Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đại Giang Sơn"


"Lần đầu tiên ta thấy ngươi vì một tên bại liệt như thế mà cứu hắn về."

Biện thái y yên vị tại bàn trà, nổi danh trong giới giang hồ là "Hoa Đà tái thế" có khả năng chữa được bách bệnh, được thần dân sùng bái tìm kiếm khắp nơi nhưng lại chẳng hề biết tung tích của vị thái y đó. Và đối diện với vị thái y điềm tĩnh nhấp nháp chút trà cống phẩm được cướp bởi sơn tặc của Đại Giang Sơn kia thì một khuôn mặt cực kì lạnh lẽo mà anh tuấn dị thường. Khác hẳn phong thái của một tên sơn tặc chết chóc, mà trái ngược lại vị cao nhân này mang chút hình dáng thư sinh.

Kim Mân Thạc trầm mặc một chút, hơi trà du dương trong bầu không khí giải tỏa đi soái khí áp đảo trên người, hòa vào những tiếng chim hót cùng nhau kết nên một mỹ cảnh an tĩnh.

"Ầy, ngươi không nói ta cũng chả hỏi thêm gì nữa."

"Ngươi nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi chứ, Bạch Hiền ?"

"Ngươi lại mềm lòng vì một tên yếu đuối đó à ? Lần đầu tiên ta thấy đấy !"

"Có lẽ, cũng là lần cuối cùng ..."

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy của hắn nhìn ra được một loại ấm áp kì lạ.

----------------------------------

Vài tháng sau đó,

"A !"

Kim Chung Đại lúc này đã bập bẹ được vài chữ, tuy rằng còn rất yếu ớt nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng đã là rất may mắn. Hiện tại đang chập chững những bước đi đầu tiên và vừa bị vấp té. Tuy đau đớn là có, nhưng chẳng hề than vãn chút nào.

"Có sao không ?"

Kim Mân Thạc đứng ở cạnh mà đỡ Kim Chung Đại ngồi dậy, biết rằng cậu vẫn chưa nói rành rõi nhưng vẫn dịu dàng đỡ cậu ngồi ở bậc thềm rồi ngồi xuống xoa chân.

"Không ... ca ..."

Khó khăn lắm Kim Chung Đại mới mở miệng nói được vài từ do Bạch thần y dạy cho, nói xong nhoẻng miệng cười.

Chính lúc này làm cho Mân Thạc hơi ngây người mà dừng tay.

Ngũ quan của Kim Chung Đại nhờ sự chăm sóc của hắn và Bạch thái y mà trở nên đầy đặn hơn, không còn sự xanh xao và mệt mỏi nữa. Đôi môi chút phiếm hồng, viền mắt vẫn còn một vết xước nhỏ nhưng đã lành lặn.

"Ngươi không cần cố gắng như thế, ta mang ngươi đi vì không muốn ngươi buông xuôi trần thế như thế. Nam nhi đại trượng phu phải có chí lớn, biết chưa nhóc tử !"

Kim Chung Đại ngây ngốc gật cái hiểu cái không.

Mân Thạc biết tên ngốc tử vì sống trong cảnh hiểm nghèo quá lâu nên tâm tình sinh ra khờ dại, tuy có chút chậm hiểu nhưng vẫn nhu hòa làm theo. Ngạc nhiên hơn nữa là mỗi lần nhìn tên ngốc này cố gắng làm mọi thứ, thì tâm tình của hắn trở nên kích động, có loại ảo giâc muốn ôm thân thể còn yếu ớt kia vào lòng.

Dầu dặn lòng, không cho sự nhu hòa ấy không lay động chân tâm.

Cuối cùng, hắn vẫn không làm được.

"Nào, để ta dẫn ngươi về phòng !"

"Ân ..."

Những tiếng chân di chuyển chậm chạp trên sàn, Biện thái y từ trên mái nhà dùng khinh công mà bay xuống, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn nhị vị thiếu niên dìu dắt nhau trở về viên trang.

"Xem ra, Đại Giang Sơn phải phụ thuộc vào tên ngốc tử kia rồi. Thật là!"

"Nhân thế luôn là vậy, anh hùng chí lơn vẫn không thể chạy khỏi ải mỹ nhân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com