Chương 3
Vận mệnh trong tay
Thấm thoát đã ngũ kì trăng, Kim Nguyên Quốc năm thứ 40.
Kim Mân Thạc bây giờ đã trở thành một vị thanh niên cường tráng, thân thể phi phàm cường tráng, có thể một đấm xuyên thân. Nhưng ánh nhìn của hắn lúc này lại chăm chú vào cậu thiếu niên ngây ngô ở gốc cây.
Kim Chung Đại chăm chú nhìn vào những mảnh xương rơi vãi sau một màn tử chiến quyết liệt của một chú hươu nhỏ bé trước một con mãnh hổ. Ngay cái khoảnh khắc con hổ hung bạo kia vừa vồ đến con hươu đáng thương kia thì một mũi tên từ bàn tay vô hình mềm mại của Kim Chung Đại bắn thẳng vào hồng tâm.
Con mãnh hổ ấy chết ngay tại chỗ, nhưng theo ánh mắt của Kim Chung Đại có vẻ như không được tốt cho lắm.
Dòng huyết thanh chảy từ con hổ vẽ cho hắn một hình thù kì dị, hắn không tài nào nhìn ra được.
"Đạ...i ... Đại giang.. gian..g ... sơn..."
Kim Chung Đại dùng khúc xương đã chặt ra sau khi lấy được mảnh da to đùng từ con mãnh hổ kia. Nhấn chìm khúc xương kia vào trong vũng máu đã vẽ kia. Rồi bình thản mang về nhà mà không hay rằng, Kim Mân Thạc từ phía sau đã chứng kiến toàn bộ.
"Lão thái y, đó là gì vậy ?"
Kim Mân Thạc nhìn vào trước cổng viên trang của Đại Giang Sơn có đốt một khúc xương to đùng, nhịn không được mà hỏi.
"Của Chung Đại đấy, ngươi hãy vào trong xem vết thương của hắn đi. Ta thấy hắn không phải nhẹ đâu."
Biện thái y sớm biết Kim Mân Thạc đã theo dõi việc này, nhưng vẫn nói cho hắn biết.
Hắn không nói lời nào, lặng thầm nhìn vào trong căn phòng nhỏ bé kia. Kim Chung Đại đang cần mẫn với những đường tơ mà cả thu này hắn chăn tằm kéo sợi thành chỉ khâu. Mảnh da hổ thô ráp ngày trước qua bàn tay của Kim Chung Đại trở thành một chiếc áo bào vô cùng được mắt. Nhưng nhìn kĩ hơn, đầu ngón tay của Kim Chung Đại đã đầy vết kim đâm.
Hắn trước giờ vô cảm với tất cả những thứ vặt vãnh như thế, nhưng trước mắt hắn là hình ảnh Kim Chung Đại mỉm cười với những vết thương đó vô lực mỉm cười. Lại làm hắn tưởng nhớ ngày trước ... lúc hắn hình thân thể mỏng manh kia sau trận đòn kinh khủng kia, khóe miệng của tên này cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc mỉm cười.
Nhưng khi thần trí của hắn tỉnh táo lại, thì hắn lại ở một khung cảnh khác !!!!
Một bầu trời đêm tràn đầy những vì tinh tú, sau lưng dáng vẻ thiếu niên cần mẫn kia là một cung trăng vẫn còn khuyết. Hắn chưa hết đỗi ngạc nhiên thì Kim Chung Đại đã đứng đối diện với hắn tự khi nào. Bàn tay sớm không còn những vết sẹo, không chút tì vết nào nữa là khác !!! Tinh quang của Kim Chung Đại cũng sớm hẳn thay đổi, trong sự dịu dàng ngày hôm nào có thêm sự lạnh lẽo đến kinh khủng.
"Kim Mân Thạc, người thống lĩnh Đại Giang Sơn ..."
Hắn ngây người, vì đây không phải là Kim Chung Đại mà hắn biết ...
"Nói cho ta biết, chủ đích của ngươi là gì ?" - Hắn vốn dĩ chẳng sợ bất cứ điều gì từ đối phương, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của hắn đang hoảng loạn, nhưng ... vì lí do gì chứ ?
"Ngươi đừng sợ, đứa trẻ này sớm đã có thiên phú trời ban rồi. Ngươi cũng đã sớm biết rồi chứ !"
"Ý ngươi là ..."
"Đứa trẻ mà ngươi đang đối mặt trong ảo cảnh này, chính là người nắm giữ tương lai của Đại Giang Sơn mà ngươi ngày ngày trấn giữ cho gia tộc của ngươi đấy !"
Kim Mân Thạc không tin vào chính đồng tử của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Kim Chung Đại mà không để ý rằng trên người của hắn đã khoác lên chiếc áo bào bằng da hổ kia, thoáng chốc mọi thứ đã trở lại bình thường.
"Ca ... ca ... !"
Chất giọng ấp úng nhút nhát quen thuộc của tên tiểu tử chưa nói được nửa chữ kia lại hắn giật mình tỉnh người lại, bàn tay hắn sớm đã đổ một tràng mồ hôi. Kim Chung Đại nhìn sắc mặt của hắn trông có vẻ không tốt lắm.
"Ca ... ca ... có .... "
"Ta không sao !"
Kim Mân Thạc bình tĩnh nhìn lại dáng vẻ ngây ngốc của Kim Chung Đại, lại càng quái lạ hơn.
Không lí nào lại là thiên ý ? Hắn thầm nghĩ như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống.
Hôm nay lại vừa vặn tròn điểm trăng, tiếng động xào xạc trước cửa thư phòng của hắn làm hắn theo bản năng mà tỉnh giấc, là một bóng đen chậm chạp đi qua. Hắn liền lập tức dùng phi thân mà bay theo từng dáng vóc chậm chạp kia, thầm nghĩ rằng đêm hôm khuya thế này ai lại đột nhập vào sơn trang. Nhưng khi những bước chân chưa trọn vẹn cùng làn tóc dài bay chậm rãi trong làn gió, hắn đã biết ... kẻ này là ai.
Mãi mất một lúc lâu, thân ảnh chậm chạp kia đã đến được trước cổng sơn trang, nơi những mảnh xương của con hổ đã hóa thành tro cốt, Kim Chung Đại nhìn vào ống tre chứa đầy tro cốt kia, khóe miệng cong lên một cách nhẹ nhàng.
"Ta ... nhân ... danh ..sứ..c mạ...nh của ...Nguyệt.... Thầ...n !"
Những chữ bập bẹ yếu ớt của Kim Chung Đại khiến hắn càng ngạc nhiên, không lẽ nào ...
Khung cảnh lại bắt đầu chuyển đổi, điều khiến hắn kinh ngạc hơn là ... nó y hệt như khung cảnh lúc đó.
"Tinh ... Quỹ ... !"
Kim Chung Đại lẩm bẩm, dường như muốn nói cho ai đó nghe ...
Đến mức này, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng ... tên tiểu tử này, hoàn toàn không phải là người bình thường.
"Kim Chung Đại ta đây, xin thề trước Tinh Quỹ này ! Ta sẽ bảo vệ cho mảnh đất Đại Giang Sơn này, mảnh đất mà ân nhân cứu mạng ta. Tro cốt của mãnh hổ làm vật tế, cầu phúc cho mọi điều hắn làm đều hảo hảo bình an !"
Tối hôm đó, bầu trời bỗng nổi gió lên dữ tợn. Những màn tro hổ bay phất phới trong ánh đêm tàn, cũng chính là lời đính ước của một thiếu niên còn non nớt dành cho một chàng thanh niên có chí lớn kia. Nguyện cho chàng thanh niên đó vĩnh viễn bình an ...
"Ta, chính là thích ca ca của chính ta !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com