Chap 3
Cậu vẫn đến lớp như mọi ngày, vì đêm qua không ngủ được nên hôm nay có phần hơi mệt. Cậu đến lớp và thấy mọi người đang xôn xao có một học sinh mới chuyển tới nhưng cậu chả để ý. Cậu uể oải về chỗ của mình nhanh chóng quăng cặp sang chiếc ghế trống bên cạnh rồi nằm xuống bàn. Cậu cố chợp mắt một chút trước khi lên lớp thế nhưng chẳng được bao lâu thì cửa lớp mở ra tất cả đều im lặng kèm theo đó là tiếng của thầy chủ nhiệm khiến cậu giật mình mà đứng dậy. Thầy cho cả lớp ngồi rồi vào vấn đề chính
- Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến- rồi thầy quay ra phía cửa như có ai ngoài đó- vào đi em.
Cậu học sinh đó bước vào khiến nữ sinh trong lớp xôn xao lên vì vẻ bề ngoài và cậu học sinh đó khiến Sunggyu phải giật mình bởi đó chính là hắn.
- Xin chào các bạn tôi là Nam Woohyun, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ - hắn vừa nói vừa cười đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ở phía cậu.
- Em tìm chỗ cho mình đi.
Không cần tốn đến một giây, hắn chỉ vào phía ghế trống bên cạnh cậu
- Thầy ơi phía đó có ai ngồi chưa ạ?
- Chưa đâu, em có thể ngồi đó.
Rồi hắn đi nhanh đến phía cậu quanh lớp bây giờ nghe đâu toàn tiếng xôn xao của đám nữ sinh đang tiếc nuối vì hắn không ngồi cạnh bọn họ. Còn cậu thì từ lúc thấy hắn thì chả còn thời gian đâu mà nghĩ linh tinh nữa chỉ biết tròn mắt mà ngạc nhiên cho đến khi hắn ngay bên cạnh cậu, tiếng cặp mà hắn vừa vứt lên ngay trước mặt khiến cậu trở về thực tại.
- Không ngờ chúng ta lại có duyên thế này?- Hắn vừa lấy sách vở trong cặp ra vừa nói.
Cậu vẫn nhìn từng hành động của hắn mà không nói lời nào
- Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ học chung lớp một lần nữa đâu, à không chung trường tôi còn chưa nghĩ đến- rồi cậu cười nhạt- vậy mà bây giờ lại ngồi cạnh nhau.
- Ừ.
Cả hai im lặng rồi tiết học bắt đầu. Hôm nay cậu thấy khá lạ, nếu như là ngày xưa thì hắn ta đã bắt đầu trêu chọc cậu rồi ngủ vậy mà bây giờ, liệu có phải cậu chưa tỉnh không khi mà từ đầu đến giờ hắn không làm gì cậu thậm chí quay ra nhìn một cái cũng không lại còn chăm chú nghe giảng, theo cậu chắc hắn chỉ đang làm màu trong buổi đầu đi học trường mới. Sau một hồi cậu quyết định không để ý đến hắn nữa rồi tập trung vào bài giảng. Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như bình thường nhưng với cậu thì nó lại không bình thường chút nào. Đầu tiên, cậu rất nhớ anh nhưng lại không gọi điện vì sợ làm phiền. Điều thứ hai là bởi vì hắn khiến cậu sợ, sau vài ngày quan sát thấy hắn không hề như trước kia, bây giờ hắn là một con người lạnh lùng đến đáng sợ dù không bắt nạt người khác nhưng cũng không ai dám đụng đến hắn, hắn ít nói hơn hẳn nếu không nói là hầu như chưa bao giờ cậu thấy hắn mở miệng với cậu từ ngày đầu đến lớp ấy. Nhìn thấy cậu hắn chỉ cười rồi tiếp tục làm việc của mình, hắn cũng chăm chú nghe giảng hơn, điều mà một Nam Woohyun trước đây chưa bao giờ làm. Hắn bị làm sao vậy, mấy