Chương 6 End
Mùi hương của TaekWoon vẫn còn nhàn nhạt nơi đầu mũi làm WonSik nhận ra rằng mình không hề mơ, rằng TaekWoon đã ở bên cạnh, là thật. Nặng nề nâng mi mắt, WonSik chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh vắng lặng, bốn bề là cây xanh tuyết trắng bao phủ, um tùm nhưng hoang sơ, vắng vẻ. WonSik nhớ rõ, trước lúc cậu lịm đi vẫn là đang ở trong ngôi nhà của cả hai, chẳng thể nào lại lạc tới đây được, còn TaekWoon, TaekWoon của cậu đâu rồi, anh rõ ràng đã ở trước mặt cậu cơ mà. Giây trước còn suy nghĩ, giây sau WonSik đã chẳng hề kiềm chế được bản thân, như một con thú mất kiểm soát mà lao về phía trước mặc cho cây cối có xô xát để lại những vết cắt vô tình. Vì WonSik vừa nghe thấy một giọng hát, một giọng hát cậu đã thèm được nghe từ rất lâu rồi, một giọng hát mà mỗi đêm cậu đều mơ thấy, nó ám ảnh WonSik đến từng giây từng phút. Là giọng hát của TaekWoon.
Giọng hát không xa lắm, WonSik đoán thế, âm vực ngày càng lớn theo mỗi bước chân, nhưng đến lúc WonSik đến thật gần, thật gần thì mọi thứ bỗng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có ban đầu. WonSik như phát điên một lần nữa, mất phương hướng, đến cả một tí hy vọng vừa le lói cũng bị dập tắt, ông trời hẳn là rất ghét cậu đi, hay là TaekWoon đã không còn thương WonSik rồi.
Lạc lối trong khu rừng, trời mấy chốc thì cũng sập tối. Kim WonSik một kẻ không sợ trời không sợ đất còn lại cái gì cũng sợ hẳn là không thể tưởng tượng nổi bản thân cũng có ngày lạc vào hoàn cảnh này. Bốn phía bắt đầu tối dần, WonSik chỉ còn biết trèo lên một nhánh cây không cao lắm gần đó để tránh thiệt hại từ thú dữ tấn công đến mức thấp nhất. Buổi đêm sương xuống, nhiệt độ càng lúc càng lạnh, đói và lạnh, WonSik chẳng còn đủ sức để nâng mi tâm không rũ xuống, và rồi cậu cũng chịu thua mà cuộn mình thiếp đi nơi cành cây, dùng lá để ủ ấm bản thân. Trong giấc mơ tìm đến WonSik vào cái giá lạnh của khu rừng này, WonSik nghe thấy TaekWoon gọi mình :
- Yah thằng nhóc kia, dậy mau lên, mọi người đang chờ kìa.
Mở mắt, WonSik như muốn khóc thét lên vì TaekWoon của cậu đang hiện diện nơi đây, một TaekWoon bằng xương bằng thịt. Một TaekWoon mà lâu lắm rồi WonSik chẳng được nhìn thấy. TaekWoon không phản ứng trước thái độ kì lạ của WonSik, anh gọi cậu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, WonSik vội vã bước theo, kìa, nơi phía bếp HakYeon, TaekWoon, JaeHwan và cả HongBin đã tập trung quanh bàn ăn mà nói cười rộn rã, và thằng nhóc maknae quý giá của họ vừa bước ra với cái đầu bù xù trong bộ đồ Hello Kitty mà JaeHwan đã mua tặng nhân ngày lễ trưởng thành. Ngỡ ngàng xen lẫn xúc động nhưng lại nhanh chóng dấy lên trong WonSik một nỗi hoang mang mơ hồ, WonSik nhận ra có điều gì đó không đúng, hình như viễn cảnh này cậu đã từng trải qua rồi, và Han SangHyuk cùng bộ đồ in hình Hello Kitty kia chỉ được thằng bé mặc đúng một lần vào dịp lễ trưởng thành, và nó....đã là 2 năm về trước.
Lạc lõng
WonSik cảm thấy lạc lõng, rồi cũng nhấc bước bước về phía mọi người, về phía TaekWoon đang ngồi đợi cậu. Nếu đây là mơ, WonSik vẫn một lòng nguyện ý đi suốt giấc mơ này và không tỉnh giấc. Vậy mà khi WonSik bắt đầu bước, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu thay đổi, tất cả biến mất, xung quanh tối đen như chỉ cần xảy chân một bước cậu có thể rớt xuống vực thẳm không đáy phía dưới, chỉ còn một lối đi giữa cậu đến mọi người. Nhưng...sao nó dài quá, WonSik bước mãi, bước mãi nhưng chẳng tới được bên anh, bọn họ nhìn về phía cậu, bọn họ cười nói với cậu. TaekWoon vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, nhưng mãi WonSik chẳng hề có thể chạm tới.
