chỉ một câu nói buồn bã vu vơ hay chút tổn thương nho nhỏ, mọi thứ liên quan đến chị đều có thể khiến em âu lo đến cuống quít, quên mất đi bản thân không được thể hiện tình cảm này một cách lộ liễu như vậy được. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã bắt đầu chệch ra khỏi quỹ đạo cẩn thận vạch ra, thì em chưa chắc hành động tiếp theo của mình, chị ấy sẽ thích.


"Jimin, xin lỗi."


Nói rồi em đưa viên thuốc con nhộng vào miệng mình, ngón tay dùng lực giữ lấy cằm Yu Jimin trước khi đặt một nụ hôn lên môi chị.


"Em...?"


Yu Jimin hé môi ra, nhưng hành động ấy chỉ tạo cơ hội cho em đẩy lưỡi cùng viên thuốc vào trong miệng cô. Yu Jimin mím môi, nhất quyết không muốn nuốt viên thuốc này vào nhưng cằm bị giữ quá chặt, cộng thêm chiếc lưỡi khi đã tìm được lối vào chắc chắn sẽ khó lòng buông tha khiến cô không thể chống cự lại em. Viên thuốc nhẹ nhàng trôi vào trong cổ họng, thì cũng là lúc em dùng sức đẩy sâu nụ hôn đầy cám dỗ cùng tội lỗi này đi xa hơn. Hai tay Jimin đặt lên bả vai em, nhưng sức lực đẩy ra một chút cũng không còn dưới ma thuật cấm kỵ.


"Ưm..."


Jimin khẽ rên nhẹ khi đôi môi em mút lấy phần môi dưới bị thương của mình. Cô rùng mình, không được, bản thân muốn nói, nhưng chiếc lưỡi điêu luyện cùng đôi môi tham lam của em đã nuốt tất cả lời phản kháng yếu ớt kia ngược lại vào trong. Dần dần, ánh mắt của Jimin tan ra, đôi mi khẽ khép hờ bởi cảm giác tuyệt vời do em mang lại. Lúc đầu còn rụt rè, nay chính cô lại là người chủ động đáp lại em.


Cả hai cứ như vậy hôn nhau cho đến khi Jimin không thể thở được nữa, gương mặt ửng hồng vội đánh nhẹ vào vai em trước khi người đối diện luyến tiếc buông ra. Khi cơn mê man do ma thuật mang tên em tiêu tan hết đi, Jimin mới giật mình dùng tay sờ lấy đôi môi sưng đỏ. Cô với em vừa làm gì thế này?


Em nhìn cô, ánh mắt không còn đáng sợ như khi nãy nữa mà ngược lại bối rối giống hệt cô.


"Tôi... về phòng lấy ít đồ đây, Jimin đợi một chút."


"Đợi đã, Minjeong!"


Rồi Kim Minjeong chạy ù đi mất, để lại một Yu Jimin ngớ ra vì hành động bạo dạn của em. Mặc dù Minjeong chưa chính thức trở thành em gái cô, nhưng chuyện này nghĩ thế nào cũng trái với lẽ thường. Bản thân nói không được, nhưng tại sao thân thể lại tự động đáp trả thế này?


"Kim Minjeong đáng chết."


Yu Jimin vò lấy tóc mình, quyết định kệ xác dòng suy nghĩ ấy, tất cả là do hormone của em với cô mà ra, đúng vậy, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lần sau tuyệt đối sẽ không để em ấy nắm quyền chủ động nữa.


Vài phút sau, Jimin lại nghe thấy tiếng mở cửa, lần này Minjeong đã quay lại cùng với chăn gối của mình.


"Em định ngủ ở đây sao?"


Yu Jimin hoảng hồn thốt lên, tự động kéo chăn che kín người mình.


"Jimin nghĩ gì vậy? Nhà giờ còn mỗi hai chúng ta, Jimin đang mệt nên tôi muốn chuyển qua đây chăm sóc cho chị, vậy thôi."


