Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Đính hôn

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Chorong và Bomi nên họ quyết định ở nhà cùng nhau. Hơn một nửa ngày đã trôi qua khi mà họ toàn vận động trên giường. Thấy ngày sắp trôi qua mà không làm được gì nên Chorong hỏi ý kiến em về bữa tối của hai người.

"Bữa tối em muốn ăn món gì?"

"Chỉ cần là Rongie nấu thì món nào em cũng ăn."

Bomi vẫn đang ôm lấy Chorong nằm trên giường. Hai chân em quấn lấy chân cô không rời.

"Được rồi. Giờ chị đi siêu thị mua đồ. Em ở nhà được chứ?"

"Vâng."

"Ngủ thêm lát nữa đi."

Chorong hôn trán em rồi mới rời khỏi giường. Cô cũng chỉnh lại chăn cho em xong xuôi mới vào nhà tắm.

.

Thư kí Son cùng với quản lý Kim đang lượn trong siêu thị. Họ đi đến đâu cũng có người nhìn đặc biệt là Son Naeun.

"Naeun unnie chúng ta cần mua những đồ gì?"

Cô bé ít tuổi hơn hỏi khi họ đã lượn vài vòng mà không bỏ bất cứ thứ gì vào xe đẩy. Naeun suy nghĩ một hồi xong mới nói

"Chúng ta chỉ cần mua thêm thịt bò và rau để chuẩn bị cho bữa ăn."

"Được rồi. Chúng ta chọn những thứ cần thiết rồi đi về. Không mẹ lại gọi điện thúc giục."

Vậy là hai người đi tới quầy thịt và bắt gặp người quen. Chorong cũng đang ở đây.

"Tổng giám đốc Park Chorong đang đi siêu thị." Naeun nói

"Cô cứ cho rằng chị cô không bao giờ đi siêu thị ấy." Chorong khinh bỉ nhìn hai đứa em.

"Không phải là không bao giờ mà là rất hiếm khi." Naeun nói

"Bớt đùa cô nương. Chị không phải là đồ chơi để em đùa đâu nhé."

Chorong nhẹ nhàng cảnh cáo. Tuy nhiên lời cảnh cáo hoàn toàn vô tác dụng với Son Yeoshin.

"Hai đứa biết nấu ăn à?" Chorong đổi chủ đề.

Trong trí nhớ của Chorong thì Son Naeun không biết nấu ăn và Bomi đã nói rằng Kim Namjoo không biết nấu ăn. Như vậy mà hai con người này lại đi siêu thị mua đồ ăn. Thật lạ lẫm.

"Dạ không. Tụi em đi mua đồ về để mẹ em làm bữa tối ạ." Namjoo lễ phép trả lời

"Vậy Naeun là khách quen ở nhà em à?" Chorong hỏi tiếp

"Gần như thế ạ."

"Chị không cần hỏi như vậy đâu Rong unnie." Naeun không hài lòng lên tiếng

"Được rồi. Mấy đứa đi mua đồ của mình đi. Chị đi đây. Bomi đang đợi ở nhà."

Người bán hàng đã hoàn thành mọi công đoạn cho túi thịt Chorong mua. Cô cầm lấy, trả tiền và mỉm cười với hai con người kia rồi đi khỏi quầy thịt.

"Nhìn chị ấy trông hạnh phúc quá." Namjoo nhìn theo bóng người đang xa dần mà nói

"Ừ. Chị hi vọng chị ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn."

"Nhưng còn một cửa ải vô cùng khó khăn đang chờ đón họ." Namjoo bỗng dưng thở dài

"Họ không giống chúng ta. Không biết đến ngày đó mọi chuyện sẽ như thế nào." Naeun nói

"Chỉ cần giờ họ hạnh phúc như chị và em là được rồi."

Naeun cùng Namjoo cũng nhanh chóng mua thịt bò và rau để trở về nhà. Mẫu thân đã gọi điện giục họ từ lâu.

.

Bomi từ phòng ngủ đi ra thấy một thân ảnh đang bận rộn trong bếp. Em nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ôm chầm lấy cô từ phía sau. Chorong thoáng giật mình sau đó tiếp tục công việc đang dang dở.

"Em không biết là tiểu thư nhà họ Park lại giỏi chuyện bếp núc thế này cơ đấy."

"Chị tự lập từ bé mà cô nương. Không biết nấu ăn để ăn cám à?" Chorong nói

"Rongie có thể đi nhà hàng ăn mà."

"Đi ăn ở nhà hàng nhiều cũng không tốt. Vậy em có biết nấu ăn không?"

"Một số món cơ bản chắc là em nấu được. Mà em không nấu được thì có Rongie nấu cho em ăn rồi." Bomi mỉm cười, Chorong cũng không nói gì nữa.

"Được rồi. Chị nấu xong rồi. Em dọn bàn đi."

Bomi nghe lời Chorong chuẩn bị bữa tối. Em lấy bát đũa và bê đồ ăn ra bàn ăn. Trên đó, một vài món ăn đơn giản nhưng trông thật đẹp mắt. Họ bắt đầu dùng bữa mà không có chủ đề nào để nói chuyện.

"Bao giờ chị với Doojoon oppa đính hôn?"

Bỗng dưng Bomi nhớ tới chuyện này nên em hỏi, Chorong cũng không có trả lời ngay. Dù chuyện này Bomi không để ý nhưng Chorong vẫn có chút khó chịu.

"Chị cũng không biết nữa. Bố mẹ cũng chưa nói gì."

"Hôm đấy em sẽ lên hát chúc mừng hai người." Bomi nói

Chorong không nói gì nữa. Bomi cũng không nhắc tới vấn đề ấy nữa.

.

.

Tin tức Yoon Doojoon và Park Chorong chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn được công bố rộng rãi. Bố mẹ hai nhà cũng đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức.

Thời điểm này Chorong bận rộn cho việc tổ chức lễ đính hôn cũng như công việc của tập đoàn. Yoon Bomi cũng bận rộn với lịch trình kín mít của mình bởi em mới comeback. Thời gian họ gặp nhau chỉ là lúc đêm khuya muộn ở căn hộ của Chorong hay căn hộ của Bomi.

Yoon Doojoon đang đợi Chorong ở dưới sảnh tập đoàn. Ngày hôm nay hai người phải đi chọn nhẫn đính hôn và một tuần sau lễ đính hôn sẽ được tổ chức.

"Doojoon oppa đợi em có lâu không?" Chorong hỏi ngay khi vừa bước xuống đại sảnh

"Anh chờ được mà. Em xong việc rồi chứ?"

"Vâng."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người cùng nhau bước ra cửa nơi ô tô của anh đang ở đó. Doojoon mở cửa xe mời Chorong vào sau đó anh vòng qua ghế lái. Anh bắt đầu lái xe rời khỏi tập đoàn.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Doojoon hỏi

"Mọi chuyện là mọi chuyện nào?" Chorong hỏi lại

"Chuyện của em và Bomi..."

"Mọi chuyện vẫn ổn. Anh không cần lo lắng gì đâu."

"Ừ. Có chuyện gì thì cứ bảo anh một câu. Anh sẽ giúp đỡ hết sức."

"Em biết rồi."

Cuối cùng Doojoon cũng lái xe tới một cửa hàng đồ trang sức có tiếng. Hai người bước vào cửa hàng để chọn nhẫn. Dường như tâm trạng của họ không đặt ở nơi đây nên mỗi người đều xem các kiểu nhẫn rất lâu. Xem tới xem lui cũng không có mẫu nào ưng ý mà nhẫn thì không thể qua loa cho dù hai người là đại khái nên Chorong quyết định đặt nhẫn theo mẫu. Cô với anh thiết kế mẫu nhẫn cùng nhau.

"Em thấy mẫu này như thế nào?"

Doojoon đưa mẫu thiết kế mà anh vừa nghĩ ra cho cô. Những người bán hàng ở đấy nhìn vào thấy họ rất tình cảm. Nhưng hai người là đang diễn trò một chút.

"Em thấy cũng ổn. Còn mẫu này thì sao?" Chorong cũng đưa mẫu nhẫn của mình cho anh.

"Anh thấy đẹp."

"Vậy giờ tính sao?"

"Chúng ta sẽ đặt làm cả hai mẫu nhẫn này. Được chứ?"

"Vâng."

Doojoon mang hai mẫu thiết kế ấy đưa cho nhân viên cửa hàng. Họ hẹn 5 ngày sau tới lấy nhẫn. Hai người cùng nhau ra về.

.

.

Lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn 5 sao. Khách mời tới tham dự cũng không nhiều mà báo chí cũng không được có mặt.

Chorong đang ngồi một mình trong phòng chờ. Cô của hiện tại không có cảm giác gì cả. Như kiểu chuyện đính hôn không phải việc của cô. Lúc này Naeun cùng Namjoo gõ cửa đi vào.

"Rong unnie chúc mừng chị." Naeun nói

"Naeun à em rất rảnh việc?"

Lời nói của Chorong như gáo nước tạt thẳng vào mặt Naeun. Thư kí Son đã quá quen với mấy lời nói của Chorong rồi nên không thèm bỏ vào tai luôn. Namjoo bên cạnh không nói gì.

"Bomi đã đến chưa?" Chorong hỏi

"Bomi unnie đến rồi. Nhưng chị ấy phải theo bố mẹ đi trò chuyện với khách tham dự nên không thể vào đây với chị được." Namjoo trả lời

"Ừ. Chị biết rồi."

Đúng lúc này nhân viên gõ cửa thông báo rằng buổi lễ chuẩn bị bắt đầu. Vậy là Naeun với Namjoo cũng đi ra ngoài ngồi trước. Chorong điều chỉnh tâm trạng của mình cho phù hợp hoàn cảnh hiện tại.

Chorong khoác tay Doojoon bước vào hội trường. Khách tham dự đều đứng dậy vỗ tay chào mừng. Khuôn mặt cô và anh tự động bật chế độ tươi cười.

Sau một số lời phát biểu từ phía bố mẹ hai nhà thì việc trao nhẫn cũng được bắt đầu. Đôi nhẫn đã được chuẩn bị trước. Doojoon lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của Chorong. Bên cạnh chiếc nhẫn mới được đeo là chiếc nhẫn của cô và em mà Chorong hề có ý định tháo ra. Cô cũng làm tương tự đeo chiếc nhẫn vào tay Doojoon. Hai người mỉm cười nhìn nhau thật lâu. Mọi người có thể không nhìn ra nhưng Naeun, Namjoo và Bomi cùng anh bạn đồng nghiệp đều nhìn ra họ quả là có tài diễn xuất. Hơn hết Namjoo còn để ý ra được đôi nhẫn mà họ đang đeo không thật sự là một cặp. Tuy nhìn bề ngoài trông giống nhau nhưng không phải vậy. Chính xác là Chorong đeo chiếc nhẫn mà cô thiết kế và Doojoon đeo chiếc nhẫn mà anh thiết kế. Đây chính là ý kiến của hai người. Và chỉ người trong cuộc mới hiểu. Việc trao nhẫn kết thúc cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.

Bomi cùng anh bạn đồng nghiệp là Yang Yoseop lên hát. Họ hát tặng hai nhân vật chính vài bài hát.

Doojoon và Chorong cùng nhau đi vài vòng để chúc rượu cùng với khách mời tham dự. Anh và cô vẫn đang thể hiện họ rất vui vẻ.

Chorong đi vào phòng vệ sinh, Bomi thấy vậy cũng đi theo vào đó. Vừa mới vào, chưa kịp làm gì, cô đã bị kéo vào một buồng vệ sinh gần nhất. Đôi môi bị chiếm lấy. Đổ bị động thành chủ động, Chorong mút lấy đôi môi kia.

"Bom à em thật manh động."

"Em làm gì?" Bomi tỏ vẻ vô tội

"Em làm gì thì em tự biết."

"Hôm nay chị vui chứ?" Bomi hỏi

"Ừ chị vui lắm." Chorong trả lời

Nghe câu trả lời Bomi mặt mày nhíu lại. Thấy vậy Chorong khẽ cười.

"Chị vui vì em ở đây Bom à."

Chorong dỗ dành cô bạn gái bé nhỏ của mình. Mặt Bomi lại trở nên phấn khởi.

"Còn chuyện gì nữa không? Chúng ta cần ra ngoài. Mọi người có lẽ đang tìm chúng ta đấy." Chorong nói

"Em biết rồi."

Bomi nói nhưng mặt lại không đồng tình. Nhìn khuôn mặt ấy Chorong kéo em vào một nụ hôn khác.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở. Chorong bước ra, Bomi theo sau.

"Chorong, Bomi. Hai đứa làm gì trong đấy vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com