Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cảm giác khi mà cậu ôm lấy anh, đó là gì nhỉ? Là đau buồn, là ân hận hay là hạnh phúc? Nó chính là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không nghĩ rằng khi cậu tỉnh lại sẽ nhớ đến anh, ngạc nhiên vì cậu không hận anh, ngạc nhiên vì cậu níu giữ anh. Biết bao nhiêu cái gọi là ngạc nhiên, đến cuối cùng vì ngạc nhiên đó mà cả người như bất động, cũng không biết giờ phút này nên làm gì

" Em không hận anh?" Đó là điều duy nhất anh muốn hỏi. Cậu có thể không còn yêu anh, có thể rời xa anh, nhưng anh không muốn cậu hận anh. Bất quá suy nghĩ này thật ích kỷ, anh trước kia đối với cậu như thế, đến cuối cùng vẫn là muốn cậu đừng hận anh?

Chỉ có thể cảm nhận cái đầu nhỏ ở phía sau khẽ lắc, còn nũng nịu mà dựa hẳn vào anh, vòng tay thì siết chặt nay còn chặt hơn, giống như nếu nới lỏng một chút, anh sẽ lại bỏ cậu mà rời đi. Thiên Tỉ như muốn phì cười, vẫn là phải nhẫn nhịn xem đứa nhỏ ngốc kia làm hành động đáng yêu gì, vì hầu như anh chưa từng thấy đều này

" Nhưng anh rất hận anh. Chí Hoành! Xin lỗi, anh đã gởi đơn ly hôn của chúng ta lên luật sư rồi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa" Đây cũng chỉ là câu nói giỡn anh muốn trêu cậu một chút. Thế nào lại thấy đứa nhỏ phía sau cả người như run lên, còn có đôi bàn tay thì nắm chặt góc áo anh, siết rất chặt. Hiện tại anh đang nghĩ, nếu còn chọc thêm vài câu, chắc chắn sẽ bị cậu siết đến tắt thở

Nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình, xoay người đối diện nhìn cậu , lại thấy đứa nhỏ kia tưởng rằng anh muốn rời đi liền hốc mắt đỏ hoe, cả người giẫy dụa khiến anh có chút giật mình. Chưa được lâu đã thấy cậu ngồi bệt xuống nền đất khóc đến bi thảm, còn liên tục nấc lên từng hồi, giọng nói run run cứ lập đi lập lại câu"Đừng bỏ em" khiến cho anh cũng trở nên lúng túng, bây giờ mới cảm nhận được, sao chính anh lại vô dụng đến thế?

" Chí Hoành... Đừng khóc... Anh chỉ đùa em một chút thôi mà... Hoàn toàn không có ý rời xa em đâu... Đừng khóc mà" Đến cả giọng nói của anh bây giờ cũng trở nên gấp gáp, nhìn cậu khóc anh thật sự rất đau lòng, còn có cái kiểu khóc mà ngồi bệt ăn vạ đấy sao giống con nít vậy? Tính cách của cậu, bao lâu anh mới hiểu hết đây?

Nói đến như vậy mà cậu vẫn ngồi yên ở đấy, khóc còn lớn tiếng hơn. Bất quá cái bệnh viện hiện giờ ngoài Vương Nguyên và mẹ cậu ở trong phòng, lâu lâu chỉ thấy vài người qua lại, chứ nếu không ai lại tưởng anh bắt cóc bệnh nhân rồi báo cảnh sát đến lôi anh về sở mất

" Chí Hoành... Ngoan, đừng khóc nữa mà" Giờ thì anh càng nói cậu lại càng khóc, thú thật thì hiện tại anh đã bị cậu dọa làm cho cả người cứ quýnh lên, tay chân cũng bắt đầu thấy thừa thãi rồi

" Chí Hoành... Đừng khóc nữa, một chút mắt em sẽ sưng lên đấy, như vậy rất xấu" Anh cũng chỉ là thật lòng khuyên bảo, thế nào bộ dạng khóc còn khó coi hơn? Nhìn qua nhìn lại, nãy giờ cứ thấy anh giống như đang dỗ đứa con nít vậy? Vừa mới tỉnh lại đã khóc một trận như thế này, sức ở đâu ra mà dưỡng bệnh?

