Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mọi người đừng có trách ta, vốn dĩ ta có hứa sẽ ra chap vào ngày lễ nhưng tại máy tính bị hư :( Gọi người đến sửa, sửa xong thì ta nhận ra truyện đã bị xóa, phải làm lại:((( Tội ta lắm :((((((((

---------------------------------------

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạy khắp nơi tìm Thiên Tỉ, đến một khúc sông phía sau bệnh viện thì thấy bóng dáng ai rất giống anh đang đứng sát trên thành đê, chạy lại gần thì đúng thật là anh, chỉ cần bước thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ ngã xuống, Vương Nguyên sợ đến xanh mặt, kêu lên

" Thiên Tỉ! Dừng lại !"

Thiên Tỉ quay mặt lại hai người, ánh mắt bi thương hướng họ nhìn ôn nhu, đôi tay trong vô thức vươn ra phía Vương Nguyên

" Nguyên Nguyên! Lại đây đi! Tôi vừa thấy Chí Hoành"

Không biết vì sao trong thời khắc đó, Vương Nguyên giống như bị anh mê hoặc, bất giác đưa tay về phía anh, định tiến lên phía trước nhưng Tuấn Khải kịp thời cản lại, giọng hắn vì chạy đi khắp bệnh viện tìm anh mà giờ có phần khàn đặc

"Đừng nghe lời cậu ta ! Cậu ấy hiện tại đang bất ổn, nếu cậu lại đó chắc chắn người tổn thương là cậu ''

Tuấn Khải bảo Vương Nguyên tránh ra, một thân đi đến chỗ anh, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, như thể đối với chuyện này, chả có gì nghiêm trọng, cũng giống như chẳng liên quan đến hắn

'' Cậu bước xuống cho tôi ! Bước xuống đây nhanh !''

Hắn gằn từng chữ, trên mặt cũng xuất hiện nhiều đường gân xanh, có thể nhìn thấy, mặt dù hắn tỏ vẻ không có gì, nhưng trong lòng đang rất giận dữ

Thiên Tỉ cũng cứng đầu không thua, cứ khưng khưng không chịu xuống, còn có ý định bước thêm một bước, khiến Vương Nguyên cũng thấy cả người như quýnh lên, nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì

'' Hoành Hoành của tôi đang ở đây ! Vì sao tôi phải xuống chỗ anh ? ''

Hiện tại cảm thấy, anh giống hệt một đứa trẻ đang đòi mẹ, trong ánh mắt đều là chan chứa sự ưu buồn cùng đau thương. Đôi mắt Thiên Tỉ cứ như đang khẩn cầu điều gì đó, cái ánh mắt giống hệt như lúc anh vô lực nhìn Chí Hoành ra đi. Điều này càng khiến cho Vương Nguyên không kìm lòng được, cả người bất giác phát run

Đối nghịch với Vương Nguyên, Tuấn Khải trên mặt hiện nét cười nhẹ nhưng trong đáy mắt lại không một cảm xúc, càng lúc càng tiến đến chỗ Thiên Tỉ

'' Cậu sai rồi ! Chí Hoành đang đứng bên cạnh tôi này, mau lại đây ''

Vương Tuấn Khải biết, Thiên Tỉ hiện tại thần trí bất ổn, nhìn đâu cũng đều tưởng Chí Hoành, liền dùng cách này khiến Thiên Tỉ phải bước xuống, bất quá chính bản thân hắn cũng chẳng biết cách này có hiệu nghiệm hay không

Nhưng đúng theo suy nghĩ của hắn, Thiên Tỉ nhanh như chớp xoay cả người phóng đến chỗ hắn, còn không ngừng lẩm bẩm tên Chí Hoành. Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ chịu xuống thì một hơi nhẹ nhõm, mắt có chút ửng đỏ

'' Hoành Hoành đâu ? Anh bảo em ấy đứng cạnh anh kia mà ? Em ấy đâu ? ''

Thiên Tỉ chạy hết chỗ này đến chỗ khác xung quanh Tuấn Khải, còn có chạy đến chỗ Vương Nguyên và người y tá lúc nãy đẩy ngã cô ta để tìm người, khiến cho cô ta sợ hãi, mặt lập tức trắng bệt

Thiên Tỉ sau đó chạy lại chỗ Tuấn Khải, một hai đòi Chí Hoành, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, liền bị một cú đấm của Tuấn Khải khiến anh ngã lăn ra đất. Vương Nguyên nhìn thấy hành động vừa rồi liền hốt hoảng, lập tức chạy đến đỡ Thiên Tỉ, còn giận đến nổi quát lớn

'' Anh ấy hiện tại tinh thần bất ổn, sao lại đánh anh ấy ? Anh có tin tôi báo cấp trên đuổi việc anh không ?''

