Chap 1. Gặp mặt
Cô thư kí từ tốn đứng dậy rời khỏi vị trí của mình bước đi nhẹ nhàng vào văn phòng tổng giám đốc. Lúc nãy họp hội nghị các quản lý đã bị tổng giám đốc khiển trách vì những vấn đề liên quan. Hiện tại không ai muốn bước chân vào văn phòng ấy để hứng cơn thịnh nộ của tổng giám đốc. Duy nhất một người có thể làm được điều ấy. Đó chính là thư kí đáng yêu đang chuẩn bị vào văn phòng - Son Na Eun. Gõ cửa rồi cô bước vào bên trong. Cô nàng cũng rất từ tốn nói
"Rong unnie, tối nay chị có hẹn ăn tối với Yoon thiếu gia."
"Chị biết rồi Naeunie."
Chorong vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Naeun không hài lòng lên tiếng
"Trước mặt em đừng bày ra vẻ mặt đó."
"Chị làm sao?"
Lúc này Chorong bỏ đống giấy tờ trước mặt, ngẩng lên nhìn Naeun một cách ngây thơ vô số tội. Naeun nhìn thấy mà chỉ muốn đánh con người này thôi.
"Chị đã dọa đám nhân viên mặt mày xám xịt, người đổ mồ hôi đấy thôi."
Không có ai dám nói tổng giám đốc như thế ngoại trừ Son Na Eun. Đúng vậy Naeun kém Chorong 3 tuổi nhưng họ là đôi bạn thân thiết từ khi còn bé.
"Đó là phong cách làm việc của chị." Chorong nhẹ nhàng nói
"Vầng là phong cách của chị nhưng cũng đừng dọa họ đến mức đau tim như vừa nãy."
Naeun tưởng tượng lại chuyện đã xảy ra trong phòng họp khiến cô rùng mình. Mặc dù thân thiết với Chorong nhưng lúc đấy cô cũng có cảm giác lạnh sống lưng.
"Đến mức như vậy sao?"
Chorong lẩm bẩm một mình nhưng Naeun đã nghe thấy.
"Đến mức vậy đó chị yêu quý của Eunnie."
"Chị biết rồi. Chị sẽ cố sửa."
"Có sửa được mới là lạ. Mà thôi chị chuẩn bị đi. Sắp đến giờ hẹn rồi. Em về trước đây." Naeun nói
"Ừm. Về cẩn thận."
Naeun bước ra khỏi văn phòng thì một đám bu quanh lại cô.
"Thế nào tổng giám đốc có nổi giận không?" Một nhân viên hỏi
"Tôi là ai? Chính là Son Yeoshin đó."
Naeun tự sướng với mọi người. Cô mỉm cười với tất cả và ngay sau đó là khuôn mặt lạnh lùng trái ngược với lúc nãy.
"Mọi người không định về à? Hay là muốn tăng ca?"
Một câu nói làm mọi người tự động giải tán. Bình thường Naeun cũng hay đùa với mọi người nhưng đa phần thời gian đều giống Chorong. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng.
Hoàn thành nốt công việc của ngày Chorong cũng rời văn phòng để đến chỗ hẹn. Cô lái xe tới một nhà hàng Pháp xa hoa. Cô luôn phát ngán với những chuyện gặp mặt như này. Nhưng đây là lệnh của bố mẹ nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Lúc này cô đã đến nơi gửi xe bước vào bên trong.
"Nãy tôi vừa nhìn thấy Bomi ở quanh đây."
Một phóng viên đang cầm máy ảnh đi qua Chorong nói. Hình như hôm nay chỗ nay có vẻ đông phóng viên. Có người nổi tiếng dùng bữa ở đây sao?
Chorong đi về phía phòng ăn. Lúc này có người va phải cô. Đúng lúc này có tiếng phóng viên ở phía sau cô.
"Kia có phải Yoon Bo Mi không? Chúng ta thử qua đấy xem."
Đám phóng viên nghi ngờ, tiến về phía Chorong.
"Xin lỗi."
Giọng nói nhẹ nhàng nghe rất êm tai vang lên. Ngay sau đó người ấy cầm tay Chorong đi về phía phòng vệ sinh. Phóng viên vẫn đuổi theo hai người tới tận đó.
"Mấy cô thử vào xem Bomi có trong đó không?" Một phóng viên nam bạo dạn lên tiếng
Phía bên trong Chorong và người đó đối mặt với nhau đã nghe thấy. Chorong nhìn kĩ gương mặt ấy. Đó là một cô gái. Đúng lúc này giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
"Xin lỗi. Hãy giúp tôi."
