Chap 2
Những năm học cấp hai, Kim Sunggyu có ngồi cạnh một tên cá biệt của lớp tên Nam Woohyun. Quãng thời gian ngồi cạnh tên đó thực sự đối với cậu mà nói chả khác gì địa ngục.
- Ê tên kia ngồi xích ra coi.
- Bàn cậu bên kia mà cứ xích qua bàn tôi là sao?
- Thích.
- Ê cậu chép bài cho tôi được không?
- Mắc mớ gì tôi phải chép bài hộ cậu.
- Cậu chép hộ hay là để tôi đốt sách vở của cậu.
Những cuộc đối thoại tương tự như vậy liên tiếp diễn ra trong suốt thời gian cậu ngồi với hắn. Nam Woohyun là một tên cá biệt của lớp à không mà phải là số 1 của trường. Ai cũng phải cúi đầu trước hắn vì hắn nói là làm, kể cả có dã man đến mấy hắn cũng thực hiện nên không ai dại dột gì mà cãi lời hắn. Dù tính cách có bướng bỉnh nghịch ngợm đến thế nào thì nhan sắc của hắn ta khiến cho người khác phải mê muội vậy nên trong trường hồi đó hắn có một lượng fan đông đảo. Nam Woohyun còn rất lăng nhăng, hắn thay người yêu như thay áo, mỗi ngày một người cùng lắm là hai ba ngày. Từ thích hay yêu phát ra từ miệng hắn cũng như mấy lời chào thường dùng đối với hắn yêu đương chỉ là việc chơi đùa chán rồi thì tìm thứ mới hơn. Biết hắn ta như vậy nên Sunggyu cũng chẳng mấy bận tâm, cứ làm theo mấy lời hắn nói thì cuộc sống sẽ an nhàn, có thể dễ dàng mà tập trung vào việc học. Về phần Woohyun, hắn cũng biết điều nên không nhờ cậu làm mấy việc quá đáng vì trước giờ cậu với hắn chả có thù hằn gì. Nhưng lại chả hiểu sao hắn lại thích trêu cậu đến thế, phải chăng những lúc ép cậu làm việc gì đấy hay những lúc cậu tức giận vì hắn trêu quá đà khuôn mặt cậu lại cực kì dễ thương khiến hắn thấy thích thú.
Đúng vậy, nhiều lầm hắn trêu cậu khiến cậu tức điên lên mà không làm gì được. Ví dụ như những lúc ở dưới căng tin của trường cậu cứ mua môt thứ gì đó chuẩn bị lôi ra ăn thì lại bị hắn cướp mất mà không nói lời nào, rồi có lúc trên lớp học hắn đuổi cậu đi để có chỗ ngủ cho thoải mái đại loại những việc như vậy khiến cậu rất khó chịu chỉ muốn cho hắn một cước nhưng làm thế thì là gây thù chuốc oán với hắn rồi mà hậu quả thì đâu ai lường trước được. Rồi thời gian đó cũng qua đi khi cậu được chuyển qua chỗ ngồi khác nhưng như thế làm hắn lại càng muốn trêu cậu, càng muốn nhờ vả cậu nhiều hơn. Ngày cuối cùng của những năm cấp hai, hắn thực sự làm cậu phẫn nộ. Hôm đó có một buổi tiệc, đến cuối hắn tranh micro của MC và bắt cả trường ở lại.
- Hey hey. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ, sau hôm nay có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nên bây giờ tôi có một điều muốn nói trước khi không được học cùng với cậu ấy nữa.
Cả đám học sinh ở phía bên dưới hú hét ầm ĩ, còn cậu thì đang chen chúc với dòng người ấy để có thể đi về. Đối với cậu không gặp hắn ta ngày nào tốt ngày ấy, nên tranh thủ mà đi về không tí bị bắt gặp là lại bị bắt đi làm mấy việc lặt vặt.
- Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi xin lỗi cậu ấy trong thời gian qua đã khiến cậu ấy khó chịu tất cả là vì lúc giận dỗi cậu ta quá đáng yêu, chung quy lại tất cả là tại cậu ấy.
- Và chắc cậu vẫn đang nghe chứ nhỉ, bạn cùng bàn một thời của tôi.
Bạn cùng bàn một thời mấy từ đó khiến Sunggyu đứng khựng lại, cậu lẩm bẩm
- Là mình sao- rồi cậu bắt đầu nhăn nhó- lại gì nữa đây ôi phát điên với cái tên này mất.
- Tôi chưa bao giờ nói ra điều này thật lòng với ai cả, nhưng những điều tôi sắp nói đây tất cả đều là từ trái tim tôi hi vọng mọi người nghe cho kĩ. Tôi chỉ nói một lần, cậu nhớ đấy một lần thôi.
Ở dưới đang xì xèo bàn tán, chắc chắn là cậu vì trong suốt mấy năm cấp hai chỉ có cậu ngồi cạnh hắn lúc cậu chuyển đi chỗ đó cũng trống luôn điều này khiến cậu tò mò mà quay lại.
" Thật lòng ư, từ tận trái tim, nực cười. Cậu ta phun mấy lời đó không biết ngượng à, không biết cậu lại định giở trò gì nữa đây. Nam Woohyun cậu là đồ đáng ghét!"