Vương Tuấn Khải mặc kệ lời nói của Vương Nguyên, ánh mắt đều chỉ dồn về Thiên Tỉ ngồi đơ người trên mặt đất, dường như Vương Tuấn Khải muốn cú đấm vừa rồi khiến cho Thiên Tỉ thức tỉnh

'' Cậu đừng có điên khùng nữa ! Chí Hoành mất lâu rồi, đừng có ở đấy mà ảo tưởng ! Tỉnh lại đi ! ''

Tuấn Khải lay mạnh người Thiên Tỉ, cả người Thiên Tỉ lúc đấy như có luồn điện chạy thẳng vào tim, khiến nó tê liệt, tay chân cũng bắt đầu trở nên cứng đờ, chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ thủy chung dán chặt lên người Tuấn Khải

'' Cậu nghe không hiểu sao ? Tôi nói Chí Hoành em ấy mất lâu rồi, cậu đừng có ở đấy điên điên khùng khùng. Cậu thành cái dạng này thì em ấy sẽ sống lại chắc ? Hay cậu muốn em ấy chết cũng không được nhắm mắt sao ? ''

Vương Nguyên đến đây cũng không thể chịu nổi, vốn dĩ chính bản thân cũng không muốn Thiên Tỉ phải trở thành bộ dạng này, lại vô lực giúp đỡ. Lúc trước hứa với Chí Hoành sẽ chăm sóc thật tốt Thiên Tỉ, đúng là Thiên Tỉ thành ra như vậy chính cậu cũng không muốn nhưng Tuấn Khải nói vậy quá nặng lời rồi

'' Vương Tuấn Khải ! Anh thì biết gì chứ ? Thiên Tỉ suy nghĩ gì, đau lòng như thế nào anh biết không ?Hiểu không ? Tại sao cứ phải nặng lời với anh ấy ? ''

'' Ý cậu là gì ? Có phải nói rằng tôi chính là kẻ vô tâm, lạnh nhạt ? Không hiểu gì về người khác mà cứ thích lớn tiếng dạy dỗ ?''

Vương Tuấn Khải hướng đôi mắt âm trầm nhìn Vương Nguyên, cũng chẳng biết vì sao trong thời khắc đó, trái tim Vương Nguyên lại thấy rất đau, nước mắt bỗng dưng lại trực trào

'' Tôi... Không phải như thế... Chỉ là ''

Vương Nguyên rất muốn giải thích nhưng cũng chẳng thể mở lời, cậu và Tuấn Khải quen nhau khi cậu nhận chức viện trưởng của bệnh viện hắn đang công tác, vốn dĩ lúc đầu đối với con người lạnh lùng, không xem ai để trong mắt như hắn, cậu không thèm quan tâm, nhưng dần dần lại thấy hắn rất kì lạ, lại cảm thấy rất tò mò về hắn. Có đôi khi cứ vô thức gọi tên hắn, sau đó là giật mình nhận ra bản thân có gì đó không đúng, cảm giác rất khó chịu

'' Hai đứa đừng cãi nhau nữa ''

Một bóng dáng khác bước đến, còn có phía sau là một đứa nhỏ chừng hai, ba tuổi, bước đi còn chập chững, liền được người kia dắt đi một cách cẩn thận. Không khí hiện tại đang căng thẳng, người kia bước đến liền có phần thay đổi không khí

'' Mẹ !''

Những người có mặt ở đấy đều cả kinh, bà ta chính là mẹ Chí Hoành, từ lúc Chí Hoành mất đến nay, cả Thiên Tỉ cũng chưa một lần gặp lại bà

Bà ôn nhu dẫn đứa nhỏ đi đến trước mặt Thiên Tỉ, bây giờ nhìn thật kĩ, anh mới thấy đứa nhỏ này là một nam hài tử, còn có gương mặt bầu bĩnh, phấn nộn, thập phần đáng yêu

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngơ người nhìn đứa nhỏ được bà dẫn đến, vốn dĩ không nghĩ bà lại tự tay dắt đứa nhỏ này đến đây, cả hai đều có phần khó xử nhìn đứa nhỏ kia

'' Đứa nhỏ này... Là ai vậy ?''

