Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Gia đình của Woo Jin phải sang nước ngoài một khoảng thời gian dài để điều hành công việc ở chi nhánh Trung Quốc. Vì vậy mẹ Park đã gửi gắm anh cho nhà Hyung Seob từ khi còn nhỏ. Mỗi dịp lễ, nghỉ đều đặn về nước thăm con trai.

Mẹ Ahn cũng không thấy khó chịu, phiền phức mà vui vẻ đồng ý. Tính đến nay, Woo Jin và Hyung Seob sống chung dưới một mái nhà đã được 15 năm.

_ Thưa mẹ con mới đi học về.

Hyung Seob nằm phịch xuống ghế sofa, chân vẫn còn mang giày, cậu lên tiếng chào mẹ.

Mẹ Ahn từ bếp đi ra, thấy Woo Jin đang cẩn thận tháo giày mình đặt lên kệ, bà lắc đầu nhìn thằng con nằm phè phỡn đang tìm remote mở TV.

_ Hyung Seob, con về đến nhà chưa cởi giày ra đã muốn bật TV!? Con xem Woo Jin bằng tuổi con mà người ta có thế không!? Con hư hỏng quá rồi.

Từ ngày Woo Jin về sống cùng, mẹ lúc nào cũng đem cậu ra so sánh với anh. Nếu là người khác trong tình huống của cậu nhất định sẽ bùng phát mà giận dỗi, nhưng cậu thì không:

_ Nhà này một mình con hư hỏng là được rồi. Cả hai đều hư hỏng thì mẹ sẽ phát cáu lên mà mắng suốt ngày mất.

Cậu nhanh nhẹn ôm cặp chạy lên phòng trước khi mẹ nổi giận, bà Ahn lắc đầu ngán ngẩm rồi giục Woo Jin lên phòng thay đồ.

*

_ A. Về nhà thật thoải mái.

Hyung Seob nằm phịch lên giường lăn lăn vài vòng. Êm ái gì đâu, mặc dù không phải giường cậu.

_ Cậu tắm trước hay tôi tắm trước!?

Woo Jin mở cửa phòng mình, đặt balo lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn cậu lăn lăn trên giường mình.

Cách đây vài ngày, anh họ của Hyung Seob từ quê lên chơi. Cậu đã tình nguyện sang phòng Woo Jin ở để nhường phòng mình lại cho anh họ.

Vì vậy mà cả hai hiện ở cùng nhau, song lúc ngủ thì anh nằm giường anh, cậu phải nằm nệm dưới đất. Tổn thuơng lắm nha!

_ Chúng ta tắm chung không được sao!?

Cậu lên tiếng trêu đùa, hồi còn bé xíu cả hai vẫn thường tắm cùng nhau. Đến khi vào lớp 1, Woo Jin đột nhiên không cho cậu tắm cùng. Tổn thuơng lắm nha!

_ Ngồi đấy đi. Để tôi tắm trước cho.

Nói rồi anh đi đến tủ quần áo, lấy bừa một bộ cùng chiếc khăn tắm. Hướng thẳng toilet mà tới.

Cậu lăn lăn vài vòng chán chê, bèn tìm đến bàn học của anh mà nghịch. Ngăn nắp phết. Bút viết, tập vở giấy tờ, mọi thứ đều có vị trí nhất định.

Chẳng bù cho bàn học của cậu, dây sạc điện thoại, dây sạc laptop, đủ thứ dây nhợ nằm rải rác. Bút viết thì lăn long lóc, truyện tranh tiểu thuyết đọc xong cậu cũng vứt lên bàn. Nhiều lần anh ngứa mắt chịu không nổi mà dọn dẹp giúp.

_ Woo Jinnie, cậu có thấy sách Nhạc của tôi đâu không!?

Cậu chợt nhớ ra ngày mai phải nộp một bản thảo nhạc cho giáo sư, vội về bàn mình bới móc tìm kiếm.

_ Ngăn thứ ba, tủ màu hồng bên tay trái cái đèn bàn học.

Woo Jin bước ra khỏi phòng tắm, anh lau nhẹ mái tóc ẩm ướt của mình, mắt nhắm lại nói.

Hyung Seob làm theo lời anh, đúng thật đã tìm thấy rồi này. Cậu nhớ hôm qua mình để nó dưới laptop, vậy mà giờ tìm không ra.

_ Khi nào cậu mới lớn!? Vứt đồ lung tung.

Anh thả chiếc khăn của mình lên đầu cậu, giọng ngao ngán hỏi. Sống chung 15 năm, lớn lên cùng nhau 15 năm, vậy mà chỉ có mình anh trưởng thành. Còn cậu, chỉ được cái xác lớn mà tính tình vẫn như đứa trẻ.

Dưới lớp khăn trắng mềm mềm, gương mặt cậu chợt buồn hẳn đi,không còn cái vẻ lạc quan vốn thấy khi nãy. Anh không thấy được sự biển đổi biểu cảm ở cậu, giọng cậu trầm xuống nói:

_ Khi nào cậu mới thích tôi!?

| 22/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com