Cô gái đó cởi áo khoác của mình khoác lên người Chorong. Sau đó tay tự cởi cúc áo sơ mi của mình để lộ một phần bờ vai. Chorong vẫn không hiểu người trước mặt có ý định làm gì. Bỗng dưng có một lực kéo tay cô đặt lên eo người đó. Cô gái dựa lưng vào tường đối diện với cánh cửa vào kéo Chorong dính sát vào mình. Nhìn từ bên ngoài vào thì Chorong đã che khuất mặt cô gái đó. Ngay lúc cánh cửa được mở thì là lúc Chorong bị kéo vào một nụ hôn. Một vài nữ phóng viên bước vào để xem xét tình hình thì nhìn thấy có hai người đang hôn nhau nồng nhiệt. Nhìn họ kiểu như sắp make out. Đám phóng viên ngượng ngùng nhanh chóng ra ngoài.
"Có phải không?" Một người hỏi
"Không. Có một đôi đang hôn nhau trong đó thôi." Người vừa vào nói
"Liệu có phải Yoon Bo Mi không?" Phóng viên nam vừa nãy hỏi lại.
"Không phải đâu. Anh biết Yoon Bo Mi thế nào mà. Sẽ không làm những chuyện này nơi công cộng đâu."
Họ không nghĩ đó là Yoon Bo Mi bởi cô là ca sĩ nổi tiếng không bao giờ dính bất cứ scandal nào. Họ lại suy nghĩ rằng Bomi cũng không có gan làm chuyện đó nơi công cộng.
Khi tất cả mọi người đã rời xa nơi đó thì hai người vẫn đang hôn nhau không buông. Tay Chorong đã di chuyển trên người cô gái đó từ nãy. Cảm giác thật thích.
"Ưm..." Chorong khẽ rên rỉ
Lúc này cả hai mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn vì thiếu khí. Nhìn rõ khuôn mặt này, Chorong cảm thấy thích thú. Cô nghĩ nụ hôn vừa rồi rất tuyệt. Đã lâu rồi cô hôn một người mới có cảm giác như vậy. Tay cô vẫn đang đặt trên người cô gái đó. Cả hai vẫn dính sát với nhau.
"Xin lỗi." Cô gái đó lên tiếng
"Không sao. Nói thế nào nhỉ? Tôi rất thích nụ hôn đó." Chorong thẳng thắn nói
"Em biết Park Cho Rong unnie." Cô gái mỉm cười trả lời
"Em biết tôi?" Chorong có phần ngạc nhiên hỏi
"Đương nhiên là em biết. Park Cho Rong tổng giám đốc của PLY Group."
"Em biết tôi. Vậy tôi nên biết tên em chứ?"
"Em tên là Yoon Bo Mi. Là ca sĩ đang rất nổi tiếng đó." Bomi trả lời
Lần này Chorong chủ yếu kéo Bomi vào một nụ hôn khác. Bomi cũng rất sẵn lòng đáp lại.
Bomi là người rời khỏi nụ hôn trước làm Chorong thấy bất mãn. Và Bomi nhìn ra điều đó.
"Chị đang có hẹn với Yoon thiếu gia mà. Chị tới chỗ hẹn đi. Đã trễ 15 phút so với giờ hẹn rồi."
"Sao em biết chuyện đó?" Chorong có chút nghi ngờ
"Chuyện gì cần biết thì em sẽ biết. Còn nữa chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó hãy yêu em nhé."
Bomi nói xong cũng là lúc cô cài xong cúc áo của mình. Chorong thì cứ vậy mà nhìn Bomi hành động.
"Hẹn gặp lại chị, Rongie của em."
Bomi đặt một nụ hôn phớt lên môi Chorong rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Chorong cũng sửa sang lại quần áo đi đến chỗ hẹn.
Bố mẹ Chorong và bố mẹ Yoon thiếu gia là bạn thân của nhau nên cô và Yoon thiếu gia mới bị gán cho cái hẹn ước kết hôn. Thầm suy nghĩ cái tình cảnh của mình mà Chorong thấy nản. Cô không thể làm trái lời bố mẹ mình được nên đành nghe theo họ. Gạt bỏ mớ suy nghĩ này sang một bên Chorong bước vào trong phòng ăn. Họ đang đợi mình cô.
"Chorong con đến muộn 20 phút đó."
