Chương 4
Động tâm
Kể từ khi sau lần Kim Mân Thạc nhìn thấy dáng vẻ hóa thần kia của Kim Chung Đại, hắn cứ như người mất hồn, theo Bạch thái y là vậy.
Thường hay xao lãng việc chính sự của Đại Giang Sơn, thời gian dành để theo dõi Kim Chung Đại càng nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc kia thành thục viết rõ từng con chữ một, khí ngữ càng rõ ràng hơn xưa. Rõ là vậy, nhưng cái nét ôn hòa của Kim Chung Đại càng khiến cho hắn có một loại cảm giác an toàn đến kì lạ.
"Ca ca ?"
Kim Chung Đại nhìn hắn ở trên mái hiên nhà, vụng về nhìn hắn mà chẳng thể bay lên trên đó được. Hắn nhìn ngốc tử kia bằng ánh mắt hơi chau lại ở phía sau kia mà phì cười, một thân dùng khinh công bay xuống, tựa như lông vũ mà đáp xuống trước mặt tên tiểu tử tuổi vừa tròn trăng. Dáng vẽ tinh mãnh dọa chết người của Kim Mân Thạc khi xuất hiện trước mặt người khác sẽ khiến người khác khiếp sợ mà bỏ chạy, đặc biệt ánh mắt của hắn đặc biệt hung hãn cực kì nhưng khi đứng trước mặt Kim Chung Đại lúc này thật khác lạ, như một người khác biệt hoàn toàn.
Lúc này, hắn sớm nhận ra hắn đã coi tên ngốc tử này là người thân cận của hắn tự khi nào, thậm chí đến cả Bạch thái y hắn cũng không hề có cảm giác như vậy. Nhưng từ khi hắn bắt đầu quan tâm Kim Chung Đại thì hắn nhận ra mình cũng đang đổi khác dần bản tính khát máu trong người vậy. Rõ ràng nhất là những tên sơn tặc Đại Giang Sơn cũng đã dần bớt hung hãn giết chóc hơn, thay vào đó là giúp đỡ nhân dân cày bừa khiến cho quan lại ở đây ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ thấy sơn tặc vác lương khô xuống đường phát cho nhân dân.
Cuối cùng nguyên nhân là gì ?
"Ngươi, đích thị đã xem tên ngốc tử đó là một gia đình rồi, ta nói không sai chứ ?"
Câu nói này là của Bạch thái y trước khi rời Đại Giang Sơn để đi chu du thiên hạ. Để lại trong lòng hắn vô vàn câu hỏi mà chính hắn cũng không lí giải được vì sao hắn lại trở nên như vậy. Hắn đã từng có ý định muốn giết Kim Chung Đại, nhưng khi bắt gặp tên ngốc tử kia đang ngủ say không chút phòng bị kia, thì đôi tay của hắn bỗng chốc nặng nề mà không thể xuống tay được.
Thay vào đó là chỉnh lại cái chăn cũ kĩ, nhìn dáng vẻ lúc ngủ say của tên ngốc tử này. Cuối cùng hắn cũng không kìm lòng được mà đặt đôi môi thô ráp dán lên đôi môi của Kim Chung Đại.
Khí tức bá đạo cùng với xâm chiếm mãnh liệt của Mân Thạc hòa vào dòng nước chảy nhẹ nhàng kia không chút phòng bị, hơi thở bá chiếm bên trong Kim Chung Đại làm đôi mày hơi chau lại. Nhưng sự ấm áp ngọt ngào này hắn vẫn chưa muốn buông ra, bàn tay hắn đỡ lấy làm sâu thêm nụ hôn đầu này.
Lần đầu tiên hắn nguyện ý thay đổi vì một người.
À không, chính xác hơn là hắn đã động tâm với tên ngốc tử này. Nhưng hắn cũng không có ý định cho tên ngốc tử đó biết.
