Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Woohyun ngỡ ngàng, cố dụi mắt để chắc chắn không phải là mơ. Đúng là cậu, Sunggyu đưa nước cho hắn kèm theo đó là một nụ cười rạng ngời mà từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn nhìn thấy.
- Cầm đi.
- À ờ.
Woohyun giật mình rồi cầm lấy lon nước  cậu kéo ghế rồi ngồi xuống bật nắp lon nước của mình.
- Cảm ơn cậu về ngày hôm qua.
Woohyun quay qua nhìn cậu cười cùng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Sunggyu ngại ngùng cúi xuống hắng giọng một cái.
- Cậu còn ghét tôi không?
- À ờ thì... nói ghét thì không hẳn nhưng trước đây tôi thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy cậu
- Còn bây giờ?
- Không còn khó chịu nữa nhưng thấy hơi xa lạ.
Hắn nhếch miệng
- Vì sự thay đổi trong con người tôi?
- Ừ thì... có lẽ vậy.
- Cậu có muốn nghe không?- hắn quay qua nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến.
Sunggyu khẽ gật và rồi hắn đã kể hết cho cậu nghe. Câu chuyện của hắn khiến cậu có chút quan tâm và quan trọng là điều đó khiến cậu có một chút gì đó gọi là tình cảm dành cho hắn nhưng thứ tình cảm đó theo cậu chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần mà thôi.

Trời bắt đầu đổ mưa cũng đúng lúc tiết học cuối cùng kết thúc. Cậu không mang ô nhưng còn ca học ở gần đây nữa nên đành đội mưa thôi chứ biết làm sao. Che cặp lên đầu cậu chạy nhanh qua sân trường, mới được một đoạn bỗng nhiên cậu lại không thấy mưa xối vào người nữa. Quay ra, Nam Woohyun đang cầm ô che cho cậu, Sunggyu dừng lại nhìn hắn ngạc nhiên.
- Cậu có vẻ vội, cầm ô đi này.
- Còn cậu thì sao?
- Không sao đâu, tôi sẽ đứng đây chờ tạnh mưa rồi về, vì là mưa rào to nên sẽ tạnh ngay thôi.
- Thế nếu không tạnh thì sao?
- Cái đấy tính sau, cậu cứ đi đi.
- Cảm ơn. Tôi đi trước nhé.
Woohyun gâtk nhẹ rồi lấy hai tay che lên đầu chạy về phía mái hiên gần đó. Cậu quay lại nhìn Woohyun rồi đi nhanh đến lớp. Trong giờ học cậu cứ thấp thỏm mãi không yên nhìn ra phía cửa sổ mãi mà thấy trời không tạnh. Cứ lo lắng bồn chồn như vậy kết quả cả buổi học đó cậu chả biết được gì chỉ mải quan tâm đến cái người vừa đưa ô cho cậu. Tan học, lúc này trời vẫn chưa ngớt mưa, cậu vội vã quay trở lại trường học nhưng trường đã đóng cửa, cậu liền gọi điện cho hắn.
- Cậu ở đâu?
- Tôi đang đứng trước nhà cậu.
- Sao lại là nhà tôi?
- Nhà cậu gần trường mà mưa to thế này sao tôi đi ra trạm xe bus được.
- Đứng im đấy chờ tôi.

Rồi cậu lại đi về nhà, từng bước xhaan rảo bước trên con đường nhanh hơn mọi ngày, trong lòng thì bứt rứt không yên. Chỉ trong phút chốc cậu đã về đến nhà, thấy hắn đứng dưới hiên cửa nhà mình trong bộ dạng ướt như chuột lột cậu cảm thấy hơi xót, cũng cảm thấy mình hơi có lỗi. Nhìn thấy cậu, hắn cười như chưa có gì xảy ra khiến khuôn miệng cậu cũng bất giác mà đưa lên.
- Cậu về rồi, nhanh thật.
- Sao cậu ngốc thế, cứ đứng tạm đâu đó gần trường là được mà, mưa thế này kiểu gì tôi chả về trường tìm cậu.
Vừa nói cậu nhanh chóng mở cửa.