năm thôi mà hắn thay đổi nhiều quá nếu như lời hắn nói hôm trước trên xe bus thì nguyên do của sự thay đổi đó không lẽ lại là cậu. Nhưng dạo này cậu để ý đến hắn hơi nhiều rồi, hay tại vì sự thay đổi đó khiến cậu không quen nên mới như vậy. Lúc nào cậu cũng nghĩ là thời gian đầu trong trường mới hắn muốn làm như vậy để gây ấn tượng nhưng khi ngồi cạnh hắn cậu cảm nhận được hắn giờ đây hoàn toàn là một con người khác. Tại sao cậu lại nhớ lúc bị hắn trêu chọc đến như vậy, so với lúc này có lẽ hơi hụt hẫng nhưng Nam Woohyun bây giờ lạ quá, cậu nhớ một người tên Nam Woohyun đã từng ngồi cạnh cậu trước đây kìa. Ơ nhưng tại sao lại phải nhớ hắn, nhiều lúc không đâu nghĩ đến hắn nhưng bản thân cậu không cho phép mình rung động trước hắn vì vậy những lần đó cậu đều xóa bỏ những hình ảnh đó và thay bằng hình ảnh của anh, những khi đó cậu tự nhủ với bản thân rằng người cậu thích là Yong Junhyung chứ không phải Nam Woohyun. Hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù muốn nhưng không cho phép, tôi rất sợ một ngày nào đó sẽ rung động trước cậu.
-------------------------------------------
Hôm nay Junhyung mời cậu tới dự tiệc chia tay, đau lắm chứ nhưng vẫn phải đi thôi. Bữa tiệc còn rất nhiều người khác nên anh chỉ chào hỏi cậu một hai câu, cả bữa tiệc anh phải tiếp khách nên cậu cũng chả nhìn thấy anh đâu. Cậu chỉ ở đó một lát rồi đứng dậy, Junhyung thấy cậu vừa bước ra ngoài thì đi theo kéo cậu lại.
- Anh xin lỗi, đông người quá nên anh không thể ngồi với em được.
- Không sao đâu bây giờ em có việc phải về trước. Anh sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ liên lạc với em nữa.
- Ừ, khi nào đi anh sẽ gọi cho em, về nhé. Tạm biệt- nói rồi anh đi vào trong.
Cậu cố bước đi thật nhanh cố ngăn không cho những dòng nước mắt chảy xuống. Rồi cậu ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, ăn nhẹ vài thứ rồi về. Từng bước chân nặng trĩu, một mình cậu bước đi trên con phố vắng. Từng kí ức lại một lần nữa ùa về, cậu cố gắng không khóc, bây giờ không có anh bên cạnh rồi không ai lo lắng, chăm sóc cậu nữa, Sunggyu tự nhủ phải mạnh mẽ lên.
Rồi thời gian lại trôi qua, hôm nay là ngày anh đi, cậu biết. Trên lớp hôm nay lúc nào tay cậu cũng giữ khư khư cái điện thoại bên mình, cứ khoảng 5-10 phút cậu lại mở máy ra vì máy cậu để chế độ yên lặng, cậu sợ anh gọi mà không biết. Từng hành động của cậu hôm nay lại khiến hắn để ý, hắn nghĩ chắc cậu đang đợi cái gì đó từ điện thoại. Cuối cùng anh cũng gọi nhưng không may là đang trong tiết thầy chủ nhiệm, khó mà nghe được. Hắn cũng để ý thấy cậu bứt rứt, ngồi không yên vì cái điện thoại hắn cất tiếng.
- Thưa thầy, em thấy bạn Sunggyu có vẻ không ổn em sẽ đưa bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi ạ.
Sunggyu vẫn đang để ý tới cái điện thoại nhưng khi nghe hắn nói thế cậu giật mình, ngỡ ngàng nhìn hắn
- Sunggyu thấy mệt hả em?
- À... dạ.
- Woohyun đưa bạn ra ngoài đi có gì nhớ báo thầy.
- Vâng.
