Chap 2
Anh đứng dậy quay người bước ra cửa, còn không quên quay lại nhìn cậu
" Tôi cho em thời gian"
Thời gian sao? Cậu không cần cái gọi là thời gian mà anh nói, cái cậu cần là thời gian để anh cảm nhận được tình cảm của cậu. Tiếng động cơ xe của anh khuất dần sau màn sương buổi sáng, cậu có thể cảm nhận được đầu cậu đang rất đau. Rốt cuộc thì tình cảm của cậu không đủ lớn để anh có thể thấy? Hay do tình cảm của cậu không xứng đáng với anh? Cậu không muốn nghĩ nữa, đầu cậu đau lắm
Khoát chiếc áo gió mỏng manh bước ra ngoài, cậu muốn để mình thư giản một chút, cậu có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Thành phố buổi sáng trông thật vội vã, tấp nập, ai cũng đang hối hả chạy đi làm việc của mình, mỗi người đều đem theo một bí mật riêng, một bí mật mà đến khi chết đi, mọi người vẫn không thể biết. Nhìn thấy mấy cô cậu học sinh cùng nhau cắp sách đến trường, cậu thật nhớ mình lúc xưa, ngày trước cậu cùng Vương Nguyên ngày ngày đi học với nhau, có đôi khi còn trốn học chạy đi ăn hoành thành ven đường vào những ngày đông, cuộc sống học sinh vô lo vô nghĩ thật hạnh phúc biết bao
Đôi chân cậu vô thức bước vào tiệm bán hoành thánh ven đường, hôm nay tiệm thật vắng lặng, chỉ có hai ba đôi tình nhân đang ngồi ăn. Lựa một góc khuất ngắm nhìn thành phố, cậu khẽ thở dài, Vương Nguyên bây giờ không biết đang làm gì, có hận cậu không? Có buồn không? Vì cậu nên tình yêu của anh và Vương Nguyên mới tan vỡ, Vương Nguyên vì thế mới đi du học, anh cũng vì thế mà biến thành con người như vậy, tất cả đều là tại cậu mà ra cả
Dòng suy nghĩ của cậu bị một giọng nói cắt ngang, giọng nói nghe thật nhỏ nhẹ, êm tai, nó làm cậu nhớ đến mẹ mình
" Cậu trai trẻ, cậu ăn hoành thánh cay hay không cay?" Tiếng bà chủ quán gọi cậu, không biết vì sao khi nghe giọng nói này cậu lại muốn khóc đến như thế? Cậu rất nhớ mẹ nhưng hiện tại không thể đến thăm, người cậu bây giờ đang có vết thương, cậu không muốn mẹ thấy cậu , bà sẽ rất đau lòng
" Bà chủ làm cho cháu thật cay nhé" Cậu nhìn bà với đôi mắt hiện ánh cười, cậu nhìn bà như là nhìn thấy mẹ mình vậy, cảm giác nó cứ ẩn ẩn rất đau, nhưng cũng chẳng thể thốt lên thành lời
"Được... Cậu đợi một chút "
Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng, cậu nhìn thấy những cặp tình nhân đang cùng nhau ăn hoành thánh thật hạnh phúc biết bao, cậu cũng muốn được một lần cùng anh đi ăn hoành thánh, nhưng cái mong muốn này đến bao giờ mới thực hiện được đây?
Bát hoành thánh được bưng lên cay nồng, nóng hổi. Bỏ một miếng hoành thánh vào miệng, vị ngọt cùng vị cay khiến cậu phải rơi nước mắt, sao giống tâm trạng của cậu vậy? Cay đến nước mắt cũng không thể tự chủ được , cậu không hề khóc, chỉ là quá cay nên nước mắt tự rơi mà thôi. Cảm nhận mùi vị tan chảy dần trong khoang miệng, đã bao lâu rồi cậuchưa ăn được một bữa đúng nghĩa như thế này?