" Em cứ khóc như thế thì sẽ mệt đấy" Lời nói hiện tại không có tác dụng với cậu rồi, càng nói lại càng khóc, khiến anh hiện tại cũng thấy thật muốn khóc cùng cậu. Bất quá hai người cùng ngồi khóc, có khi nào ai đi ngang lại tưởng thần kinh không ổn định? Hiện tại hết cách rồi, không lẽ lại đi nhờ Vương Nguyên? Nhưng cậu khóc là lỗi tại anh, anh phải tự giải quyết mới đúng

Lời nói đã không giúp ích được gì, vậy thì dùng hành động thôi. Nói là làm, bây giờ ngăn cậu hết khóc là trên hết, để anh thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Không nói không rằng liền đặt một nụ hôn lên môi cậu, điều này đúng thật là khiến cậu bị dọa đến quên cả việc khóc. Bất quá anh nghĩ, mình cũng chẳng thiệt thòi là mấy, lại càng hôn thì càng không thể dứt ra. Cứ như thế đến khi cậu ngọ nguậy vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc mà rời

Cậu thì hiện tại bất động thiệt rồi, chính bản thân cũng không tin vừa nãy là anh hôn cậu, gương mặt cũng bất giác ửng hồng, thế nào ngước mặt lên nhìn anh lại thấy một chuỗi nhìn cậu ôn nhu như vậy?Thế là gương mặt lại chuyển sang đỏ hệt quả cà chua

Chưa phòng bị đã thấy cả người bị nhấc bỗng lên, còn là được bồng theo kiểu công chúa. Cả người lúng túng không biết làm gì, lại bị anh lợi dụng hôn một cái ở má

" Ngồi ở đất sẽ dễ cảm lạnh đấy. Trời trở lạnh mà em mặc cái áo phong phanh ra ngoài đây khóc như vậy sao? Ngoan, anh bồng em vào trong phòng nhé?" Nét cười hiền hiện hữu trên gương mặt anh, đó là lần đầu tiên anh cười như thế với cậu. Anh là đối với cậu dịu dàng như vậy, có khi nào là mơ không?

Lấy tay tự gõ đầu mình một cái, cậu cũng chỉ biết xác thực rằng cậu không hề mơ, nhưng bỗng cơn đau nhức truyền đến, đôi tay bất giác ôm lấy đầu, chỉ thấy anh cũng hoảng hốt, liền rút tay lại, theo quán tính thì cậu sẽ rớt xuống đất, thế nào chân vừa chạm đất đã thấy cả người bị ôm thật chặt

" Đừng dọa anh nữa... Anh sợ lắm" Anh là đang ôm cậu, giọng nói cũng trở nên run rẩy, bất quá cậu cảm thấy lúc này rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cả cơ thể nhỏ bé được anh bao bọc, bảo vệ, đó chẳng phải là những gì mà trước kia cậu đã nghĩ sao? Trên khóe môi tạo nên một nụ cười, không biết từ khi nào, nụ cười này đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt vui vẻ

" Chí Hoành... Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Vì thế cho nên, em phải biết sức khỏe là quan trọng nhất. Được không?" Cậu cũng vòng tay qua cổ anh, dựa đầu vào vai anh khẽ gật nhẹ, sau đó còn là cười rất vui vẻ như thế, nó làm anh cũng bất giác nở nụ cười

Đưa cậu trở về phòng, đã thấy mẹ cậu và Vương Nguyên ngồi ở đấy. Mẹ anh khi thấy cậu được anh bồng vào phòng thì chỉ biết cười hiền, dù sao cũng là cậu đã nhất quyết chọn, bà cũng không thể ngăn cản. Vương Nguyên thì cười rất mãn nguyện, bất quá lần này về nước, thật là không uổng phí. Cậu sau khi nhìn thấy Vương Nguyên thì giống như có điện giật, là thấy tội lỗi sao? Bất qua không phải vì cậu, Vương Nguyên và anh bây giờ đã sống rất hạnh phúc

Đặt cậu xuống giường, anh ngồi ở bên chăm sóc, Vương Nguyên cũng vui vẻ chạy đến ngồi kế bên cậu. Cậu ấy vẫn như thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, vẫn là luôn hướng nhìn cậu với nụ cười đó