Tiếng sói hú vang vọng màn đêm làm WonSik giật mình tỉnh mộng, giữa chốn bạt ngàn lạnh lẽo này vẫn chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Khẽ co người lại, WonSik ước giờ có TaekWoon ở cạnh, anh sẽ ủ ấm cậu, sẽ không để WonSik lạnh đến thế này, hoặc giả có JaeHwan, anh sẽ bật điều hòa cho WokSik, hoặc giả là HongBin, nó sẽ chỉ mắng cậu vài câu rồi cũng đi lấy thêm chăn cho cậu....Nhưng tất cả họ đều không có ở đây, giữa chốn rừng sâu này WonSik chỉ có một mình.
Cô đơn quá
Lạnh lẽo quá
Có ai không?
Có ai ở đó không?
- TaekWoon ơi em lạnh, JaeHwan ơi bật điều hòa cho em với, HongBin ơi lấy chăn cho tớ đi...có ai...có ai không?
Nhưng TaekWoon không đến, JaeHwan không có mặt và HongBin cũng chẳng hiện hữu nơi này. Chỉ có WonSik, một mình, lạnh lẽo, cô độc cố níu từng chút thân nhiệt đang dần rời bỏ bản thân mình. WonSik nhận ra rằng từ trước nay chỉ mỗi mình cậu ảo tưởng, TaekWoon đã không còn nữa rồi, TaekWoon chẳng phải đang ở một nơi nào đó tránh mặt WonSik, TaekWoon cũng chẳng có bị nhét vào con búp bê nào, WonSik cũng chưa từng gặp bà phù thủy nào đó, chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả. Và trên hết, 2 năm qua WonSik vẫn chỉ nhốt mình nơi căn nhà của hai người và tưởng tượng mọi chuyện, không có chuyện sangHyuk lướt qua TaekWoon, chẳng có chuyện chia sẻ sinh mệnh cho nhau, tất cả tất cả cũng chỉ là một màn kịch hoàn hảo mà WonSik dựng lên để tự huyễn hoặc mình, một vở kịch mà chính cậu là diễn viên chính, cả năm qua WonSik vẫn cô độc nơi căn nhà kia, chỉ có một mình cậu mà thôi. TaekWoon chẳng phải vì yêu cậu mà chọn rời bỏ, tất cả cũng chỉ là vì TaekWoon đã chết, đã chết rồi, cậu còn hoài nuôi hy vọng để mà làm gì nữa chứ. TaekWoon sẽ không quay về, mãi mãi cũng không thể quay về bên cậu như ngày xưa. Thời gian cứ trôi cứ trôi, và WonSik chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết đến lúc không thể cố được nữa, chút sức lực còn xót lại được thả vào hơi thở cuối cùng :
- TaekWoon đợi em.....
Và WonSik đã ra đi như thế, trong đêm mùa đông lạnh giá, giữa muôn trùng rừng núi, cô đơn và lạnh lẽo.
......
- Kiểm tra mạch đập.
- Máy trợ tim.
- Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu không ổn rồi.
- Bác sĩ, bệnh nhân, tim không còn đập nữa rồi.
- Người nhà bệnh nhân ở bên ngoài đúng không?
- Chúng tôi đã gọi rồi, họ đang trên đường tới ạ.
- Thật đáng thương, rõ là vài phút trước còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, sao bỗng dưng lại buông xuôi sự sống như này hả chàng trai trẻ. Haiz...thôi giúp cậu ta chuẩn bị đi, tôi đi gặp người nhà cậu ấy. Mong họ sẽ vượt qua được khó khăn này.
WonSik đến phút cuối cùng vẫn là cô độc ra đi, cậu đáng lẽ đã được chọn, chạy về phía của sự sống, nhưng vì con tim không nghe lời, cậu đến tột cùng vẫn chỉ có thể chọn chạy về phía TaekWoon.
- TaekWoon anh ơi, em đến rồi đây, dắt em theo anh với....
Mơ hay thực, thực hay mơ. Đến cuối cùng WonSik cũng không rõ, cậu chỉ biết cậu sắp chạm đến được TaekWoon rồi, những năm tháng qua WonSik như điên như dại, hẳn TaekWoon anh cũng rất nhớ cậu đi. Bước chân không chút suy nghĩ, không chút do dự, WonSik cứ bước, bước tiếp, bỏ mặc mọi chuyện đang diễn ra phía sau mình, bước về phía trước, nơi TaekWoon đang đứng đợi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com