" Cậu trai trẻ, sao trời lạnh mà mặt áo phông phanh như vậy? Sẽ cảm lạnh đấy" Bà chủ quán đi đến ngồi cạnh cậu, bà nãy giờ cũng đã để ý cậu, gương mặt toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng nhìn thế nào cũng thấy bi thương như thế? Vì sao ăn hoành thánh đến cả rơi nước mắt, người mau nước mắt thường sống rất tình cảm, bà cảm thấy rất gần gũi với cậu
Cậu ngước mặt lên nhìn bà, đôi mắt long lanh, trong suốt nhìn thật đẹp, nhưng bà có thể cảm nhận được nó nhìn thật buồn. Gương mặt cậu vì lạnh, vì cay mà ửng hồng nhưng vẫn không dấu nổi sự nhợt nhạt, nó làm người ta thương xót đến đau lòng, gương mặt cậu như một thiên thần bị giam cầm, nhìn thế nào cũng chỉ thốt ra hai chữ bi thương
" Cháu quen rồi bà ạ" Cậu nói ra lời này có bao nhiêu phần cay đắng? Phải rồi, đã quen rồi, một năm qua chưa ai nói với cậu như thế, một năm qua chưa ai lo lắng đến cách ăn mặc của cậu, chưa ai sợ cậu cảm lạnh, cậu thật có phần xúc động
" Trán cậu bị thương kìa! Vì sao không băng bó? Sẽ nhiễm trùng đấy" Bà chủ nhìn vết thương của cậu có phần đau xót, bà nhìn cậu liền nhớ đến đứa con trai của mình, nhưng có lẽ so với con trai của bà, cậu có lẽ đã trãi qua rất nhiều nổi đau
" Không sao, cháu quen rồi" Đúng vậy, những vết thương có gì mà quan trọng chứ, cậu quen rồi, bây giờ có bị thương nữa cũng chẳng thấy đau, trên cơ thể cậu đâu phải chỉ có duy nhất vết thương đó, còn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, đó cũng chính là bí mật của cậu
Cậu cũng đã ngồi trong quán khá lâu, chào bà chủ một tiếng rồi đi, nếu cậu còn ngồi ở đó một giây một phút nào nữa thì cậu sẽ mềm lòng mà khóc mất, bát hoành thánh đó cậu còn chưa ăn xong
Hôm nay cậu sẽ đi chợ mua luôn đồ cho cả ngày mai, ngày mai là ngày rất quan trọng đối với cậu. Vào ngày đó một năm trước, cậu và anh đã kết hôn, cậu sẽ làm cho anh bất ngờ, cậu cũng mong anh sẽ suy nghĩ lại chuyện ly hôn, chắc vì công việc khiến anh mệt mỏi nên anh mới như thế, rồi anh cũng sẽ quên thôi
Mua xong nhữngvaật cầ nthiết cho ngày mai, trước khi về nhà, cậu ghé ngang qua một con hẻm nhỏ, nơi đây là một khu ổ chuột, người khác nhìn vào đều cảm thấy dơ bẩn, nghèo hèn nhưng riêng cậu lại thấy ấm áp, giàu có đến thế. Nấp ở sau gốc cây cổ thụ to, cậu cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà có mái ngói sộc xệch, đây chính là nhà của cậu, mẹ cậu bây giờ chắc đang ở trong nhà. Cứ đứng im như thế cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một căn nhà, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là một tên điên. Cũng phải, cậu thấy mình rất giống một tên điên
Về đến nhà, cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa, căn nhà hôm nay sao lại cảm thấy trống vắng đến vậy? Một năm nay cậu cũng chẳng để ý đến, đôi mắt cứ nhìn trân trân trầnnhà, vì sao lại thấy cả người mệt mỏi như vậy? Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, cả người cậu bắt đầu thả lỏng, chìm vào giấc ngủ, đã bao lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc ngon như thế? Trong lúc ngủ cậu cảm nhận được hơi ấm của anh bao phủ cả người cậu, bất giác đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, từ lúc về căn nhà này, chưa bao giờ cậu có thể thật tâm mỉm cười như vậy. Nhưng hơi ấm đó bỗng nhiên biến mất, để lại là cảm giác lạnh buốt bao phủ toàn thân. Cậu giật mình mở mắt, vẫn chỉ là sự im lặng, vẫn chỉ là cái trần nhà cô đơn, không có anh, không có hơi ấm của anh, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ, nước mắt của cậu lại rơi xuống, mặn chát
Đã giữa trưa rồi sao? Cậu ngủ lâu đến vậy? Nhưng tại sao cả người lại cứng đờ như vậy? Tại sao không ngồi dậy được? Cậu cảm thấy hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại, cậu muốn cảm nhận lại hơi ấm đó lần nữa, hiện tại cậu ước rằng cậu cứ chìm mãi vào giấc ngủ đó, sẽ cảm nhận mãi hơi ấm của anh, không bao giờ tỉnh lại cũng được
Lần thứ hai cậu mở mắt cũng đã là buổi chiều, dù thế nào đi nữa cũng phải đến giờ nấu cơm chờ anh về. Cậu đứng dậy trong mệt mỏi, đầu cậu hiện tại rất đau, đi từng bước chậm chạp xuống bếp, cả người bỗng nhiên đổ rạp về phía trước, người cậu nằm sấp trên sàn, cậu hiện tại rất mệt...
