#3
Hyung Seob tung tăng vào lớp, hôm nay thật may mắn nha. Sáng được Woo Jin gọi dậy, còn chu đáo chuẩn bị cặp cho cậu. Bài tập nộp cho giáo sư cũng được xử lý gọn gẽ nhờ sự giúp đỡ của anh.
_ Hôm nay "tươi" ha!?
Ji Hoon nhìn đểu nói, biết thừa cậu bạn thân vui vì điều gì. Song cậu chỉ cười trừ, việc cậu ta thích Park Woo Jin ai cũng biết. Cậu ta cũng thừa nhận, chỉ có cậu Park kia chẳng lên tiếng gì sất.
_ Hôm nay tao thật may mắn. Hí hí - cậu cười hí hửng nói.
_ Giờ trưa đi ăn cùng không!? Tao mới tìm được quán này, bao đẹp luôn.
Ji Hoon thơ mộng nhìn ra cửa sổ, hôm qua vô tình làm quen được cậu bạn người lai trên mạng. Người đó hẹn cậu ra đó gặp mặt, đi một mình hơi buồn nên ngỏ lời rủ Hyung Seob.
_ Không đi. Tao có hẹn với Woo Jin ở canteen rồi.
Cậu ngân nga hát vài câu, lấy sách vở ra để trên bàn. Trông rất vô tư, yêu đời.
_ Woo Jin Woo Jin, suốt ngày cứ Woo Jin. Có gì đẹp mà mê như điếu đổ!?
Ji Hoon không phải có ác cảm với Woo Jin, song mỗi lần rủ cậu Ahn đi chơi thì cậu ta đều từ chối với lý do luôn vì Woo Jin.
_ Có mấy đứa đui mới không thấy cậu ấy đẹp.
Biết rằng nói ra câu này sẽ bị Ji Hoon đánh cho tới tấp nên cậu rất nhanh đã xách dép lên mà chạy. Hai giây sau khi cậu bỏ chạy, Ji Hoon nhanh chóng đuổi theo quyết bắt được cậu.
*
Woo Jin ngồi vào bàn học của mình, chưa kịp lấy sách vở ra xem bài đã có bạn học cùng lớp ngồi xuống báo cho tin dữ.
_ Này cậu biết gì chưa!? Ahn Hyung Seob có nhiều người tán tỉnh lắm đấy.
Anh sẽ không quan tâm nếu lời cậu bạn kia nói không liên quan đến Ahn.Hyung.Seob.
_ Kể rõ cho tôi nghe.
Như chờ có vậy, bạn học bên liền chìa ra chiếc điện thoại cho anh xem. Anh lia mắt một lượt bài đăng trên confession trường. Cái quái gì thế này!?
[ Bạn nam dễ thuơng khoa Nghệ thuật lớp giáo sư Ong tên gì vậy!? Nhìn cưng chết ]
[ Cho hỏi bạn Hyung Seob khoa Nghệ thuật có người yêu chưa!? ]
[ Cho mình xin số bạn Hyung Seob hay đi cùng Ji Hoon được không!? ]
_ Woo Jin, cậu bình tĩnh, đừng mạnh tay quá, nứt màn hình điện thoại tôi.
Bạn học bên cạnh run sợ khi Woo Jin có dấu hiệu muốn bóp nát dễ yêu của mình.
_ A xin lỗi. Cảm ơn cậu.
Anh trả lại điện thoại cho bạn học rồi lấy điện thoại mình ra nhắn tin cho cậu.
_ Trưa nay ra ngoài ăn.
[ Sao vậy!? Chẳng phải hẹn ở canteen rồi ư!? ]
Rất nhanh có tin nhắn hồi âm, anh liền gõ lạch cạch vào màn hình.
_ Có ý kiến!?
[ A, không có, không dám. Gặp cậu sau, giáo sư vào rồi ]
Anh cất điện thoại vào túi, Ahn Hyung Seob thì có gì mà người người nhà nhà đều muốn tán tỉnh xin số!? Hừ, thật phẫn nộ mà.
.
.
.
Hyung Seob như mọi ngày nhanh tay nhanh chân dọn dẹp sách vở. Cậu chỉ nói hai từ "tạm biệt" với Ji Hoon rồi phóng đi thật nhanh rời khỏi lớp.
_ Ơ...Woo Jinnie!?
Woo Jin từ bao giờ đã đứng chờ cậu, lần đầu tiên anh đến lớp cậu thay vì cậu đến lớp anh như mọi hôm. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cậu mất vài giây khựng lại.
_ Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn.
Anh thấy cậu đứng đấy, liền chủ động bước đến đứng trước mặt nói. Cậu cười tít cả mắt, vui vẻ sánh bước cùng anh rời đi.
_ Nhìn xem nhìn xem, Woo Jin khoa Công nghệ sang đón Hyung Seob của chúng ta kìa tụi bây ơi.
Ji Hoon hét vọng vào lớp, cả lớp ai cũng hú hét từng bừng như thế bản thân mình là người trong cuộc.
_ Vậy thỏ con của chúng ta được đền đáp tình cảm rồi ư!?
Seon Ho, một người bạn khá thân với cậu lên tiếng hỏi.
_ Mày nghĩ sao thì đó là như thế.
Ji Hoon cười phá lên thích thú, cậu mừng cho Hyung Seob vì cuối cùng cũng có tiến triển nhẹ một chút. Nhỏ nhoi thôi nhưng cũng khiến người ngoài cuộc như cậu nhẹ lòng hẳn đi.
| 22/06/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com