Chap 8.2 Chia tay
"Dạo này Bomi thế nào rồi?"
Chorong hỏi trong khi vẫn cúi đầu vào giấy tờ trên bàn làm việc. Naeun thì ngồi vắt vẻo trên sofa phòng tổng giám đốc.
"Chị quan tâm chị ấy thế sao còn chia tay?"
Chorong không nói gì, Naeun biết mọi chuyện nhưng cô nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi Chorong chọn cách này mà không chọn cách cùng nhau vượt qua.
"Naeunie em không muốn sống à?" Chorong bất ngờ đe dọa nhưng Naeun cũng cóc sợ. Cô nàng biết Chorong đang đùa mình.
"Em vẫn muốn sống lắm. Em còn phải chăm sóc Namjoo nữa chứ."
"Vậy tình hình của em ấy như nào?" Chorong hỏi lại lần nữa
"Chị ấy vẫn sống tốt, vẫn đang ở chung cùng Namjoo."
Nhắc đến chuyện này mà Naeun tức nổ mũi. Không gian riêng của cô nàng với người yêu bị một người khác đóng chiếm. Tuy vậy nhưng Naeun vẫn có thể hiểu cho Bomi vào lúc này.
"Ừ."
"Nhưng như Bomi unnie đang mưu tính chuyện gì đó ấy. Dạo này cười nhiều hơn hồi trước. Thỉnh thoảng lại còn ngồi một mình rồi bật cười." Naeun nhớ lại tối hôm qua.
"Ừ. Không biết là chuyện gì nhưng chị có chút mong chờ." Chorong nhoẻn miệng cười
Haizzzz... Hai người này chia tay rồi mà cứ như mèo vờn chuột với nhau. Naeun có mong chờ ngày họ tái hợp. Cô nàng không biết ngày đó bao giờ diễn ra nhưng Naeun biết chắc rằng nó sẽ xảy ra.
"Naeunie em không định làm việc à? Đang trong giờ làm việc đấy." Chorong nhắc nhở khi vẫn thấy Naeun ngồi đó mà không chịu đi về phòng làm việc.
"Hôm nay đình công." Naeun nói
"Vậy chị sẽ trừ lương của em."
"Chị cứ việc trừ lương, em qua chỗ Bomi unnie đòi là được."
Dừng công việc đang dở, Chorong nhìn Naeun chăm chú. Ánh mắt lạnh như muốn đóng băng chỗ này. Naeun cảm nhận được nhưng cô nàng vẫn cóc sợ.
"Naeunie em nói lại xem nào?"
"Chị cứ việc trừ lương, em qua chỗ Bomi unnie đòi là được." Naeun nhắc lại câu vừa rồi.
"Được rồi. Em cứ việc đi đòi Bomi." Chorong thay đổi thái độ
Khiếp bà chị này tính tình thất thường quá. May là mình đã thích nghi được từ lâu. Cảm ơn trời đất. Phải người khác chắc đau tim luôn rồi ấy. Naeun thầm nghĩ
"Vậy chị cứ làm việc đi. Em đi hẹn hò đây." Naeun nói rồi đi ra khỏi phòng tổng giám đốc.
.
.
.
Thành phố lên đèn cũng là lúc Chorong buông thả bản thân. Từ ngày chia tay em, Chorong đã sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô tạo ra. Mỉm cười, tỏ vẻ không sao, bản thân ổn, mạnh mẽ, đã không còn đau đớn. Những chuyện này được Chorong diễn vô cùng tốt. Khả năng cô đổi nghề làm diễn viên cũng được.
Quán bar ngập tràn sắc dục, Chorong chằm đắm trong đấy. Nhìn mọi hoạt động diễn ra xung quanh, cô không hứng thú. Nhiều lần tìm đến niềm vui mới nhưng ngay lập tức khuôn mặt em cười lại hiện ra trong đầu Chorong. Cô bật cười chua xót. Rượu là thứ thuốc tốt nhất để tạm thời quên đi hình ảnh của em ngay lúc ấy.