" Nhị Hoành! Phải mau khỏi bệnh đó" Vương Nguyên đối xử với cậu càng tốt bao nhiêu, cậu lại thấy mình thật có lỗi. Nếu như thay vì đối xử dịu dàng với cậu, thì cậu ấy cứ việc hận cậu, như thế cậu lại thấy tội lỗi nhẹ đi phần nào

" Vương Nguyên... Đừng đối xử tốt với tớ" Lời nói của cậu làm cho anh cũng im lặng, anh hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng hiện tại, chuyện này nên để Vương Nguyên và cậu giải quyết, anh không giỏi vào mấy chuyện an ủi người khác. Chỉ là anh biết, nếu trước kia Vương Nguyên không nhường anh cho cậu, thì anh và Vương Nguyên hiện tại, cũng chẳng vui vẻ gì

" Gọi cậu là Nhị Hoành quả không sai mà. Cậu nghĩ nếu Thiên Thiên không hề có một chút tình cảm gì với cậu mà tớ chịu nhường sao? Tớ là Vương Nguyên đó" Lời của Vương Nguyên làm cậu có chút ngạc nhiên, nói như vậy, trước kia anh cũng có tình cảm với cậu? Vậy tại sao?

Hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, Vương Nguyên cười vui vẻ mà xoa đầu cậu " Thiên Thiên đã có tình cảm với cậu, chỉ là anh ấy cố chấp không thừa nhận thôi. Bởi thế nên tớ về đây để tẩy não lại anh ta một trận ấy"

Cậu ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, hóa ra là thế, anh cũng có tình cảm với cậu, chỉ là tự bản thân lừa dối chính mình sao? Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Cũng phải, nếu tình cảm này anh nhận ra sớm một chút, chắc hiện tại cậu cũng không nằm ở nơi này

Không khí đang bắt đầu ngượng ngùng thì vị bác sĩ đi đến, ông ta hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác trên người cậu, sau đó chỉ bỏ lại một câu" Chúng tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu ấy" rồi đi mất

" Chí Hoành! Con đói không? Mẹ mua gì cho con ăn nhé?" Ngồi yên lặng nãy giờ bà mới lên tiếng, thật ra cũng là đang quan sát biểu hiện của con bà, phải công nhận rằng cả hai đứa đều cứng đầu, đều cố chấp, biết là bên nhau sẽ chịu nhiều đau khổ, tổn thương, vậy mà cứ một mực cấm đầu vào

Nói rồi bà đứng lên và đi ra ngoài, còn chưa kịp để cậu trả lời, bóng lưng bà đã khuất dần phía cuối dãy hành lang. Cậu hiểu chứ, hiểu rất rõ mẹ cậu nghĩ điều gì, chỉ là một khi đã yêu rồi thì không thể dứt ra được. Bất quá cậu hạnh phúc vì được yêu anh, mặc dù phải chịu rất nhiều tổn thương. Cậu cũng hạnh phúc vì cậu có được một người mẹ thật vĩ đại, là người đã nuôi cậu lớn, cũng là người hiểu cậu và bao dung cho cậu

" Nè Nhị Hoành! Cậu muốn uống hồng trà chứ?" Lời đề nghị của Vương Nguyên khiến hai mắt cậu sáng rực, cậu là rất thích uống hồng trà, nhưng hiện tại vừa khỏi bệnh, chắc không thể ăn uống lung tung, còn có anh sẽ không đồng ý cho cậu uống

Lòng thì gào thét không được uống nhưng ngoài mặt thì đã sớm trưng ánh mắt ngây thơ hướng về phía anh. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn bóp chết Vương Nguyên ngay lập tức, thế nào lại cứ hay đưa ra toàn mấy cái ý kiến chẳng đâu vào đâu? Vì như vậy nên hiện tại chẳng có ai dám theo đuổi. Lòng thì nghĩ vậy nhưng lời nói nào muốn cãi, vẫn là đi mua hồng trà. Thật ra anh là luôn tự giác, tên Vương Nguyên đó muốn uống hồng trà liền rủ thêm cậu vào, mục đích là để anh đi mua, nhiều lúc anh tự hỏi, có khi nào thông minh quá cũng khổ không?