Woohyun đứng trên sân khấu nên có thể quan sát tất cả mọi thứ ở dưới, hắn đảo mắt một lượt, hạ micro xuống rồi đi xuống dưới tiến về phía cậu đang đứng. Đám đông tách ra hai bên cho hắn đi, đứng đối diện với cậu hắn dừng lại. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ, đảo mắt xung quanh thấy mọi người đang bàn tán xôn xao cậu khiến cậu trở nên xấu hổ, một góc còn có người yêu cũ của hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu nghĩ hắn thật quá đáng, bao nhiêu năm cậu chưa bao giờ thành trung tâm của đám đông hết và bây giờ nhờ hắn mà cậu nếm được cảm giác đó rồi.
- Kim Sunggyu, tôi thích cậu.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đã kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt trước đám đông như vậy khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Đến khi não cậu tải hết thông tin về tình hình hiện tại cậu đẩy mạnh hắn ra nhìn mọi người đang bàn tán cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh. Bị đẩy ra bất ngờ, à không điều này chắc hắn cũng đoán trước được. Hắn vội chạy theo cậu, còn mấy thằng bạn của hắn còn chưa kịp định thần trước những hành động ấy thì đã bị hắn ra lệnh giải tán đám đông nên ở sân trường đó vài phút sau chẳng có lấy một bóng người.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu sờ lên môi mình rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má. " Không thể tin được nụ hôn đầu của mình lại bị đánh cắp bởi cái tên mình ghét nhất". Còn chưa kịp định thần lại thì cậu thấy hắn hớt ha hớt hải chạy vào.
- Cậu còn muốn làm gì nữa, thế này chưa đủ à?- Cậu hét to nước mắt cx theo đó mà tuôn rơi nhiều hơn.
Woohyun bước tới gần cậu, kéo cậu vào lòng, cậu giãy giụa ra khỏi đó nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm cậu chặt hơn.
- Cậu tỏ tình bao nhiêu người tôi không biết, cậu hôn ai làm gì tôi không quan tâm nhưng cậu cũng đừng lấy tôi ra mà đùa giỡn trước đám đông như thế- cậu nói, nước mắt giàn giụa, tay cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Nhưng hắn cũng lạ, có để ai đánh hay trút giận lên người thế này đâu. Cũng phải thôi, tình cảm của hắn là thật lòng. Hắn cứ trêu cậu mãi và dần dần hắn chỉ muốn trêu mỗi mình cậu, đến một ngày khi không có cậu ngồi cạnh hắn cũng dần nhận ra tình cảm của mình. Hắn cứ để cậu đánh rồi đến khi cậu không còn sức đánh hắn nữa thì hắn ôm chặt cậu vào lòng.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự thích cậu, thật đấy.
- Là tôi nghe nhầm hay là do cậu bị điên- cậu dồn hết sức lực để đẩy hắn ra.
Thấy cậu khó chịu, cuối cùng hắn cũng buông ra, nhìn thấy cậu khóc lúc này khiến hắn thật sự đau lòng.
- Đối với tôi những lời cậu nói chả có gì là thật hết. Tôi tin cậu cũng từng nói những lời này cho không ít người nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú với mấy lời nói của cậu. Cho đến bây giờ tất cả sự chịu đựng của tôi với cậu đã là quá đủ rồi. Xin cậu đừng bao giờ lấy tôi ra trêu đùa như thế này một lần nữa. Tôi hi vọng sắp tới cũng không cùng trường với cậu- nói rồi cậu lấy tay quệt nước mắt rồi đi ra ngoài.
Hắn cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn cậu, hắn đáng ghét tới mức độ đó sao. Chưa bao giờ hắn bị từ chối như vậy hơn nữa lại là một người hắn có tình cảm thật sự, điều này khiến hắn vô cùng đau đớn.
Từ ngày đó cậu thực sự hận hắn, tại sao cứ phải là cậu. Thật may là từ đó cậu cũng chưa một lần nào gặp hắn nữa và câu chuyện đó cũng đi vào quên lãng cho đến lúc này, hắn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu, oái oăm làm sao lại ngay trong lúc cậu cảm thấy đau khổ nhất. Ông trời có phải đang trêu đùa với cậu?
Cậu không cầm lấy khăn giấy hắn đưa khiến hắn ngại ngùng mà cất đi, hắn lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt cậu.
- Lại là cậu?
- Lâu rồi mới gặp cậu nói "lại là tôi" sao? Chắc hẳn cậu ghét tôi lắm nên mới nói vậy nhỉ?- hắn cười nhạt
- Đúng tôi rất ghét phải nhìn thấy cậu.
- Buồn thật, thời gian trôi qua rồi mà cậu vẫn không thay đổi, còn tôi có lẽ thay đổi rất nhiều vì cậu đấy.
- Tôi không quan tâm, để cho tôi yên- Nói rồi cậu hướng mặt về phía cửa sổ mặc kệ hắn ngồi cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương yêu. Cậu thì đang nghĩ về một điều khác còn hắn thì nhìn cậu mà trái tim lại cảm thấy đau đớn. Xe bus cũng dừng tại trạm của nó, họ xuống xe nhưng không ai nói với ai câu nào, mỗi người đi về một phía cùng với hai tâm trạng khác nhau nhưng đều là đau. Với cả hai, gặp lại nhau như vậy chỉ là một chuyện tình cờ nhưng những hồi ức ngày xưa tua lại như một thước phim khiến cho bọn họ đều thấy nặng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com