Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những tia sáng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng tối màu, ẩn hiện sau bức màn là thân ảnh nhỏ bé nằm co ro nơi góc giường. Lưu Chí Hoành cậu đã thức trắng một đêm, cơ thể cậu như bị kiệt sức, cả đêm qua không hề động đậy được. Không những thế, mấy vết thương sau lưng cứ một chút lại nhói đau khiến cậu không tài nào nhắm mắt 

Cậu hiện tại cũng không hiểu tại sao cơ thể lại như thế. Đôi lúc cậu không thể điều khiển được chính cơ thể của mình, đến nó hình như cũng không nghe lời của cậu. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chỉ vừa mới hôm qua mà thôi

Cả đêm cậu không thể ngủ, định là dậy sớm làm thức ăn sáng đợi anh, nhưng hiện tại thì hay rồi, cả một đêm mà cậu vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể mình. Cứ như thế cả người co ro ở trong một góc, dù có làm thế nào cũng chẳng thể cử động

Cánh cửa bỗng nhiên hé mở, cậu có thể nghe được tiếng cót két. Chắc là anh, cũng phải, tới giờ anh đi làm rồi, thường ngày sẽ thấy cậu ngồi ngoài bếp đợi anh, hôm nay không thấy cậu làm phiền nên chắc sẽ thấy lạ. Đúng thật người mở cửa phòng là anh, anh là lo cho vết thương hôm qua của cậu, anh biết cậu là người cố chấp, dù có bị thương đến cỡ nào cũng sẽ không chịu băng bó đàng hoàng. Anh cũng không phải cố ý làm cậu bị thương, chính anh khi nhìn thấy cậu nằm trên những mảnh thủy tinh vụn đó cũng rất xót, chỉ là với lòng tự tôn của mình, anh không cho phép mình đến bên cậu

Anh từng bước tiến vào nhưng vẫn chưa thấy cậu động đậy liền tưởng cậu ngủ say nên bước lại gần. Ngồi xuống giường, nhìn những vết máu đỏ thấm ướt mảng áo thun trắng mỏng của cậu khiến lòng vấy lên một cỗ đau xót. Anh biết chắc thế nào cũng sẽ như thế, tại sao cứ phải làm khổ chính bản thân mình như vậy chứ? Vì anh sao? Có đáng không?

Xoay người bước ra cửa, anh chạy lên phòng lấy một chiếc hộp, trong đó là bông băng và các vật dụng y tế khác. Lại bước vào phòng cậu, cậu vẫn không động đậy, anh có chút hoài nghi, nhưng vẫn nghĩ vì cậu là người yếu ớt nên khi ngủ vẫn trong tư thế này như cách để bảo vệ bản thân

Thật ra Lưu Chí Hoành là một người rất nhạy cảm, cậu nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương. Vì thế cậu phải tự tạo một vỏ bọc cho chính bản thân để  bảo vệ trước những tác động bên ngoài. Bạn bè cũng ít ai tiếp xúc được với cậu, cậu hầu như sẽ không mở lời nói chuyện với bất kì ai nếu không quá thật sự cần thiết. Nếu có người bắt chuyện với cậu, thì cũng chỉ được nghe là những câu nói ngắn gọn từ cậu. Anh là người đầu tiên cậu chịu mở lòng mình, khi đối diện với anh, cậu luôn tìm rất nhiều chuyện để nói, cũng chỉ muốn được nghe giọng nói ấm áp, nụ cười tỏa nắng của anh như đã đối với Vương Nguyên. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cậu càng nói thì anh lại càng cho là phiền phức, vậy thì cứ là chính mình thôi, cứ như thế lại tạo ra một cái kén và chui vào trong đó

Chiếc áo của cậu được anh cầm kéo nhẹ nhàng cắt một đường, mọi cử động đều rất nhẹ nhàng như muốn đừng làm cậu thức giấc. Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên lưng đọng máu khô khiến anh cũng phải đau lòng, chỉ là không cho mình được mềm yếu trước cậu. Anh luôn cứng đầu cho rằng, người anh yêu chỉ duy nhất một mình Vương Nguyên, trái tim này hoàn toàn không còn chỗ để lưu giữ hình bóng cậu

Mùi thuốc sát trùng nghe thật khó chịu, cậu hầu như là rất ghét nó. Lần cuối cùng cậu ngửi mùi này là khi ba của cậu ở bệnh viện. Gia đình cậu đó giờ rất nghèo khó, cũng chính vì nghèo khó nên ba cậu mới qua đời, nếu lúc đó cậu có tiền để chạy chữa bệnh cho ba, chắc ông đã không bỏ mẹ con cậu sớm như vậy. Cũng từ đó, cậu lúc nào cũng xin làm việc đủ chỗ dù đang tuổi ăn, học như các bạn cùng lứa, cũng chỉ vì cậu muốn để dành tiền cho mẹ mình. Rằng mẹ cậu sau này nếu có bệnh nặng cũng sẽ có tiền chữa trị, không như ba cậu phải chết trong đau đớn. Cho đến khi lấy anh, tiền mỗi tháng anh cho cậu, cậu đều gửi sổ tiết kiệm cho mẹ mình, chỉ giữ lại chút ít để mua lương thực trong nhà. Cậu dù có mệnh hệ gì cũng được, nhưng nhất quyết mẹ cậu phải sống thật tốt, mẹ đã chịu khổ một mình nuôi cậu lớn khôn, dù có chuyện gì, tuyệt đối cậu cũng phải bảo vệ mẹ mình