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ, còn có ý vươn tay đến xoa cái đầu nhỏ kia, nhưng không biết vì sao lại rụt tay về

'' Nó là con của Chí Hoành''

Lời nói của bà khiến cả người Thiên Tỉ phát run, gương mặt lại thập phần ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi, Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Tỉ, không thể giúp ích, chuyện gia đình họ, để họ giải quyết

'' Làm sao nó lại là con của Chí Hoành ? ''

Hôm đó, đợi lúc Thiên Tỉ vì có chuyện gấp trong công ti cần phải đi giải quyết, Chí Hoành nhân cơ hội chạy ra ngoài hóng gió, thật sự bị Thiên Tỉ bảo bọc ở trong nhà rất nhàm chán, có cơ hội tốt liền phải tận dụng

Đi ngang qua một bệnh viện phụ sản, không biết vì sao Chí Hoành lại cứ đứng yên trầm ngâm ở đó, nửa muốn vào nửa lại không. Bệnh viện phụ sản là nơi những đứa bé chào đời, nhưng một số đã bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc vừa mới sinh, cậu muốn vào đó nhận một đứa, vì so với trại mồ côi, đến bệnh viện nhận nuôi một đứa sẽ đỡ mất nhiều thời gian, cũng như giấy tờ không quá phức tạp

Bất quá cậu lại không muốn vào, cứ chần chừ đứng ngoài cửa, nếu cậu đem một đứa bé về, nhất định Thiên Tỉ sẽ yêu thương nó, nhưng chính nó cũng là bằng chứng tố cáo cậu, vì đã trốn anh mà đi ra ngoài, như vậy anh sẽ rất giận

Đang loay hoay không biết nên làm gì, liền thấy một người phụ nữ trên tay bồng đứa nhỏ đi đến chỗ cậu, còn có tự động bắt chuyện

'' Cậu gì ơi, sao lại đứng đây không vào ?''

'' Không ạ... Tôi...''

'' Vợ cậu sinh ở đây sao ? ''

'' Không phải... Chỉ là...''

Thấy người phụ nữ nhìn cậu nghi hoặc càng khiến cậu lúng túng hơn, tay chân bắt đầu thừa thãi, miêu tả loạn xạ. Cũng chẳng thể trách cậu, đó giờ cậu rất ít khi nói chuyện với người lạ, nhất người đó lại là phụ nữ

'' Tôi... Tôi muốn đến nhận một đứa trẻ... Nhưng...''

'' Vợ cậu và cậu không có khả năng sinh sao ?''

'' Cái này... Thật ra...''

'' Hay cậu nhận đứa trẻ này nhé !''

Lưu Chí Hoành còn không biết phải giải thích như thế này thì câu sau khiến cậu như cứng người, đôi mắt kinh ngạc pha chút sợ hãi nhìn người phụ nữ và đứa nhỏ được cô ta bồng trên tay.

Nhìn đứa bé có thể biết được là vừa mới sinh, cơ thể người phụ nữ kia xanh xao như vậy, gương mặt lại có chút trắng liền có thể đoán là vừa trốn viện. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền chỉ xem người phụ nữ kia đang trêu chọc cậu

'' Cô đừng giỡn nữa...''

Đối mặt với sự ngạc nhiên của cậu, người phụ nữ chỉ lặng yên hướng nhìn cậu mỉm cười nhẹ, trong đôi mắt kia chất chứa sự ưu buồn cùng đau xót đến tột độ, điều này càng khiến cậu càng lúc lại càng lúng túng

'' Tôi không giỡn... Cậu nếu muốn nhận nuôi một đứa trẻ thì hãy nhận nó đi''

Lưu Chí Hoành từ từ bị hành động cùng lời nói quyết đoán của người phụ nữ kia mà công nhận, cô ta đang nói thật, không có phần trêu đùa

'' Tại sao cô sinh nó ra mà lại không nuôi nó ?''

'' Đứa bé này chính là điều tôi ân hận nhất... Tôi không thể nuôi nó khôn lớn được ''

'' Cô biết không ? Ba tôi dù có mất, gia đình tôi dù có nghèo, nhưng mẹ tôi cũng không bỏ rơi tôi''

'' Nhưng nếu mẹ cậu cũng đang đối mặt với cái chết thì sao ?''

'' Ý cô là gì ? ''

'' Gia đình tôi cũng chẳng khá giả, ba mẹ đều đã mất, trong một phút lầm lỗi mà tôi phải sinh đứa nhỏ này ra. Lúc nhỏ tôi còn bị bệnh tim, cuộc sống sau này tôi lo thân mình còn chưa xong, làm sao có thể nuôi nó ?''

Cậu có thể nhìn thấy, ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn đứa bé tràn đầy yêu thương, giống hệt như đôi mắt của mẹ cậu khi nhìn cậu, đều là tràn ngập ý cười. Bất quá cậu cũng khâm phục cô ta, ích ra cô ấy còn có nhân tính, không phá đứa trẻ kia khi còn trong bụng mẹ. Nếu không thì làm sao có thể có được một tiểu thiên thần xinh đẹp như vậy

'' Xin cậu đấy ! Nếu cậu muốn nhận nuôi, vậy hãy nhận nó đi, ích ra cuộc sống sau này của nó có thể sẽ tốt hơn một chút''

Thời khắc đó không biết tại sao chính cậu lại giang tay bồng đứa bé kia, gương mặt nhìn người phụ nữ hướng vẻ kiên định, cậu trước kia từng trải qua nghèo đói, từng mang nổi đau mất người thân, khi nhìn đứa bé này, cậu không muốn tuổi thơ của nó trôi qua đau thương như vậy. Một lòng liền quyết sẽ nuôi dưỡng nó thành tài

Người phụ nữ lau giọt nước mặt trên gương mặt xanh xao gầy gò kia, vội quay lưng bước đi thật nhanh, để cậu ở đấy ôm lấy đứa trẻ đang yên tĩnh an giấc nồng. Lời cuối cùng, có thể khi cậu nói ra, người phụ kia không thể nghe thấy

« Tôi sẽ bảo vệ nó, sẽ yêu thương nó như con ruột của mình... Cô cứ yên tâm ! »

Thiên Tỉ nghe mẹ cậu kể lại mọi việc, không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi mắt nhìn chằm vào đứa trẻ hướng sự bi thương, nhưng lại toát ra một cổ cưng chìu. Thời khắc đó chính anh cũng quyết định, cậu là ba đứa nhỏ, vậy anh cũng là ba của nó, cậu nhận nuôi nó, vậy anh thay cậu chăm sóc nó, cứ xem như là anh chuộc lỗi với cậu vậy

Ở trên đó cậu có thể cảm nhận được không ? Sự yêu thương, nhớ nhung, đau đớn điều cũng chỉ hướng về cậu, cũng chỉ vì trong lòng anh chỉ có mỗi cậu hiện tại. Nếu như không thể vì cậu mà cố gắng, vậy anh vì sự bao dung của vậu mà cố gắng, những chuyện trước kia vậu không thực hiện được, đều hãy để anh thực hiện thay cậu

Thiên Tỉ ôm đứa nhỏ kia vào lòng, liền ôn nhu xoa đầu nó sủng nịnh, trong ánh mắt đều là cảm thấy, hình bóng của cậu ẩn hiện trên người đứa trẻ kia, có thể biết Lưu Chí Hoành cậu đã đặt nhiều yêu thương vào nó như thế nào. Anh liền mỉm cười vui vẻ mà đặt cho nhóc con một cái tên « Dịch Lưu Tiêu Húc »

« Dịch Lưu Tiêu Húc sao ? Tên rất đẹp... »

.

« Em cảm nhận được những lời từ trái tim của anh không Chí Hoành ? Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, cho đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ can đảm để bản thân nói nhớ em như thế này thôi. Vì anh sợ, sợ rằng chỉ cần anh nuông chìu trái tim một chút nữa, chắc có lẽ anh sẽ không thể chịu nổi »

Chúng ta đến khi nào mới có thể ở bên nhau ? Liệu rằng những kỉ niệm vui buồn cùng nhau, cậu có quên hay không ? Cậu có còn quay trở về bên anh không ? Cậu có quay trở lại nơi mà anh và cậu đã từng hạnh phúc không ? Hay chính cậu cũng đã lãng quên mất rồi

« Thượng đế ! Người nhìn thấy chứ ? Ngày hôm đó, con đã thấy anh ấy ôm chặt Tiểu Húc và khóc như một đứa trẻ. Liệu có thể tha cho bọn con hay không ? »

.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trên đường trở về phòng của mình, nhớ lại chuyện Tuấn Khải đánh Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền không khỏi tò mò mà hỏi

'' Chuyện lúc trước anh thức tỉnh Thiên Tỉ cứ như anh là người từng trải vậy''

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải gương mặt không chút co giãn, vẫn lạnh lùng tiêu soái đi lên phía trước, bỏ lại một tiếng « Ừm... »

'' Hóa ra anh cũng từng yêu sao ? Người đó chắc có phúc lắm, có thể cho tôi biết tên không ?''

Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, đôi mắt liền hiện nên nét buồn, bàn tay cũng vô thức nắm chặt. Vương Nguyên thấy hành động này lại càng tò mò, một hai truy xét

'' Người đó tên là Lưu Chí Hoành'' Bỏ lại lời nói, mặc kệ Vương Nguyên đứng kích động trơ người ở đấy, mắt mở to hết cỡ, hắn vẫn một mực quay lưng bỏ đi

« Chỉ còn là quá khứ mà thôi »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com