Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Au: Min

Pairing: WonHa

Rating: T

---------------------------

- Em đi thẳng đến đằng kia thì rẽ trái nhé, khoa kinh tế ở bên đó đó. - Cô sinh viên tình nguyện đeo bảng tên Kim Sowon nhiệt tình chỉ dẫn các bạn sinh viên mới đến nhập học.

Chạy tới chạy lui, mặc cho thời tiết đang là mùa xuân khá mát mẻ và dễ chịu, thế nhưng một vài giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt luôn tươi cười ấy.

- Đội trưởng, chị nghỉ ngơi chút đi, ở đây có bọn em lo được rồi mà. - Yerin vừa nói vừa đưa chai nước cho Sowon, cô đón nhận rồi uống một ngụm lớn, sau đó gật đầu.

- Vậy ở đây giao cho các em, có gì cứ gọi chị nhé. - Sowon nói rồi đi về phía dãy ghế phía sau nghỉ ngơi.

Mấy hôm trước cô có tham gia một trận bóng chuyền của khoa, nào ngờ trong lúc thi đấu lại bị trấn thương ở chân. Tuy không đến mức quá nặng nhưng cũng làm cho di chuyển của cô có phần khó khăn hơn khi thỉnh thoảng lại bị nhói lên một chút.

Nhưng Sowon ngồi nghỉ chẳng được bao lâu thì điện thoại lại reo, người ở trên văn phòng nơi ghi danh nhập học gọi lên cô trợ giúp điều phối số lượng sinh viên ra vào vì nhóm sinh viên đang trên đó đột nhiên có dấu hiệu giống như ngộ độc thực phẩm nhẹ, tất cả đều đã được đưa đến phòng y tế.

Loay hoay với người ra người vào, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai ba người đang đợi đến lượt mình. Thầy giáo phụ trách đội bóng chuyền liền vội vã thúc giục Sowon về nhà nghỉ ngơi, dưỡng thương. Vì chỉ còn ba tháng nữa, đội bóng chuyền nữ của trường sẽ có một trận giao hữu với trường bạn, ông không muốn đội bóng phải đi thi đấu mà thiếu mất đội trưởng. Hôm nay vốn dĩ ông cũng không muốn để cô đi, vận động nhiều sợ là sẽ ảnh hưởng vết thương, thế nhưng ông cũng thừa hiểu cô sinh viên này cứng đầu đến mức nào, cô dùng đủ mọi cách thuyết phục để được đi buổi tiếp sinh này. Cuối cùng vì quá đau đầu khi cái đứa cao kều này cứ lải nhải không biết bao nhiêu lí do bên tai, thầy giáo cũng phải đồng ý để cô đi.

Khi Sowon vừa bước đến được bậc thềm, trời đột nhiên chuyển mưa rào. Cơn mưa bất chợt của những ngày xuân tháng ba. Từ trong màn mưa, hình ảnh một ai đó đang cố gắng chạy hết tốc lực về phía cô đang đứng, trong lòng còn giấu thứ gì đó như sợ nó ướt làm Sowon không kịp suy nghĩ nhiều, cô liền bật tung chiếc ô trong tay và ráng đi nhanh nhất có thể.

- A! - ai đó vì chạy vội quá nên hụt chân mà ngã.

Đúng lúc có chiếc ô lớn chìa ra, vừa vặn che đủ cho người đó, nhưng bản thân người cầm ô lại hứng trọn những giọt mưa.

- Cậu ổn chứ? Thử đứng lên xem được không? - cô chìa tay về phía người ấy, đôi bàn tay kiên nhẫn chờ đợi bàn tay kia nắm lấy.

Người lạ có vẻ rất đau, cô ấy khẽ gật đầu tỏ ý cảm kích, tay cũng nắm lấy tay Sowon, nhưng khi vừa rướn người đứng lên lại lập tức ngã xuống. Sowon lúc này mới để ý đầu gối người lạ đã bắt đầu rớm máu. Cô liền dúi vào tay cô gái kia chiếc ô rồi cẩn thận để cô ấy lên lưng mình.

- Ơ, không c...

- Sinh viên mới phải không? - Sowon ngắt lời, cô cố tình chuyển đề tài trước khi người lạ kịp từ chối sự giúp đỡ của mình. - Đến muộn rồi đó, chỉ sợ giờ này đã đóng cửa, thôi nhận hồ sơ nhập học.

Đúng như lời Sowon nói, khi cô cõng người ấy lên đến nơi cũng là lúc thầy giáo vừa đứng dậy khỏi bàn máy tính, chuẩn bị đồ đạc ra về.

- Thầy ơi!

Cô nghe thấy tiếng người đằng sau mình hốt hoảng kêu lên, cùng lúc tỏ ý muốn rời khỏi lưng mình.

- Xin lỗi em, nhưng đã hết giờ làm việc rồi.

- Nhưng thầy...

- Thầy làm ơn giúp em nha, đây là em gái em, nó vừa gặp một chút tai nạn nên mới đến muộn thế. Mong thầy thông cảm mà giúp em một lần được không thầy. - Sowon khổ sở nhìn thầy giáo, chất giọng run run thiếu điều sắp khóc luôn ở đây.

Thầy giáo nhìn Sowon sắp khóc lại nhìn qua người ở phía sau đã khóc rồi, mà chân vẫn còn chảy máu, chỉ còn biết lắc đầu, thở dài, sau đó lúi húi khởi động máy tính. Thủ tục nhập học rất nhanh đã hoàn thành. Sowon đứng bên cạnh cũng nhìn ra được một chút thông tin của hậu bối.