Hắn không nói gì chỉ lẽo đẽo bước theo cậu vào nhà, cậu chạy vào phòng lấy quần áo rồi đưa hắn
- Đi tắm đi, cảm lạnh bây giờ.
Hắn không nói gì chỉ gật gật rồi đi theo cậu vào nhà vệ sinh. Đưa hắn vào nhà vệ sinh cậu nhanh chóng đi ra bếp lấy nguyên liệu có sẵn nấu tạm thứ gì đó nóng nóng.
Một lúc sau hắn bước ra cũng là lúc cậu nấu xong. Quay ra thấy hắn trong bộ dạng bây giờ thật quyến rũ khiến cậu ngại ngùng mà quay mặt đi. Hắn đảo mắt một vòng thấy cậu trong nhà bếp thì hắn tiến lại gần phía đó.
- Cậu lại đây ngồi đi.
Nghe câu nói của cậu hắn chỉ biết nhìn cậu mà cười thật tươi vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đối đãi với hắn như vậy cả.
- Vẫn còn nóng đấy cậu ăn đi cho ấm.
- Cảm ơn.
- Câu đấy tôi phải nói với cậu mới đúng. Woohyun à, cảm ơn cậu.
-...
- Từ sau cậu đừng như vậy nữa nhé, cậu làm tôi thấy lo à không...-  cậu dừng ngay lại khi biết mình vừa tuôn ra từ gì.
Hắn dừng lại ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
- Cậu lo cho tôi sao?
Cậu biết mình lỡ lời nên cúi xuống ăn nốt phần của mình. Thấy cậu không trả lời hắn cũng không nói năng thêm gì nữa nhưng hiện tại trong lòng hắn thực sự rất vui.
Bữa cơm kết thúc, hắn đi ra cửa sổ nhìn bên ngoài thấy trời vẫn không ngớt mưa, sự buồn bã hiện lên trong mắt hắn muộn rồi hắn không muốn làm phiền cậu nữa sợ cậu khó chịu và điều đó cậu cũng thấy được.
- Muộn rồi cậu ngủ lại đây đi?
Điều này khiến hắn giật mình quay lại nhìn cậu.
- Tôi sao? Ngủ lại đây á? Ngủ lại nhà cậu? Cậu không thấy khó chịu sao?
- Khó chịu gì chứ chỉ là trả ơn thôi, vì tôi nên cậu mới không về được còn gì. Cậu cứ ngủ lại đây đi, cậu ngủ ở phòng bố mẹ tôi.
- Được sao, không làm cậu khó chịu chứ?
Cậu mỉm cười rồi gật đầu. Có mỗi một ngày thôi mà cậu cho hắn trải nghiệm gần hết các cảm xúc của một con người. Nhưng hôm nay cậu thấy thật hạnh phúc. Câuh chỉ phòng ngủ cho hắn rồi cũng quay về phòng mình. Cậu đọc lại bài mà vừa nãy trên lớp cậu không chú ý rồi cũng lên giường và thả mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi qua phòng hắn tính gọi hắn dậy. Thấy hắn vẫn đang ngủ nên cậu chỉ đứng ở cửa gọi
- Này dậy đi.
Gọi đến bốn năm lần mà không thấy hắn trả lời, cậu tiến về phía giường cúi xuống mà lay nhẹ hắn dậy.
- Này, này dậy đi.
Sau hai lần cậu để ý thấy sắc mặt hắn không được tốt à không phải gọi là trắng bệch như một cái xác không hồn thì cậu thực sự hoảng sợ vỗ nhẹ vào má hắn.
- Woohyun à, Woohyun.
Cậu sờ vào trán hắn thấy nóng rực, rồi cậu sờ vào người hắn thì thấy lạnh ngắt. Ngực hắn khẽ phập phồng những hơi thở yếu ớt. Cậu thực sự sợ hãi gọi nhanh cho cấp cứu, trên đường đi tới bệnh viện cậu lo lắng mà nắm chặt lấy tay hắn không rời. Lúc này cậu không để ý hành động của mình nữa chỉ biết rằng cậu thực sự rất lo lắng cho người kia. Sau tất cả các thủ tục, hắn chuyển vào phòng bệnh còn cậu thì ngồi cạnh hắn túc trực. Sau một ngày hôn mê hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, còn cậu thì vui mừng không tả nổi, vui mà sao nước mắt lại khẽ rơi lên tay hắn. Tỉnh dậy hắn nhìn cậu mà mỉm cười, hắn yếu ớt giơ tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.
- Đừng khóc trước mặt tôi, tôi không muốn thấy cậu khóc như vậy đâu.
-...
- Cậu khóc vì lo cho tôi sao?
- Câu đấy mà cậu cũng hỏi được, cậu làm tôi sợ gần chết sao không lo được. Cậu thế này là vì tôi mà.
- Đừng tự trách mình như vậy.
- Tôi xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi.
- Cậu... từ sau đừng làm tôi sợ như vậy, được không?
- Ừ- hắn khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc nhìn vậy cậu cũng không hiểu sao lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu bắt đầu quan tâm tới hắn từ khi nào, điều này chính bản thân cậu cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: