Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


-Sikkie, bọn anh ở đây. – WonSik từ xa đã thấy HakYeon vẫy vẫy tay với mình. Trưng một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, WonSik cho tay vào túi quần, bước nhanh về phía HakYeon.

-Aigoo, Sikkie. Em ốm đi nhiều rồi đấy. Không biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao, lại nhịn đói nữa à ? – JaeHwan xoay xoay cậu 2 vòng rồi thở dài. Hết JaeHwan, HakYeon, HongBin và cả SangHyuk cứ hỏi thăm về sức khỏe và cuộc sống hiện tại của cậu. WonSik chỉ biết cứ cười cười, vì thật sự tâm trí cậu lúc này chỉ đang hướng về một người duy nhất, không hề có một cảm giác gì với những câu hỏi đó. Cậu tự hỏi, lúc này, khi chỉ còn một mình trong căn phòng, không biết TaekWoon có đang buồn chán hay không, kể từ ngày đó cậu với anh lúc nào cũng như hình với bóng, cũng không rời, mà giờ chỉ còn mình anh, không biết anh có nhớ mình hay không…

Rồi cuộc trò chuyện như mong đợi của WonSik cũng nhanh chóng kết thúc, chào tạm biệt mọi người, vừa khuất sau ngã quẹo, WonSik chạy thật nhanh về, cậu lo lắm, có một cái gì đó trong cậu làm cho WonSik cảm thấy bất an, một dự cảm không lành. Đứng trước cửa căn phòng của 2 đứa, cậu mới cho phép đôi chân nghỉ ngơi và để cho hơi thở ổn định lại. WonSik mỉm cười, một nụ cười thật sự, khi cậu nghĩ đến dáng vẻ háo hức, vòng tay ấm áp của ai đó đang chờ đợi cậu sau cánh cửa này. Dù thời gian không còn dài, nhưng đối với một kẻ đã từng một lần mất đi lí lẽ sống của mình như WonSik thì khoảng thời gian này thật sự rất là dài, rất đáng để trân trọng.

- TaekWoonie à ~ Sikkie của anh về rồi đây. – Không có tiếng trả lời. Tay WonSik đặt ở tay nắm cửa bỗng khựng lại, cái dự cảm không lành ấy lại tìm đến, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng rồi cậu tự nhủ rằng có lẽ anh cũng chỉ đang ngủ hay đang nghe nhạc nên mới không trả lời mình mà thôi.

Lấy hết can đảm, WonSik xoay tay nắm cửa, căn phòng tràn ngập tình yêu của cậu hiện ra trước mắt, vẫn là nó, vẫn cái khung cảnh mà cậu cùng anh sống ngày qua ngày. WonSik đi hết mọi căn phòng : phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, ban công,… tất cả đều sạch bóng, không một tí bụi, và không hề có một tí gì sự tồn tại của một con người nào khác ngoài WonSik.

- TAEKWOON ! TAEKWOON ! ANH ĐÂU RỒI ?

WonSik phát điên, khắp căn phòng thứ gì cũng không mất, chỉ duy nhất thứ mà cậu trân quý hơn tất cả lại không cánh mà biến mất,  cậu hốt hoảng, chạy vội đến ngăn tủ…
“Ngu ngốc” –WonSik tự mắng mình, con búp bê của cậu, TaekWoon của cậu đã biến mất. WonSik đã có dự cảm không lành từ lúc cậu chỉ cho TaekWoon biết về con búp bê, đáng ra cậu phải giấu nó đi, không nên để TaekWoon biết. WonSik phát điên, hất đổ tất cả, lục tung căn phòng tìm kiếm với hy vọng con búp bê chỉ rơi đâu đó. Nhưng, sự thật là con búp bê cùng với TaekWoon của cậu đã biến mất.
WonSik ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu mình, nức nở, cậu khóc, gào thét thật lớn, như cái ngày mà TaekWoon lịm đi trong vòng tay cậu. Đau khổ, có một cái gì đó vừa xuyên qua tim WonSik, cậu lấy tay đánh vào nơi vẫn giữ hình ảnh của TaekWoon, mạnh, thật mạnh. WonSik muốn trái tim này ngừng đập.

Đau.

Quá đau.

Nỗi đau này WonSik không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
Đáng lẽ cậu phải giữ chặt anh.

Đáng lẽ cậu không nên đi gặp bọn họ.

Đáng lẽ cậu không nên để TaekWoon ở nhà một mình.

Đáng lẽ cậu nên giấu con búp bê đi.

Đáng lẽ cậu không nên cho TaekWoon biết về con búp bê ấy.

Đáng lẽ cậu không nên làm anh quay trở về.

Đáng lẽ cậu không nên bắt đầu chuyện tình đầy nước mắt này.

Đáng lẽ…đáng lẽ cậu không nên gặp anh…

Cứ mỗi lần “Đáng lẽ…” WonSik lại dập mạnh vào ngực trái một lần, nỗi đau này, cậu không biết phải gọi tên nó như thế nào, nó giống như, à không phải, nó còn đau hơn lần đầu tiên cậu để mất anh. Nỗi đau này, hơn 23 năm sống trên đời, lần đầu tiên WonSik được trải nghiệm. Cậu muốn tim mình ngừng đập, để nó ngừng đau, để nó ngừng nhớ về anh.
Thả mình trên chiếc giường trong căn phòng bừa bãi vì mới bị lật tung kia, nước mắt WonSik không ngừng tuôn rơi. TaekWoon anh ấy đã hứa là sẽ tận hưởng những giây phút cuối cùng của cả hai với cậu cơ mà, tại sao bây giờ anh lại ra đi, bỏ lại cậu một mình nơi này, WonSik biết, biết lí do của TaekWoon, nhưng cậu không thể chấp nhận được nó, cậu không muốn, thật sự không muốn phải sống những ngày tháng tẻ nhạt này, sống mà không có anh bên cạnh thì thà để cậu chết cùng anh còn tốt hơn.

Từng dòng kí ức trôi qua như một thước phim làm WonSik không còn có thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi kia lại, cậu không thể mạnh mẽ thêm nữa rồi, góc khuất của WonSik, khía cạnh yếu đuối nhất của cậu là lúc này đây.
WonSik nhớ lần đầu tiên gặp TaekWoon cậu đã rất sợ, vì khuôn mặt TaekWoon lúc đó nhìn cứ như muốn đánh nhau, rồi cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh xa nhất có thể, WonSik sợ, sợ phải chạm mặt TaekWoon. Cho tới cái ngày đó, cái ngày định mệnh khiến WonSik quyết định suốt đời sẽ bám lấy TaekWoon không rời.

Ngày mà bọn họ còn là thực tập sinh, những căn phòng ngủ chật hẹp chỉ đủ cho một hoặc hai người nằm. Và WonSik, với cái tật ngủ hay huơ tay huơ chân của mình đã được đặt cách ngủ riêng một phòng. Xui rủi sao hôm đấy kí túc xá lại bị mất điện, WonSik nằm trong phòng, quấn chặt chăn mà run cầm cập, cậu cùng với TaekWoon hyung, HakYeon hyung, JaeHwan hyung và HongBin vừa mới xem phim kinh dị xong thì bị mất điện. Xung quanh là một mảng đen, lại còn không có ai bên cạnh, hỏi sao WonSik không sợ. Cậu không dám kêu mấy hyung hay cậu bạn HongBin vì sợ làm phiền giấc ngủ của họ. Vì cậu biết, thực tập sinh bọn họ, quý nhất là giấc ngủ. Vậy nên WonSik cứ nằm đó run cầm cập và rên ư ử. Rồi bỗng cậu nhận thấy có cái gì đó khều khều làm tim WonSik lệch hẳn đi một nhịp, há miệng chuẩn bị la lên thì WonSik vội nuốt chữ vào khi nghe được một thanh âm quen thuộc :

- Này ! Sikkie em làm sao thế ?

Hết chương 4.

Thì thiệt ra, còn muốn ngâm lâu nữa cơ ")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com