Họ tên: Jung Eunha

Ngày sinh: 30 - 05 - 1997

Sau khi hoàn thành thủ tục, Eunha vui mừng vụt đứng dậy khỏi ghế, định cảm ơn thầy giáo, kết quả là lại động đến vết thương khiến máu rỉ ra nhiều hơn. Sowon vội đỡ cô ấy ra băng ghế ngoài hàng lang, sau đó tự mình lôi dụng cụ y tế ra bôi bôi, chấm chấm, rửa sạch sẽ vết thương cho Eunha một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó cẩn thận dán lên đó miếng urgo có in hình hươu cao cổ.

- Tada! Xong rồi đó. - Sowon vui vẻ nhìn thành quả của mình.

- Cảm ơn chị, tiền bối! Hôm nay nếu không có chị chắc em đã bỏ lỡ cơ hội nhập học rồi. - Eunha ngồi trên ghế cúi gập người cảm ơn.

- Không cần khách sáo như vậy. Đó là trách nhiệm của chị mà. Em tên gì?

- Dạ, Eunha. Jung Eunha.

Sowon tuy đã biết nhưng vẫn giả ngơ, cố tình hỏi để có chuyện nói với ai kia. Từ nãy mê mải với việc giúp đỡ Eunha mà Sowon giờ mới để ý rằng cô gái này quả thật rất xinh đẹp. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt lại bầu bĩnh vô cùng dễ thương, cộng thêm nước da trắng sữa khiến ai kia trông như đứa trẻ cấp hai chứ chẳng giống cô sinh viên năm nhất gì hết.

Cả hai sau đó chẳng ai nói với nhau câu gì nữa, họ chỉ cùng nhau ngồi lặng yên ngắm những giọt mưa rơi xuống đất, tạo thành vô vàn bong bóng nước rồi lại lập tức vỡ tan. Cứ như vậy cho đến khi trời tạnh hẳn.

- Eunha, về thôi! - Sowon chủ động đứng lên trước, tươi cười nói.

- Dạ. - nhưng hình như cô gái này còn điều gì nên có chút chần chừ không vội đứng lên.

- Sao vậy?

- Em... em không biết đường đến kí túc xá.

Sowon chẳng vội trả lời, cô cầm chiếc ô giũ giũ nốt chỗ nước mưa còn đọng lại, xong xuôi mới quay sang Eunha nói:

- Đi, chị đưa em đến kí túc.

Eunha vội vã xua tay nói không cần, cả buổi hôm nay cô đã phiền người ta nhiều rồi, bây giờ lại tiếp tục đúng là không tiện. Dù sao cả hai cũng chỉ là người lạ vô tình giúp đỡ nhau một chút.

- Đừng từ chối. Đây là lời của tiền bối đó, mới sinh viên năm nhất mà đã định hỗn, cãi nhau với tiền bối sao? - Sowon nhíu mày, tỏ ý không hài lòng nhìn người kia vẫn chưa thôi bối rối.

- Em không có. Chỉ là hôm nay em đã phiền chị nhiều rồi, chưa kể lúc nãy còn làm chị bị ướt nữa. Em đúng là phiền phức mà. - Eunha mím chặt môi, buồn buồn đáp lại ánh mắt của người đối diện.

Biểu cảm của Eunha khiến Sowon bất ngờ, cô chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, ai dè lại khiến người ta buồn bã tự trách mình như vậy.

- Ấy, đừng có tự nói mình thế chứ. Người mới thì làm sao có thể thông thuộc chỗ này ngay được. - cô vội xua tay, cố tìm một câu nào đó để an ủi người đối diện. - Vả lại chị cũng ở kí túc xá, thuận đường nên muốn cùng em đi đến đó. Chứ đi một mình buồn chết đi được. Nha, đợi chị đi lấy xe. Đừng có bỏ đi đó.

Nói rồi cô vụt chạy đi, bỏ lại Eunha vẫn còn đang ú ớ chưa kịp nói nên câu.

Eunha ngẩn người nhìn theo bóng dáng người kia, trong lòng đột nhiên có chút nhộn nhạo không rõ là gì. Người đó nên nói như thế nào nhỉ? Là một người kì lạ hay là một tiền bối vô cùng nhiệt tình?

...

Sau hôm đó, Eunha có mời Sowon đi ăn một bữa cảm ơn rồi họ cũng chẳng gặp nhau nữa. Lịch học mỗi người một khung giờ, kể cả có cùng một khu kí túc nhưng cũng khó có cơ hội, chưa kể Sowon còn có thêm lịch tập bóng, hầu như lúc nào rảnh cô đều đến sân bóng để tập cho dù là một mình hay cùng cả đội, và đến tận giờ ăn tối mới bắt đầu về phòng. Mọi sự tập trung hiện giờ cô đều đặt hết vào trận đấu sắp tới. Cô gái tên Eunha đã sớm trôi dạt vào một vùng kí ức của những ngày tình nguyện tiếp sinh.

Nhưng trái ngược với cuộc sống có phần bình lặng của Sowon, Eunha lại gặp không ít phiền toái từ khi bắt đầu học kì. Với ngoại hình xinh đẹp của mình, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những người thích cô thì tìm mọi cách để lôi kéo ánh nhìn của cô, còn những kẻ ganh ghét thì luôn ở sau lưng, nếu không phải nói xấu thì cũng là chơi khăm, nhưng hiện tại cũng chỉ là mức độ nhẹ, nếu không sớm tìm ra cách giải quyết, không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Việc học hành vốn đã rất mệt mỏi, nay còn phải nghĩ cách đối phó với đám người điên khùng ngoài kia khiến cô chỉ muốn phát điên. Cuộc sống đại học xem ra cũng không dễ dàng gì.

TBC.

---------------------

Xin chào, tôi đã trở lại. Hy vọng các thím còn nhớ đến tôi =))

Cảm ơn vì đã đọc!

(17/03/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com