Mùi thuốc sát trùng cứ thế sộc vào mũi, thật sự nó chỉ làm cậu nhớ về những kỉ niệm đau buồn lúc nhỏ mà thôi. Chính vì thế, cho dù có bị thương đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không sử dụng đến nó

" Tại sao phải tự bắt mình chịu khổ như vậy?" Lời của anh khiến cậu như bừng tỉnh, thật ra câu hỏi này cậu cũng đã tìm cách trả lời rất nhiều lần. Nhưng cái lí do mà cậu đến giờ vẫn cho là đúng nhất, đó là vì cậu quá yêu anh thôi

" Em đúng là ngốc mà" Cũng phải, nếu không ngốc thì cậu đã không để mình yêu anh, nếu không ngốc thì cậu đã không đánh mất tình bạn chỉ để đổi lấy một tình yêu mà cho đến bây giờ, cậu cũng không biết nó có thật sự tồn tại hay không. Nhưng mà anh có phải là cũng có tình cảm với cậu? Anh là đang chăm sóc cho cậu? Cậu thật rất xúc động, có lẽ nào anh đã hiểu được tình cảm bấy lâu nay của cậu dành cho anh? Lưu Chí Hoành cảm thấy mình như bay lên tận chín tầng mây, không để ý đến cơ thể cậu đã có thể động đậy được. Cứ nằm yên lặng nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp của anh, thật cậu rất giống một đứa ngốc

Cậu cứ nằm yên như thế, đến anh thay một chiếc áo mới cho cậu mà cậu vẫn không một chút động đậy, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ là những hình ảnh anh quan tâm chăm sóc, một chút cảm giác đau cũng không có, cậu cứ ước thời gian hãy ngừng lại ở đây thôi, để anh cứ mãi chăm sóc cậu như thế này, sẽ hay biết mấy

Hôm nay anh trễ giờ làm cũng đều là vì cậu, điều này khiến cho cậu từ lúc đó đến giờ tâm trạng cứ như ở trên mây. Cậu dồn hết tâm huyết vào những món ăn kì này của mình, rằng sẽ dùng hết tấm lòng của mình để nấu những món ăn ngon nhằm kỉ niệm ngày cưới của hai người. Nụ cười bấy lâu nay tưởng như không thể nở được trên môi hôm nay lại không khi nào tắt, khóe môi cậu tạo thành một đường cong tuyệt hảo, hai núm đồng tiền vì thế mà ẩn hiện sâu hút. Ánh sáng hắt vào gương mặt, hiện lên đôi mắt đen láy, trong veo như hai viên ngọc trai đen của biển, bây giờ nhìn vào, người ta có thể cảm thán, cậu giống như một thiên thần

Những vết thương trên lưng được băng bó rất cẩn thận, cậu như thế nào lại cảm thấy nó rất đẹp? Nếu được, cậu muốn ngày nào cũng bị thương để anh chăm sóc. Nói ra người khác sẽ tưởng thần kinh cậu có vấn đề, nhưng mà từ khi gặp anh, cậu thật sự cảm thấy mình có vấn đề. Trái tim lúc nào cũng đập nhanh khi anh bỗng dưng nhìn cậu, khóe môi cứ bất chợt cong cong khi nhìn thấy anh cười, cũng chỉ là nghĩ lại, nụ cười của anh, đã thật rất lâu cậu không còn nhìn thấy.

 Từ lâu rồi cậu không có cảm giác này, đây có phải là hạnh phúc hay không? Thiên Tỉ đối với chuyện ly hôn đã thông suốt rồi? Anh là đang chăm sóc cho cậu, như vậy chính là anh đang có tình cảm với cậu? Anh có thể đã nhận ra được tình cảm của cậu dành cho anh? Nhưng có một điều, tại sao cái tình cảm này, cậu không thể hiểu, cũng chẳn thể cảm nhận được?

Cả buổi trưa cậu ngồi ngây ngốc trên chiếc sofa ngoài phòng khách, tivi không hề mở nhưng tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó rồi cứ chốc chốc lại mỉm cười. Thật ra hạnh phúc đến rất dễ, chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, cũng được gọi là hạnh phúc. Quan niệm hạnh phúc của cậu là như thế, hạnh phúc là khi anh nhìn cậu mỉm cười, hạnh phúc là khi anh ôn nhu chăm sóc cậu, hạnh phúc là khi anh lớn tiếng la mắng khi sợ cậu sẽ ngã bệnh. Trong đầu cậu là biết bao nhiêu suy nghĩ về anh, anh có nghĩ như cậu hay không?

