Chap 4. Hẹn hò
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng. Chorong khẽ nheo mắt làm quen với ánh sáng. Cô khẽ mỉm cười nhìn em vùi vào ngực mình mà ngủ. Tay em ôm lấy eo cô, chân em thì quấn với chân cô.
Bomi cũng từ từ tỉnh giấc. Bên cạnh em là Chorong thật thoải mái.
"Chào buổi sáng Bom à" Chorong nhìn em
"Chị dậy sớm thế?"
"Gần 8 giờ sáng rồi đấy em yêu." Chorong nói
"Vậy là còn sớm mà." Bomi bĩu môi nói
"Chị phải đi..."
"Ứ chịu. Hôm nay chị nghỉ làm đi chơi với em."
Chorong chưa nói hết câu đã bị Bomi chặn họng.
"Liệu em có đi được không?" Chorong nhếch mép hỏi
"Được chứ." Bomi nói
"Được. Hôm nay chị nghỉ làm. Còn giờ đi tắm thôi."
Chorong rời giường không mảnh vải bế Bomi cũng không mảnh vải nào vào phòng tắm.
Chorong chọn trong tủ đồ của em một chiếc áo sơ mi hồng nhạt và chiếc quần skinny bò. Cô đứng trước gương nhìn mình tự cảm thấy ổn.
"Nhìn chị đẹp quá." Bomi cảm thán
"Chị lúc nào cũng đẹp mà." Chorong mỉm cười
"Bên trong nhìn chị cũng rất đẹp." Bomi tiếp tục khen
Chorong nhíu mày nhìn em. Con bé này có rất nhiều ý nghĩ vô cùng không trong sáng.
"Yoon Bomi mới sáng sớm em nói cho cẩn thận."
"Sáng sớm gì nữa. Nãy chị bảo là muộn rồi còn gì."
Chorong đúng là bó tay với em rồi. Kiểu gì Bomi cũng nói được.
Bữa nay Bomi diện cho mình một chiếc áo phông trơn với quần short. Đứng với Chorong trong cũng thật xứng đôi.
"Chúng ta không thể cứ thế này ra khỏi phòng em được. Bố mẹ em sẽ nghi ngờ."
Chorong chợt nhớ ra khi hai người chuẩn bị bước ra ngoài. Mối quan hệ của họ các bậc phụ huynh đều không biết.
"Để em gọi Doojoon oppa."
Bomi lôi điện thoại ra gọi cho ông anh quý hóa của mình. Chorong đứng bên cạnh ghé sát vào em để nghe cùng.
[Có chuyện gì?] Giọng Doojoon vẫn còn ngái ngủ
"Anh qua phòng em đi."
[Làm gì? Anh cô đang ngủ.] Doojoon làu bàu
"Qua phòng Bomi ngay hoặc là không có lệnh xóa cấm túc buổi tối của anh." Chorong lấy điện thoại từ tay Bomi.
[Được rồi. Đợi anh 5 phút.]
.
Chorong đang cùng gia đình Yoon dùng bữa sáng. Ông Yoon đã đi làm từ sớm nên chỉ còn bà Yoon ở nhà.
"Bomi à con bị dị ứng à?"
Bà Yoon nhìn Bomi lo lắng hỏi. Doojoon đang uống nước thì bị sặc. Chorong mỉm cười tiếp tục bữa sáng. Bomi mặt ngơ ra nhìn bà Yoon.
"Dạ?"
"Mẹ thấy trên cổ con có vài vết đỏ đó. Con bị dị ứng à?"
Lúc này Bomi mới vỡ lẽ ra chuyện mẹ mình đang muốn nói. Em trừng mắt nhìn Chorong.
"Vâng. Con có chút dị ứng ạ."
"Có cần đi khám bác sĩ không?"
"Dạ không cần đâu ạ." Bomi từ chối
Bà Yoon cũng không nói gì nữa mà tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Khi dùng xong bữa sáng thì Chorong cũng chuẩn bị ra về. Bomi nói với bà Yoon rằng Chorong tiện đường nên chở em tới chỗ làm luôn. Bà Yoon vui vẻ đồng ý.
.