Hiện tại trong phòng chỉ còn cậu và Vương Nguyên, không khí đều là những tiếng cười vui vẻ. Lúc nào cũng vậy, Vương Nguyên luôn luôn mà một con người hài hước, hai người đã lâu không gặp, còn có giải tỏa được khuất mắt nên có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu còn nghe được Vương Nguyên kể rằng cậu ấy có lần đi xem mắt, nhưng cuối cùng vì tính cách thích chọc phá của mình mà người kia không dám gặp cậu ấy lần thứ hai

" Nếu người xem mắt lần đó là cậu thì chắc sẽ khác nhỉ?" Vương Nguyên lấy tay xoa cằm ra vẻ tri thức. Thật ra Vương Nguyên với cậu là hai tính cách đối lập, luôn luôn bù trừ cho nhau, chính vì thế nên hai người rất hợp

" Cậu nói xem có gì là khác?"

" Chẳng phải cậu là người nghe nhiều hơn nói sao? Vậy chắc anh ta gặp cậu sẽ rất thích. Hay tớ làm mai cho cậu nhé?" Vương Nguyên rưng đôi mắt sáng như hai bóng đèn pha lên nhìn cậu. Thật ra lúc này cậu đang nghĩ, nếu anh nghe được thì sao nhỉ?

Anh vừa mua hồng tra về, chưa bước đến cửa liền thấy vị bác sĩ lúc nãy ra hiệu bảo anh lại

" Chúng tôi đã có kết quả của cậu Lưu"

" Như thế nào ạ?"

" Thuốc đó không thể làm tan máu bầm trong đầu cậu ấy. Chúng tôi hiện tại cũng chỉ có thuốc để cầm cự không cho máu bầm lan ra quá nhanh"

" Vậy rốt cuộc em ấy có bị làm sao hay không?"

" Tùy theo thể trạng của cậu ấy có thể kéo dài bao lâu. Cũng mong gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Chúng tôi xin lỗi"

Như vậy là không cứu được có phải không? Cậu vẫn sẽ rời xa anh có phải không? Hiện tại anh nên làm thế nào đây? Nói cậu nghe hay là không nói? Nếu nói ra thì cậu chắc sẽ suy nghĩ lung tung càng khiến bệnh tình trở nặng nhanh hơn, nhưng đó là bệnh của cậu, cậu cần phải được biết. Anh thật sự không muốn lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn là chọn giữ im lặng. Cậu và anh hạnh phúc ngày nào thì hay ngày đó, anh đã nghĩ như vậy

Vừa mở cửa phòng thì đã nghe tiếng cậu và Vương Nguyên nói chuyện vui vẻ. Cậu thấy anh thì liền nêu ra đề nghị lúc nãy của Vương Nguyên

" Thiên Tỉ! Vương Nguyên bảo em đi xem mắt" Khổ nhất vẫn là Vương Nguyên, vốn dĩ chỉ định giỡn một chút, thế nào cậu lại đi nói anh nghe?

Chỉ thấy chớp nhoáng là cả người Vương Nguyên lẫn lon hồng trà ở ngoài cửa, anh còn không niệm tình mà khóa cửa trong. Lại ngồi xuống kế bên cậu, liền đưa cho cậu lon hồng trà còn lại. Cậu thì híp mắt cười vui vẻ nhận lấy

" Thiên Tỉ! Có chuyện gì sao?" Cậu thấy anh từ lúc bước vào sắc mặt hình như không được tốt. Có khi nào vì mấy hôm nay lo cho cậu mà ăn ngủ không đủ giấc?

" Không sao... Chỉ là anh không thích em đi xem mắt thôi mà" Sợ cậu lo lắng, anh liền kiếm đại một cái cớ, nhìn cậu cười vui vẻ mà tại sao lòng anh chút yên bình cũng không có? Nói là không muốn cậu đi xem mắt, nhưng nếu trước kia người cậu yêu không phải anh, có khi nào sẽ chẳng xảy ra kết cuộc của ngày hôm nay không?

" Vậy em hứa sẽ không giỡn như vậy nữa" Chưa bao giờ anh thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Hay cứ để thế này đi, cứ để cho cậu những tháng ngày hạnh phúc còn lại, xem như chuyện lúc nãy anh chưa nghe được gì. Mặc kệ ai nói anh ích kỉ, hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu thôi, như vậy là đủ rồi

" Nói anh nghe xem... Hiện tại anh phải làm thế nao đây Chí Hoành?"

-------------------------

Tôi đã viết hường đấy các cô ạ ^^ Cuối cùng cũng viết được hường, mừng quá !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com