Buổi chiều cậu dùng hết tâm huyết để làm một bữa ăn thật ngon, đến nến và rượu cậu cũng đã chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ là chờ anh về mà thôi. Đến giữa khuya cậu vẫn chưa thấy anh trở về, thường ngày anh về cũng không trễ lắm, hầu hết khi say đều sẽ về nhà, thế nào hôm nay lại không thấy? Có khi nào anh gặp chuyện gì không?

Nghĩ đến đây gương mặt cậu lại tái xanh, chạy nhanh đến phòng khách cầm điện thoại ấn dãy số của anh, cũng chỉ mong được nghe giọng nói để chắc chắn anh bình an

[ Alo]

" Thiên Tỉ! Là em... Anh có bị sao không? Sao giờ này anh vẫn chưa về?"

[Tôi có việc bận, có thể mấy ngày nữa mới về nhà]

" Sao ạ? Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, em đã..."

[ Kỉ niệm ngày cưới có gì quan trọng? Tôi còn có việc khác, đừng làm phiền tôi]

"Thiên Tỉ à... Nhưng mỗi năm chỉ có một lần thôi... Anh có thể bỏ một chút..."

[ Làm ơn thôi đi... Tôi không dư thời gian để làm những việc trẻ con đó. Nếu không có gì quan trọng thì tốt nhất đừng gọi cho tôi. Tôi là đang đi kiếm tiền để nuôi em đó]

Tiếp sau đó là tiếng tút kéo dài, nhưng trước khi cúp máy, cậu nghe được bên kia có một giọng nói rất quen thuộc, hình như là giọng của một người con trai [ Thiên Tỉ... em mệt]. Anh là đang ở bên ai vậy? Tại sao lại nghe một giọng nói khác trong máy của anh? Không phải khi làm việc, anh ghét nhất là ai đến gần hay sao? Và như thế nào là trò trẻ con? Đây là kỉ niệm một năm ngày cưới của anh và cậu, như thế nào gọi là phiền phức? Cậu là cần anh nuôi cậu sao? Hóa ra từ đó đến giờ anh coi cậu như một tên nhóc nuôi trong nhà, dùng để giữ cửa? Chẳng phải cậu còn đang rất hạnh phúc khi được anh chăm sóc? Vậy ra chỉ là chính cậu đang tự ảo tưởng với cái tình yêu của mình?

Cũng phải, trước giờ đều là như thế, cũng chỉ là mình cậu ảo tưởng mà thôi, cho dù anh có thể hiện sự chăm sóc như thế nào đi nữa, cũng không phải rằng anh cũng có tình cảm với cậu. Anh bảo không có thời gian, vậy cậu chính là người làm mất thời gian của anh? Người ta bảo rất đúng, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó, để rồi khi điều đó không tuyệt vời như ta nghĩ, hy vọng đó sẽ biến thành nỗi đau. Vậy thôi được, cậu sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không trông chờ bất kì tình cảm nào từ anh, sẽ chỉ ở sau lưng dõi theo anh thôi

Nhìn những thức ăn được bày dọn trên bàn, lại phải đem đi đổ bỏ rồi. Bước từng bước nặng nhọc vào căn phòng tối, thả cả cơ thể lên chiếc giường lạnh ngắt, lúc nào cũng thiếu hơi ấm này, trái tim cậu lại bắt đầu đau thắt, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Mẹ cậu nói rất đúng, những thứ mà cậu cố gắng theo đuổi để có được, thật ra chỉ là những thứ mờ nhạt không cụ thể, cũng chẳng tồn tại. Cậu không biết cứ như thế này, cậu có thể chịu đựng được đến khi nào đây?

Lấy từ trong học tủ ra một tờ giấy được cậu gấp gọn gàng, đây là đơn ly hôn mà anh đã đưa cho cậu. Thật sự phải kí hay sao? Không còn cách nào khác sao?

" Lưu Chí Hoành thật ngốc phải không? Tình yêu mà chính mình cũng không thể cảm nhận lại cứ bắt anh ấy cảm nhận" Nhìn tờ giấy trên tay mà nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Thiên Tỉ à, nếu em nói rằng em đang đau lắm, liệu anh giờ phút này có chạy về bên em? Nếu em nói hiện tại em mệt rồi, liệu anh có chạy về mà cỗ vũ em bước tiếp? Con đường dẫn đến trái tim của anh khó đi quá nhỉ?

Là vì anh không chịu hiểu nên coi tình cảm của em như một trò đùa. Hay vốn dĩ từ trước đến giờ anh cũng không thể cảm nhận thấy? Tình yêu chứ đâu phải một trò chơi? Trò chơi này có khó không hả anh? Anh đã chơi chán chưa vậy? Em thật không thể hiểu, cũng không muốn hiểu cái tình cảm mà anh dành cho em, rốt cuộc gọi là gì?

" Em mệt mỏi lắm rồi... Làm ơn giúp em với... Thiên Tỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com