"Rongie chẳng phải chúng ta đi chơi sao? Chị đưa em về nhà làm gì thế? Đừng bảo với em là chị muốn nhé."
Họ đang ở bãi đồ xe ngầm chung cư mà Chorong và Bomi ở. Chorong không hài lòng khi trong đầu Bomi toàn chứa ý nghĩ đen tối.
"Yoon Bomi em nên suy nghĩ trong sáng một chút cho chị. Chúng ta lên nhà một chút rồi đi chơi."
Chorong rời khỏi ô tô đi vào thang máy, Bomi đi theo sau. Hai người một trước một sau đi tới căn hộ của Chorong. Vừa vào đến nhà, bỏ mặc Bomi ngoài phòng khách, Chorong đi vào phòng ngủ. Một lát sau, cô đi ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Cô kéo Bomi người vẫn đứng từ nãy tới giờ đến sofa ngồi xuống.
Chorong lấy trong chiếc hộp nhỏ ấy ra một đôi nhẫn. Cô lấy một chiếc đeo vào ngón giữa của em và tự đeo vào ngón giữa tay mình.
"Đây là quà của chị. Em không bỏ ra đâu đấy." Chorong nghiêm túc nói
"Chị chuẩn bị từ bao giờ thế?" Bomi ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Sau hôm em đồng ý làm người đại diện cho sản phẩm mới của công ty chị."
"Chorong unnie chị thật đáng yêu."
Bomi hôn một phát lên má Chorong.
"Chị biết là chị đáng yêu rồi. Còn giờ chúng ta đi hẹn hò thôi."
.
Naeun đang nằm ngồi vắt vẻo trong phòng tổng giám đốc. Hôm nay tổng giám đốc Park Chorong không đi làm đồng nghĩa cô cũng có thể không làm việc. Cầm điện thoại bấm số, Naeun gọi điện cho Namjoo.
"Namjoo à giờ em có nhà không để chị qua?"
[Ơ chị không làm việc à?] Namjoo ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi.
"Tổng giám đốc nghỉ làm để đi hẹn hò rồi. Chị em mình cũng đi hẹn hò thôi. Thế có nhà không em?"
[Có.]
"Vậy khoảng 15 phút chị tới nhà em. Đợi chị. Yêu em."
[Vâng. Em biết rồi. Yêu chị.]
Naeun cũng rời công ty đi đến nhà Namjoo. Hôm nay trời thật đẹp.
.
"Bom à em muốn đi đâu chơi đây?" Chorong hỏi
"Đi công viên giải trí đi chị." Bomi đề nghị
"Ừ thì công viên giải trí."
Chorong lái xe đưa em tới công viên giải trí. Bomi rất hào hứng. Em nói rằng từ ngày em làm ca sĩ tới giờ chưa có cơ hội đi chơi công viên giải trí thêm lần nào nữa. Em cũng kể cho cô nghe những kỉ niệm của em gắn liền với công viên giải trí. Chorong vừa nghe em nói vừa lái xe. Những kỉ niệm của em khiến cô hạnh phúc. Chorong mỉm cười, thỉnh thoảng quay sang nhìn em.
Cuối cùng hai người đã tới nơi. Chorong lái xe vào bãi đỗ rồi cùng em bước vào công viên giải trí. Bomi đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt. Dù sao Bomi cũng là người nổi tiếng. Chorong thì đội snapback màu đen trông thật ngầu. Họ nắm tay nhau đi vào.
Bomi thử gần như gần hết các trò chơi trong công viên giải trí. Trong khi đó Chorong chỉ đứng ngoài cổ vũ em.
Chorong chăm sóc em rất chu đáo. Cô mua nước cho em, lau mồ hôi cho em, mua kem cho em. Bomi thích thú trước những hành động của Chorong. Chị ấy thật tuyệt vời.
"Chorong unnie chúng ta ngồi cái này nhé."
Bomi chỉ vào khu đu quay khổng lồ trước mặt. Chorong không nói gì.
"Em biết chị sợ độ cao nhưng mà có em ở đây chị không cần phải sợ." Bomi nói tiếp
"Sao em biết?"