Bà Park không hài lòng lên tiếng khi Chorong bước vào. Cô cũng biết lỗi của mình nên nhận lỗi.
"Dạ con xin lỗi."
"Đừng mắng Chorong như vậy. Con bé nó bận rất nhiều việc mà."
Bà Yoon đỡ lời hộ Chorong. Lần này là ông Yoon nói
"Mau ngồi xuống đi đừng đứng mãi thế Chorong."
Nghe lời Chorong ngồi xuống bên cạnh Yoon thiếu gia. Anh chàng cũng không thèm đứng dậy kéo ghế cho cô. Bữa ăn cũng được bắt đầu.
"Bố mẹ đã bàn với nhau rồi. Hai đứa trong năm nay sẽ làm thế đính hôn. Và trong vòng ba năm nữa sẽ kết hôn." Ông Park thông báo cho hai người.
"Dạ. Con biết rồi." Hai người đồng thanh nói
Bữa ăn diễn ra với sự vui vẻ của bốn người già trong khi đó nhân vật chính chỉ biết lặng lẽ ăn.
"Tụi con ăn xong rồi. Bố mẹ và hai bác cứ dùng tiếp tục dùng bữa. Mọi người cũng đã lâu không gặp nhau rồi. Con và Chorong xin phép đi trước ạ."
Yoon thiếu gia ra hiệu với Chorong, cô hiểu ý ngay lập tức phối hợp.
"Vâng. Tụi con xong rồi." Chorong nói
"Ừ. Mấy đứa chắc cũng không muốn ngồi chung với mấy người già như bố mẹ nên hai đứa cứ đi trước đi." Bà Yoon nói
"Vậy tụi con xin phép đi trước."
Yoon thiếu gia cùng nhau đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Họ cũng không rời đi ngay lập tức. Hai người đi tới chỗ quầy bar trong nhà hàng, gọi hai ly rượu với nồng độ cồn nhẹ. Yoon thiếu gia là người mở đầu câu chuyện.
"Chuyện của chúng ta..."
"Hãy cứ nghe theo lời của bố mẹ chúng ta thôi oppa. Dẫu sao chuyện này đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì."
Chuyện của họ, họ đương nhiên biết. Cuộc hôn nhân này cũng không ảnh hưởng tới họ mà thậm chí có lợi riêng với mỗi người.
Bỗng dưng Yoon thiếu gia nhìn chăm chăm vào cô làm cô cảm thấy không được tự nhiên.
"Doojoon oppa, sao anh cứ nhìn chăm chăm vào em thế?"
"Thứ lỗi anh nói thật. Có phải em vừa làm tình trước khi đến đây?"
"Cái gì?"
Ba vạch đen trên trán Chorong. Tại sao Doojoon lại có suy nghĩ như vậy? Cô là người phóng khoáng lắm sao?
"Có một dấu đỏ khá mờ ở trên cổ em đó."
Lời nói của Doojoon được thoát ra, Chorong nghĩ ngay tới cô bé ở phòng vệ sinh lúc nãy. Con bé này thật cao thủ. Chorong cũng không ngại ngùng gì, cô trả lời anh
"Chỉ là hôn trước khi đến đây thôi."
"Ừ. Nhưng lần sau em nên chú ý một chút. Không người khác lại nghĩ em là gái hư đấy."
Doojoon tốt bụng nhắc nhở, cô cũng không nói gì. Mối quan hệ giữa họ đủ thân thiết để có thể nói ra những lời đó. Doojoon nhìn chiếc áo mà Chorong đang khoác nói
"Khoan đã... Cái áo khoác này là của em?"
"Vâng. Có chuyện gì không?"
Chorong thấy hôm nay Yoon thiếu gia thật khác lạ. Anh chàng toàn hỏi cô những câu kì cục.
"Không có gì."
Con bé nó nói cái áo khoác là duy nhất mà. Hay là mình nhầm? Chắc là mình nhầm rồi. Doojoon thầm nghĩ.
"Hôm nay anh thật khác đấy nhé. Hay là lâu không được giải tỏa?"
"Yah cái con bé. Anh cô vẫn bình thường nhé."
Nghe câu nói của Chorong mà Doojoon tức mà muốn nổ. Nhìn thấy vậy, Chorong bật cười khúc khích. Yoon thiếu gia cũng có mặt rất đáng yêu.
"Vậy chuyện của chúng ta vẫn cứ như vậy nhé. Em về trước đây. Gặp anh sau."
"Ừ. Bye em. Về cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com