Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đứa trẻ trong lồng củi


Thập nhị niên về trước,

"Này, Kim Mân Thạc ! Xem đằng kia có cái gì kìa !"

Một thiếu niên cao ráo, mặt mày lấm lem vết lọ và bùn đất với bộ quần áo cũ kĩ. Hắn vừa hoàn thành xong một phi vụ trộm cắp nên mới tự thưởng cho cả đám một bữa ăn hảo hạng tại quán vỉa hè. Và bây giờ, hắn cùng với tên ăn mày kìa nhìn vào trong một chiếc lồng củi. Ánh mắt sắc lẻm quen thuộc của đứa trẻ này đang chăm chú nhìn vào chiếc lồng củi kia.

Một đứa trẻ nằm bất động trong chiếc lồng củi ấy, cổ tay và cổ chân đều đầy vết hằn của dây thừng, còn có máu đổ ở khắp nơi trên cơ thể của hắn. Cơ thể vì sợ hãi và lạnh lẽo mà run rẩy, nước mắt cứ theo vô thức mà chảy xuống.

"Nhìn cái gì, tránh ra !"

Sau lưng hắn, tiếng thét của một người đàn ông và một người đàn bà làm cho hắn giật mình mà bỏ chạy đi, tên kia sớm đã bỏ trốn tự khi nào. Hắn trèo lên ngọn cây, trong ánh chiều tà nhìn đứa trẻ bị hai người nói lớn nói nhỏ, rồi những tiếng roi vun vút cứ thế mà vang lên. Nhưng kì lạ thay, đứa trẻ lại không hề la hét, lại giống như cắn răng nhẫn nhịn gì về điều đó lại khiến con người hắn nảy sinh ra hứng thú.

Đến khi trời đã tối sẩm, một ánh đèn yếu ớt len lỏi xuất hiện trước cái lồng củi đó. Kim Chung Đại bị loại ánh sáng kia làm cho tỉnh giấc, vô thức rút về phía sau vì sợ hãi.

"Đừng sợ, ta không phải đến để đánh mi !"

Kim Chung Đại vốn dĩ không biết chữ, ngoài ra còn bị đánh đến mức ngũ quan không còn nguyên vẹn nữa nên không hiểu lời của tên kia, nhưng vì không có sức chống cự nên chỉ bất lực nằm yên ở đó. Kim Mân Thạc phá vỡ lồng củi, mang thân thể yếu ớt mà run rẩy nằm gọn trong người. Dùng bàn tay lau lau lấy vệt máu còn vương lại trên vầng trán kia, thân thể gần như tê liệt hoàn toàn. Nhưng có vẻ như có tiếng người đến, hắn cần phải rời ngay lập tức.

Mang thân thể gần như thành bộ xương của Kim Chung Đại rời đi trong bóng đêm, hôm đó ánh trăng vừa vặn cực kì hòa hợp với thân ảnh của chàng thiếu niên này. Chàng trai có một đại nghĩa lớn.

"Này ! Tỉnh đi !!!"

Chàng thiếu niên trong lòng hơi mơ màng mở mắt, tuy rằng phía trước còn rất mờ nhạt nhưng Kim Chung Đại cảm nhận được một làn hơi ấm mạnh mẽ. Nhưng Kim Chung Đại không bộc lộ được vì cơ thể gần như bất động, đôi mắt vốn dĩ đã chìm vào bóng tối từ lâu nên khi mở mắt ra có chút xa lạ với ánh sáng mà hơi nheo nheo mắt để cố nhìn rõ hơn.

Một bàn tay mềm mại chạm vào viền mắt đang đỏ của Kim Chung Đại, ôn tồn bảo:

"Không sao, nếu không mở được thì đừng cố ! Ta sẽ từ từ chữa cho ngươi !"

Dù rằng giọng nói kia Chung Đại không hiểu được là đang nói cái gì, nhưng cái cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến người khác yên tâm thì có lẽ đây là lần đầu tiên Chung Đại cảm nhận được. Cứ thuận theo từng nhịp nhẹ nhàng của bàn tay ấy, một phần vì mệt mỏi mà thiếp đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com