PHIÊN NGOẠI : CÚP ĐIỆN
Xán Liệt đã nhiều lần đề nghị Bạch Hiền đến sống chung với anh nhưng cậu không đồng ý vì nhiều vấn đề ! Thứ nhất : đừng tin vào vẻ ngoài của Xán Liệt ! Bề ngoài anh bảnh trai thiếu soái bao nhiêu thì nội tâm lại đen bấy nhiêu !!! Đã bao nhiêu lần anh ăn đậu hủ free của cậu rồi ? Thứ hai : cậu không muốn anh thấy được bất kỳ bộ dạng lôi thôi nào của mình cả ! Cậu phải luôn hoàn hảo trước mặt của anh !! Thứ ba : Sống chung như vậy lỡ cậu ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì như thế nào ?
Phác Đại Phú Soái : Bạch Hiền ! Em dọn sang sống chung với anh đi !!!
Đệ Đệ Đáng Yêu :3 : Không ! Tuyệt đối không ! À mà em đổi biệt hiệu đây ! Đệ đệ cái khỉ mốc gì nữa !?
Đệ Đệ Đáng Yêu :3 đã đổi biệt hiệu của bạn thành Phác Cẩu Đản
Đệ Đệ Đáng Yêu :3 đã đổi biệt hiệu của anh ấy thành Bạch Hiền Đại Nhân :3
Phác Cẩu Đản : ...
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Ahihi :))
Phác Cẩu Đản : Anh muốn ôm em !
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Gì vậy ?!
Phác Cẩu Đản : Anh nhớ em !
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Xán Liệt , anh lại tới tháng à ?
Phác Cẩu Đản : Anh yêu em !
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Tên điên !
Phác Cẩu Đản : Anh muốn nghe giọng nói của em !
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Thế thì gọi điện thoại cho em đi ?
Phác Cẩu Đản : Được á ? Anh gọi thật nha ?
Bạch Hiền Đại Nhân :3 : Ừ
Bạch Hiền vừa cho phép anh gọi điện thoại cho cậu thì mừng rớt nước mắt , cậu cấm anh gọi điện cho cậu hơn một tuần rồi ! Quá đáng ! Bạch Hiền quá đáng ! Lập tức , anh bấm nút gọi qua Weixin cho cậu .
"Alo ? Em nghe ?"
"Bạch Bạch ! Anh nhớ em chết mất !"
"Còn không phải nói anh à ? Lần nào gặp nhau anh cũng ăn đậu hủ free của em !? Đã thế đưa em về nhà vừa được một lúc thì lại gọi cho em hàng chục cuộc điện thoại ! Em bắt máy thì nói chuyện luyên thuyên đến ba tiếng đồng hồ ?"
"Người ta là nhớ em đó a~ còn việc ăn đậu hủ của em ấy , cũng tại em thôi ?! Ai bảo đậu hủ của em vừa mềm lại vừa ngọt !?"
"Anh — bíp bíp bíp "
"Ơ ?! Sao lại ngắt máy rồi ? Alo Bạch Hiền ? Bạch Bạch ? Bạch Cẩu Cẩu ? Alo ?" Đang nói chuyện mà cậu lại ngắt ngang , chưa bao giờ cậu lại làm như vậy , những lần trước cho dù anh có nói nhiều chuyện như thế nào đi nữa thì cậu cũng kiên nhẫn ngồi nghe , có chuyện ! Nhất định là có chuyện rồi ! Không được ! Phải đi qua nhà em ấy xem thử !
Bạch Hiền vừa định mắng anh thì đột nhiên cả căn nhà của cậu chìm trong bóng tối , cuộc gọi cũng tự động bị ngắt do rớt mạng . Trời xui đất khiến như thế nào lại cúp điện ngay lúc này chứ ?! Tên kia thế nào cũng xoắn hết cả lên cho xem ! Từ ngày cậu chấp nhận hắn , cậu mới nhận ra hình tượng một Loey hoàn hảo , bảnh bao , thiếu soái , chững chạc mà lâu nay cậu nhìn thấy chỉ là vỏ bọc , thật chất người này rất trẻ con !!! Điều này ai thấu ?!
Cậu nhớ đến cái tính trẻ con của người kia thì nhanh chóng gọi điện thoại thông thường cho hắn , vừa kết nối đã có người bắt máy , quả là cậu đoán không sai ! Tên này là đang xoắn tít lên rồi !
"Bạch Hiền ! Em không sao chứ ?! Đợi anh một chút , anh đang trên đường đến nhà em đây !" Xán Liệt vừa chạy xe vừa trả lời cho cậu , anh phóng xe nhanh như bay trên đường , mặc kệ đèn giao thông đang chuyển đỏ , anh vẫn lao vun vút , giờ đây , khoảng khắc này không ai quan trọng bằng tên nhóc đáng yêu nhà anh cả ...
"Em không sao ! Anh cứ chạy từ từ thôi , lúc nãy đột nhiên cả khu vực chỗ em bị cúp điện , nên —"
Bạch Hiền nói chưa hết câu đã thấy chiếc Apollo Arrow của anh đang tiến tới . Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh đột nhiên phanh lại , đuôi xe nhỏng khỏi mặt đất vài xentimét rồi hạ xuống , Xán Liệt vội vàng bước xuống chạy đến chỗ cậu đang đứng , dùng cả thân hình to bự của mình bao lấy cậu trong lòng . Đầu vùi vào hõm cổ cậu .
"Phác Cẩu Đản , em không sao đâu mà ?" Bạch Hiền dùng tay vuốt vuốt lưng anh , cậu lắc đầu cười khổ . Sao ông trời lại có thể sinh ra một người trẻ con như vậy nhỉ ?
===============================
Phiên ngoại này em tặng chị Kiutroll nhé ❤️ cám ơn chị đã luôn ủng hộ em để em hoàn thành cuốn shortfic này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com