Kim Minjeong đỏ mặt vứt bừa chăn mền cạnh giường chị rồi tắt đèn trần nằm xuống. Thú thật khi nãy em hoàn toàn không có ý định cưỡng hôn Jimin, nhưng do người kia cứng đầu chọc em điên tiết lên nên em mới liều mình làm vậy. Nụ hôn trong trí tưởng tượng của em, là một nụ hôn nhẹ nhàng dưới gốc cây anh đào trong sân, chị ấy mỉm cười dịu dàng cúi xuống chạm lấy môi em, vòng tay lên cổ rồi thủ thỉ hiền hòa nói lời yêu... Minjeong lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ kia trong lòng mình. Nếu nghĩ tiếp, đêm nay có thể em sẽ mất ngủ vì chị mất.


"Ngủ ngon."


Em vội chúc chị rồi trùm kín chăn lại không nói gì nữa. Thứ ánh sáng duy nhất được giữ lại là ánh đèn ngủ hình mèo mờ nhạt tỏa ra bên chiếc tủ gỗ nhỏ kê sát giường Jimin.


Không gian thoáng chốc rơi vào thinh lặng. Yu Jimin căng mình lắng nghe từng tiếng động khe khẽ trong phòng. Tiếng máy điều hòa rì rì chạy, tiếng cửa sổ khẽ lộc cộc va vào thành kim loại mỗi khi cơn gió lướt ngang qua, bên cạnh còn có tiếng thở nhịp nhàng đều đặn từ Kim Minjeong. Có em ở đây, mình sẽ an toàn thôi. Jimin thầm nghĩ. Đến đây mí mắt cô nặng trĩu, có lẽ thuốc của em đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Yu Jimin thiếp đi khi bài hát Twinkle Twinkle Little Star chạy trong tâm trí còn chưa lặp lại đến hai lần.


Soạt.


Tiếng chăn mền kéo ra.


Kim Minjeong đứng bên đầu giường chị, bàn tay em hơi chần chừ trước khi dứt khoát cầm chiếc đèn ngủ hình con mèo lên. Em biết mình đang làm gì, em có thể tiên đoán chính xác hậu quả sẽ ra sao. Nhưng em, không thể ngăn cản bản thân mình có được chị.


"Xin lỗi."


Em đưa tay giật nhẹ phích cắm nối liền với nguồn điện. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng xám dần lụi đi, như sao băng vụt tắt giữa bầu trời đêm không sao. Đặt chiếc đèn ngủ về lại chỗ cũ, Kim Minjeong thở hắt, chậm rãi quay trở về chỗ của mình.


Thuốc hạ sốt này có tác dụng gây ngủ kéo dài trong khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ.


Kim Minjeong siết chặt nắm đấm.


Xin lỗi chị, Yu Jimin.


Thật... xin lỗi.


34.

Đã lâu lắm rồi Yu Jimin mới nằm mơ về thuở ấu thơ của mình. Đó là vào một ngày hè nóng ẩm, cái nóng như thiêu đốt da thịt, chỉ cần đứng ở ngoài trời nắng chưa đầy năm phút là cả người hừng hực lên, Yu Jimin chín tuổi được mẹ dắt đi tập bơi.


Hồ bơi không quá sâu, chỉ nông tầm hơn một mét, Jimin nhỏ bé được mẹ tròng vào chiếc phao hình con vịt từ từ dùng tay quạt nước về phía sau để tiến lên phía trước. Làn nước mát lạnh thấm vào da khiến cô bé phấn kích quẫy đạp, trong lúc mất tập trung hai tay đã quên mất bám lấy thành chiếc phao mà giơ thẳng lên vẫy gọi mẹ.


'Ùm.'


Chiếc phao lật ngược, Yu Jimin trượt chân ngã ngửa xuống đáy hồ. Vì lúc ấy quá nhỏ, cô không biết rằng càng há miệng la hét, nước lại càng đẩy vào trong họng và phổi mình nhiều hơn. Cứ như vậy, xung quanh Jimin, màu xanh của nước hồ vì mắt hoa lên dần chuyển thành thứ nước đặc quánh sẫm màu của mực. Ý thức dần dần trôi đi, phổi ngạt đầy chất lỏng lạnh lẽo, đôi tai ù ù chỉ còn nghe thấy tiếng nước ọc ọc tràn vào. Điều cuối cùng Jimin cảm nhận được trước khi ngất đi là bàn tay mẹ nắm chặt lấy khuỷu tay mình mà kéo lên. Và tất cả chìm vào bóng tối.


Ngày ấy, Jimin vẫn còn mẹ để giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh về bóng tối.


Nhưng giờ đây, khi bản thân cô độc trong lớp vỏ sò cứng chắc này, liệu ai sẽ có thể nhìn thấy và đưa tay giúp đỡ Jimin như mẹ cô đã từng mỗi khi ám ảnh về bóng tối lại tràn về trong tâm trí cô?


Yu Jimin không thể thở được, mỗi khi nghĩ về điều đó.


Chẳng có ai ở bên mày cả.


Cũng chẳng ai cần một đứa vô dụng như mày.


Chết đi. Biến đi.


Vô dụng.


Yu Jimin giật mình choàng tỉnh giấc. Màu xám dịu phủ quanh căn phòng tựa như bản sao được mô phỏng từ hồ bơi năm ấy, lạnh lẽo và cô độc. Một tầng mồ hôi từ tấm lưng gầy thấm vào lớp áo ngủ mỏng manh, nay đột nhiên rét buốt đến lạ thường. Không thở được, Jimin không thể thở được. Những ảo ảnh năm ấy chưa từng buông tha cô kể từ ngày mẹ cô bỏ cô mà đi cùng với Thần Chết.


"Cứu tôi, cứu tôi..."


Jimin run rẩy, ngộp thở trong chính căn phòng thân thuộc ngập tràn không khí của mình. Đây là phòng cô, nhưng ở thế giới tưởng tượng của Jimin bé nhỏ, nó là một bể chứa nước với các lớp kính cường lực khổng lồ bó buộc Jimin lại như một con rùa bị lật ngửa, bất lực quẫy đạp tay chân trong tuyệt vọng.


Móng tay Yu Jimin bấu chặt lấy cổ tay phải mình, cổ tay bầm tím vì vết dây thừng siết được băng lại bỗng chốc nhói đau. Nhưng ít tổn thương này cũng không đủ mạnh để kéo cô ra khỏi cơn ảo giác khủng khiếp. Yu Jimin cắn môi, có lẽ, có lẽ phải mạnh tay hơn, cô, cô...


"Jimin, đừng sợ, em ở đây rồi."


Chăn bông mềm mại bật tung, đầu gối ấn lên giường lún xuống, những ngón tay lạnh lẽo chạm lên gáy Jimin, nhẹ nhàng như nương theo dòng nước đẩy cô vào trong cái ôm ấm áp bất chợt. Yu Jimin như kẻ chết chìm, vội vã vòng tay ôm chặt cổ người nọ, móng tay cấu vào lớp vải mềm mại cào lấy.


"Cứu tôi..."


Cô vùi cổ vào em, tham lam hít lấy hương vani nhàn nhạt quen thuộc, đôi môi không ngừng run rẩy lẩm bẩm vài âm thanh vô nghĩa và thút thít.


"Em ở đây, Jimin."


Minjeong một tay vuốt ve lấy mái tóc đen dài mềm mượt của chị, tay còn lại theo nhịp điệu vỗ về lấy tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật, từng chút từng chút một để chị quen dần với sự hiện hữu của em bên cạnh. Đôi môi em hơi cong lên, và giai điệu bài hát quen thuộc ngân vang giữa không gian xám màu tĩnh lặng.