Làm cơm dọn lên đợi anh về, cậu bây giờ chỉ mong được nhìn thấy anh, người cậu hình như không ổn rồi. Đến khi anh đã bước vào nhà, ngồi trên ghế uống rượu, cậu cũng không cảm nhận được gì, chỉ khi nghe tiếng ly thủy tinh vỡ thì cậu mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy anh cậu vui lắm, cứ tưởng mình không sống nổi nữa, nhìn anh cậu đều không cảm thấy đau nữa, đó giờ đều là vậy, anh như liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu của cậu
" Anh về rồi... Anh..." Chưa nói xong cậuđã bị anh đẩy ngã, cả người cậu cũng không còn sức mà ngã ra phía sau, cậu không biết tại sao trong thời khác đó cơ thể cậu giống như bị đông cứng, một chút động đậy cũng không có, cứ nằm im lìm ở đó, cả người rơi vào những mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà, máu hòa cùng rượu tạo nên màu sắc đỏ thẳm trong đẹp mắt vô cùng, mùi tanh cũng lẫn trong mùi rượu khiến cậu vô thức nheo mắt lại
Anh giật mình vì hành động vừa rồi, anh vốn dĩ cũng chỉ đẩy nhẹ cậu ra, thế nào cả người cậu lại ngã như thế? Tại sao khi ngã cũng không chống tay mà để cả thân người nằm im lặng trên sàn nhà? Anh như cứng đờ nhìn cậu, tại sao lại như vậy?
Cậu nằm im ở đó, đôi mắt vẫn giương lên hướng nhìn anh, trong đôi mắt không hề có một chút hận thù, đôi mắt chứa biết bao nhiêu yêu thương nhìn anh sủng nịnh, đôi môi trong vô thức vẫn mỉm cười với anh, giọng nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy
" Em không sao... Anh mệt rồi, vào phòng nghỉ đi... Em sẽ dọn chỗ này cho" Cậu vẫn như thế, cả người nằm trên những mãnh thủy tinh nhuộm đỏ máu nhưng một chút đau buốt cũng không có. Cậu có thể cảm nhận anh có một chút quan tâm đến cậu, điều này khiến cậu đủ cảm thấy hạnh phúc rồi, cậu không còn đau nữa, cả người cậu hiện tại không hề có cảm giác gì.
Cuối cùng cơ thể cũng có thể cử động bình thường, cậu từ từ ngồi dậy, áo thung trắng cũng đã nhuộm đỏ màu máu. Cậu quay lưng lại phía anh nhặt mảnh thủy tinh, anh có thể thấy, vẫn có một số mảnh vỡ ghim vào da thịt cậu, vậy mà cậu vẫn nhìn anh mỉm cười, rốt cuộc thì cậu vì điều gì chứ?
Lúc này đây bỗng nhiên anh rất muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu, nhưng chân anh vẫn cứ chôn tại chỗ, chỉ biết đứng lặng im nhìn cậu thu dọn cái đống đổ nát do anh gây ra
Đang lau những vết rượu và máu khô trên sàn nhà, cậu cảm thấy có cái gì đó ướt đẫm trên mặt mình, đôi tay đưa lên đầu, ra là máu, mảnh thủy tinh hình như cắt trúng đầu cậu rồi, nhưng mà không sao cả, cậu quen rồi
Quay người lại vẫn thấy anh đứng im ở đó, gương mặt như vô hồn nhìn cậu, cậu hiện tại đã rất mệt, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy rõ anh, nhưng vẫn cố giương khóe môi nở nụ cười tươi tắn nhất
" Anh đi ngủ sớm đi... Mai còn phải đi làm nữa... Em sẽ làm thật kĩ, không để sàn nhà vì em mà bẩn đâu'' Anh giật mình trước lời nói của cậu, lời này anh nghe rất quen, anh trước kia hình như đã nói cái gì đó cũng liên quan đến chuyện này
« Đừng có ngồi ở đó, em làm sàn nhà của tôi bị bẩn »
Lau dọn xong thì cậu trở lại phòng mình, nơi đây lúc trước là nhà kho của anh nhưng anh đã kêu người dọn dẹp, trở thành phòng của cậu. Vì những mảnh thủy tinh nằm ở sau lưng nên lúc lấy ra có chút khó khăn, máu vẫn cứ chảy không ngừng, cậu chỉ cầm máu qua loa rồi cả người nặng nhọc nằm xuống, máu cũng đã thấm ướt tấm vải trải giường, ngày mai chắc cậu phải thay tấm khác. Những tháng ngày này, thật sự khiến cậu mệt mỏi rồi...
---------------
Cái này là ta chép lại, chap 2 đầu tiên bị ta lỡ tay xóa mất rồi T^T, có dở cũng đừng trách ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com