Để mặc cậu đang kinh ngạc nhìn hắn nãy giờ, hắn đứng dậy, đặt hai tay lên vai cậu rồi đỡ cậu dẫy như người đang mệt thực sự. Cậu đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn hắn không thôi. "Cậu đang giúp tôi sao?" Khi đi khỏi tầm nhìn của thầy giáo, hắn đưa Sunggyu vào một góc khuất ở phía cuối hành lang. Bỏ cậu ra, hắn dựa vào bức tường phía đối diện rồi hất cằm về phía cậu
- Điện thoại kìa.
Câu nói của hắn đã kéo cậu về với thực tại, cậu nghe điện thoại của anh còn hắn vẫn dựa vào tường nhưng quay đi để giữ phép lịch sự.
- Đang giờ học đúng không?
- Dạ.
- Xin lỗi đã làm mất thời gian của em.
- À không có gì.
- Anh... chuẩn bị lên máy bay...
- Anh à- cậu ngắt lời người đầu dây bên kia
- Ừ.
- Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, chăm lo cho em, cảm ơn anh rất nhiều, em...
- Sao không nói nữa?
- À thôi không có gì đâu.
- Không phải cảm ơn đâu, anh rất vui vì đã gặp được em, được chăm sóc cho em, nói chung là anh rất hạnh phúc khi có một người em trai như em.
Từng giọt nước mắt khẽ rơi khi nghe những lời anh nói.
- Sunggyu ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng để bị bệnh, đừng có học quá sức, những hoạt động nào có thể tham gia hãy tham gia đừng có ngại mà ôm hết vào không ai làm hộ em nữa đâu nghe chưa. Khi nào về anh sẽ gọi.
- Anh ở đó cũng phải giữ sức khỏe đấy- cảm thấy không giữ được bình tĩnh nữa cậu kết thúc cuộc nói chuyện- anh ơi thầy vào rồi. Sang đến nơi thì nhắn tin cho em nhé.
- Ừ, học đi. Anh sẽ liên lạc cho em thường xuyên.
- Bye hyung.
Thực ra không muốn đâu nhưng những gì Sunggyu nói Woohyun cũng nghe được hết, hắn biết là kết thúc rồi nên quay ra
- Xong chưa.
Hắn quay ra thấy cậu ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Hắn thì lại sợ nhìn thấy cậu khóc liền tiến tới ngồi cạnh cậu
- Cậu làm sao vậy?
Cậu không nói gì chỉ khóc to hơn khiến hắn chỉ còn cách ôm cậu vào. Cậu cũng không đẩy ra mà chỉ mượn bờ vai hắn mà khóc cho dịu nỗi đau.
- Cảm ơn cậu.
- Sao lại cảm ơn?
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Nhìn thấy cậu thế này tôi lại hối hận vì đã giúp cậu.
- Cậu, cái người vừa nói chuyện với cậu, cậu thích người đó hả?
Cậu không nói gì, đang cố nín lại. Woohyun đặt tay lên vai cậu kéo nhẹ cậu ra, lấy tay gạt đi nước mắt còn vương trên mặt cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu
- Người đó có biết cậu thích người đó không?
- Yong Junhyung, là Yong Junhyung.
- Là Junhyung hyung- Woohyun trước đây có từng nghe qua tên của anh nhưng chưa một lần gặp mặt vì thế nhắc đến tên cậu cũng biết.
- Thế anh ấy có biết cậu thích anh ấy không?
Sunggyu không nói gì chỉ lắc đầu.
- Thế sao cậu không nói?
- Tôi cũng tính nói nhưng anh ấy có người yêu rồi- cậu nói trong tiếng nấc.
Woohyun lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng.
- Cậu đừng khóc nữa, rồi sẽ qua thôi. Không gặp một thời gian thể nào cũng quên được, với lại cũng chỉ là đơn phương nên nhanh thôi.
Sunggyu gật nhẹ, cậu vẫn cứ để cho hắn ôm cậu mà vỗ về. Thật lạ là lúc cậu trong vòng tay hắn cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nỗi đau trong lòng cũng nhờ thế mà vơi đi phần nào. Còn hắn, sau khi nói câu đấy ra cũng thấy hận bản thân hơn chính hắn đến tận giờ này còn chưa quên được chứ còn bày đặt nói "nhanh thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com