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


Up above the world so high


Like a diamond in the sky


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


"Em sẽ là ngôi sao duy nhất của chị, Jimin. Sẽ không bao giờ rời bỏ chị, chỉ vì mình chị mà tỏa sáng. Nắm lấy tay em, em sẽ dắt chị đến Thiên đường tuyệt vời của chúng ta, nơi có chị và em, với em mãi mãi luôn ở bên cạnh chị. Jimin, nhìn vào mắt em này. "


Thanh âm em trầm thấp, khàn khàn đầy lôi kéo. Một lời đề nghị, không, là một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn đến từ ác ma có khuôn mặt thiên thần. Lời hứa phủ đầy kẹo đường, một lần ngậm vào sẽ vĩnh viễn khắc ghi hương vị ngọt ngào thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Tiếng thét gào 'không được' nơi bể nước giờ đây chỉ còn là tiếng ngâm khe khẽ lọc qua hàng lớp nước, ong ong bên tai cô gái trẻ.


Yu Jimin chớp hàng mi cong dài, ánh mắt mê man như thể bị em thôi miên, rơi vào trong đáy hồ thu phẳng lặng sáng trong kia mà gật đầu.


"Hôn em."


Ngữ khí em nhẹ nhàng, như dây gai hoa hồng trườn lên cổ Jimin, êm ái bọc lấy để rồi đâm chiếc gai nhọn của mình vào cần cổ trắng nõn, hút lấy dòng máu nóng rực ngọt ngào đang sôi sục trong huyết quản. Tai Jimin ong lên, theo từng nhịp đập vồn vã của trái tim không thể nghe thấy gì nữa.


Tuổi trẻ chưa từng một lần bồng bột trong tình yêu, vì em mà thay đổi.


Yu Jimin nuốt khan, hơi thở run rẩy phủ lên cánh mũi cao phập phồng. Hương vani vấn vít mời gọi, ngón tay lạnh lẽo sần nốt chai kiên nhẫn vuốt ve.


Yu Jimin nhắm mắt lại.


Cảm nhận vị ngọt mềm tan ngay nơi cánh môi đỏ.


Thân thể cô run bắn lên.


Tay còn lại của em đặt lên đùi cô, móng tay cào lên nhè nhẹ. Không sao, ai cũng có lần đầu, chị làm tốt lắm, em rất vui. Em mỉm cười chậm rãi nói sau khi rời khỏi đôi môi mê hoặc như vang đỏ nồng nàn gây nghiện kia.


Tâm trí Yu Jimin trống rỗng.


Có lẽ từ giây phút này, cô đã chính thức đặt một chân mình vào ngưỡng cửa của Địa ngục rồi.


Sợi dây gai của nhành hồng đỏ thắm, sau khi trườn mình bọc lấy trái tim của Yu Jimin, đã bắt đầu đâm gai của mình vào đó, truyền vào trong huyết quản nóng hổi chất độc mãnh liệt mang tên tình yêu cấm kỵ.


Đêm hôm ấy, Yu Jimin không còn mơ thấy những khung cảnh đáng sợ kia nữa.


Chỉ có bài hát Twinkle Twinkle Little Star vang lên, cùng tiếng hát ru dịu dàng của Kim Minjeong, đưa cô vào trong miền đất hứa mộng mơ vĩnh hằng.


###

P/s:

Yu Jimin có hai nỗi sợ, một là nước, hai là bóng tối. Hai yếu tố này thì mình đã đề cập rải rác suốt các chương trước, và Minjeong hiểu đủ rõ để có thể lợi dụng bóng tối cùng sự yếu ớt về tinh thần  hiện tại của Jimin, buộc chị phải phụ thuộc vào mình. Nên ngắn gọn việc ngắt điện đèn ngủ là cố ý luôn. Đường là đường thật, nhưng là đường hóa học, ăn nhiều sẽ độc hại.

Chương sau thì mọi người chuẩn bị hoạt huyết dưỡng não hoặc panadol nha, để đỡ đau đầu suy nghĩ sao họ lại làm thế vì tác giả cũng mệt chết mọe rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com