"Em biết mọi thứ về chị Park Chorong unnie." Bomi mỉm cười
"Được rồi. Vì em biết mọi thứ về chị nên chị sẽ ngồi đu quay này."
Bỏ qua nỗi sợ hãi của mình, Chorong chiều theo ý của em. Ngồi vào một khoang đu quay, Chorong đan chặt ngón tay mình với tay em. Chiếc đu quay bắt đầu di chuyển dần dần lên cao. Chorong gần như nhắm tịt mắt vào.
"Chorong unnie nhìn em này."
Bomi gọi chị nhưng không có phản ứng từ Chorong.
"Rongie nhìn Bom này. Không sao đâu. Em ở ngay cạnh chị đây nè."
Bomi dụ dỗ nhưng Chorong vẫn cứ như vậy.
Bỗng dưng Bomi đặt một nụ hôn vào môi chị. Lần này Chorong không thể không phản ứng. Thấy chị đã phản ứng, Bomi kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn.
"Chị thử nhìn khung cảnh bên ngoài thử xem."
Kết thúc nụ hôn, khoang của hai người cũng chuẩn bị lên điểm cao nhất. Chorong từ từ nhìn ra bên ngoài. Nó thật đẹp. Toàn bộ quan cảnh như được thu nhỏ nhìn trông thật đẹp.
"Park Chorong em yêu chị." Bomi khẽ thì thầm bên tai Chorong.
"Chị yêu em Yoon Bomi." Chorong đáp lại lời của em.
.
Naeun đang đứng trước cửa nhà Namjoo. Cô bấm chuông, người mở cửa là mẹ của Namjoo.
"Naeun đến chơi à? Vào đây đi cháu."
"Vâng ạ. Cháu chào bác."
Naeun đi theo mẹ Namjoo vào phòng khách.
"Ơ thế hôm nay cháu không đi làm à?"
Mẹ Namjoo cũng ngạc nhiên khi Naeun không đi làm. Hôm nay không phải cuối tuần mà cũng không phải buổi tối.
"Dạ hôm nay cháu được nghỉ ạ." Naeun lễ phép đáp
"Ừ. Namjoo đang ở trong phòng đấy."
"Vâng. Cháu xin phép vào phòng tìm em ấy."
"Ừ."
Bố mẹ Namjoo và bố mẹ Naeun đều biết mối quan hệ của hai người. Các bậc phụ huynh ở đây đều là những người tư tưởng thoáng nên cũng không ngăn cản họ.
Naeun đi vào phòng Namjoo. Cô không thèm gõ cửa mà cũng chẳng lên tiếng gọi câu nào. Cứ thế cô bước vào phòng. Người yêu của cô đang nằm chình ình giữa giường.
"Naeunie"
Namjoo gọi khi nhìn thấy người yêu nàng bước vào. Naeun đi tới quẳng túi xách sang một bên nằm xuống bên cạnh nàng. Cô ôm lấy Namjoo vào lòng. Namjoo cũng ôm lại.
"Hôm nay chị trốn việc nhé."
"Chorong unnie nghỉ làm đi chơi thì chị nên nghỉ làm đi chơi đúng không?"
"Chị thật là" Namjoo nói
"Làm sao?"
"Chẳng sao cả."
"Vậy em có muốn đi đâu không? Chẳng mấy khi chị rảnh rỗi như này."
"Em chỉ muốn ở nhà với chị thôi. Chứ không muốn đi đâu cả."
"Được rồi ở nhà. Cứ nằm thế này là sướng phải hơm?"
"Yep Naeunie."
"Ừ. Hôn nhau cái nào." Naeun nói
"Ứ chịu."
"Ứ chịu cũng kệ em."
Nói rồi Naeun kéo Namjoo vào một nụ hôn. Nụ hôn này thật ngọt. Họ luôn như vậy.
.
"Chorong này chị hãy hứa là không bao giờ rời xa em nhé?"
"Sao em lại nói vậy?" Chorong hỏi
"Chị trả lời trước đi."
"Được. Chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em."
"Vậy là được rồi."
Bomi cười tươi, Chorong cũng cười theo. Cả hai đang hòa vào dòng người đi bộ trên phố. Họ nắm tay nhau thật chặt không buông ra.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com