Đêm nào từ ngày rời xa em, Chorong cũng nốc một đống rượu vào dạ dày. Cô cứ uống cho đến khi say khướt mà đổ gục ngay tại đấy. Cô cứ uống cho đến khi hình bóng em nhạt nhòa ngay lúc bấy giờ.
Đêm nào Naeun với Namjoo cũng phải đến quán bar để đưa Chorong về. Đó dường như trở thành một công việc, một thói quen của họ. Nhìn thấy Chorong say như vậy, họ đau lòng. Họ muốn giúp đỡ cho cô và cho em nhưng Chorong đã nghiêm cấm họ làm những chuyện mà để cô và em lại gần với nhau hơn.
Mình cô đau là được rồi. Mình cô chịu đựng là được rồi. Mình cô chịu sự dằn vặt là được rồi. Chorong không muốn em phải đau, phải chịu đựng, phải chịu sự dằn vặt. Thế nên cô gánh tất cả là được rồi.
.
.
"Đã khuya rồi hai người đi đâu thế?" Bomi ngồi sofa phòng khách lên tiếng khiến hai con người đang lén lút phải giật mình.
Bomi không hiểu tại sao cứ đến giờ này là Naeun và Namjoo lại ra khỏi nhà. Em thật sự không hiểu.
Naeun và Namjoo trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Bomi. Họ nhìn chăm chăm Bomi một lúc khiến Bomi hơi mất tự nhiên. Naeun thở dài, cô nàng nói
"Bomi unnie chị thấy cuộc sống ổn chứ?"
"Naeun à sao em lại hỏi vậy?"
"Chị cứ trả lời câu hỏi của em trước đi."
Bomi suy nghĩ một chút rồi trả lời
"So với ngày mới chia tay Chorong unnie thì chị cảm thấy mình ổn."
"So với chị thì Chorong unnie không hề ổn một chút nào." Giọng Naeun buồn rười rượi.
"Ý em là sao hả Naeun? Em nói rõ cho chị nghe."
"Từ ngày ấy đêm nào Chorong unnie cũng uống rượu đến khi mất ý thức." Namjoo nói
"Cứ đến giờ này em với Namjoo sẽ đi đón Chorong unnie ở quán bar rồi đưa chị ấy về nhà."
Từng lời nói của Naeun và Namjoo lọt vào tai em. Bomi biết Chorong chịu đựng tất cả mọi thứ để mình có thể thoải mái và hạnh phúc. Nhưng em đâu biết con người ấy lại phải chịu đến mức độ này.
"Gần 2 năm rồi chị ấy vẫn cứ vậy. Không một hôm nào là chị ấy không uống rượu. Em đã khuyên ngăn nhiều lần. Nhưng Chorong unnie nói nếu không uống thì chị ấy sẽ nhớ chị đến phát điên. Vậy là chị ấy cứ chọn cách làm khổ mình." Naeun nói
Bomi im lặng nghe Naeun nói. Em đã không biết người em yêu lại phải chịu nhiều đau khổ như thế.
"Bây giờ tụi em đi đón Chorong unnie. Chị có muốn đi cùng không?" Naeun hỏi
"Được. Đợi chị thay quần áo một chút rồi chúng ta đi." Bomi ngay lập tức đồng ý.
Em đã nhớ Chorong rất nhiều. Và lần này em quyết không buông tay người em yêu thêm lần nào nữa.
Namjoo lái xe chở ba người tới quán bar. Tới nơi, đỗ xe, Bomi theo hai người đi vào quán bar. Lúc này, quán bar đã đến giờ đóng cửa nên chỉ còn một ít khách say rượu.
Em nhìn xung quanh và tìm kiếm hình bóng ấy. Em đã nhìn thấy. Cô ở ngay kia và đang gục ngủ ở đấy. Em đau lòng.
Park Chorong em sẽ mang chị về bên cạnh em một lần nữa. Từ giờ em sẽ không nghe lời Rongie như vậy mà để Rongie chịu khổ một mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com