Cho đến khi cảm thấy đối phương không chống đỡ được nữa hắn mới lưu luyến dứt ra, đặt trên trán của Kim Chung Đại một nụ hôn còn hơi ẩm ướt, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngay hôm sau đó, hắn ra lệnh cho bọn sơn tặc mang một số lương thảo còn dư trong kho lương, săn thêm một vài con thú rừng quý mang xuống cho người nghèo khó, tiện thể tìm một tấm chăn mới. Lúc đầu bọn sơn tặc kia không tin vào tai mình khi nghe hắn nói như vậy, những cặp mắt hung hãn nhìn nhau trông rất buồn cười. Nhưng Kim Mân Thạc không quá ngạc nhiên về điều này, còn căn dặn thêm.
"Sau này các ngươi không được cướp của dân lành nữa, thay vào đó hãy chăm sóc cho dân làng nơi ta trấn giữ !"
"Sơn tặc bọn ta sống qua ngày nhờ cướp của, giết người. Bây giờ ngươi bảo bọn ta không cướp của, không giết người. Chẳng khác nào ..."
"Ta không cấm các ngươi cướp của, càng không có lí do gì để cản các ngươi giết người. Người trong giang hồ đều lấy ân báo ân, lấy oán báo oán. Các ngươi cứ nghĩ thử xem, nếu các ngươi cứ tiếp tục giết chóc như thế, rồi dân chúng người ta nghĩ sao về Đại Giang Sơn chúng ta ?"
Ngữ khí của hắn cùng với ánh mắt như mãnh hổ kia của hắn đủ gây áp bức lên bọn sơn tặc kia, bọn chúng liền im bặt không nói gì nữa.
"Các ngươi cứ tin tưởng ở ta, chúng ta tạm thời không đánh chiếm quy mô nữa, thay vào đó là định dân ở đó. Để dân chúng tin tưởng, chúng ta càng có cơ để trấn giữ đất mà chống lại triều đình."
Lời nói của hắn tuy không dài, nhưng sức ảnh hưởng và cả ngữ khí đó, cũng đủ cho bọn sơn tặc kính nhường bội phục vì nó thực sự hiệu quả. Dân tình cũng không còn phải chạy trốn mỗi khi bọn chúng xuống, thay vào đó là những tiếng cuốc bẫm, tiếng nói cười vui vẻ. Hệt như khung cảnh yên bình khi quốc thái dân an.
"Ca ca sao thế ?"
Kim Chung Đại hiếu kì, vì Mân Thạc lúc này nhìn hắn đăm đăm không hề chớp mắt. Thoáng chốc thấy đồng tử của hắn chuyển động, thì mới hay là hắn đang suy tư việc gì đó.
"À, ta không sao. Lúc nãy ngươi gọi ta có việc gì đấy ?"
"Biện thái y đâu rồi ca ca, ta vốn định tặng thái y ..."
"Lão ấy lại đi rồi, chắc vài tháng nữa mới trở về đây."
"Ân !"
Khi đối mặt với Kim Mân Thạc, lồng ngực của Chung Đại thoáng chốc khẩn trương. Bàn tay cũng hơi luống cuống mà nắm chặt lại, trong mắt Kim Mân Thạc vốn là một trò hề nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ thương. Vòng hai tay ôm chặt tên ngốc tử đang xấu hổ kia vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn kia. Trong lòng lại cảm thấy yên tâm.
"Ca ca đừng, người khác thấy sẽ ngại đấy !"
Kim Chung Đại vì cử chỉ bất ngờ này mà càng lúng túng hơn, nhưng Mân Thạc ghì chặt quá nên vô phương bất lực mà ôm lấy thắt lưng của hắn. Nhưng càng bất ngờ hơn khi trên vầng trán cảm nhận được một chút ấm áp, ngước lên nhìn thì thấy đôi môi hắn đang đặt lên đó.
Từ bé đên giờ, Kim Chung Đại cũng chưa hiểu tình yêu là gì. Cũng chỉ ngây ngốc bi bô gọi ca ca, vì được ca ca che chở mà dần trở nên ngốc hơn, cũng ít phải tiếp xúc bên ngoài. Bạch thái y bảo rằng chính ca ca sủng hắn mà không cho ra ngoài, vì thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm nên hắn cũng chỉ ngây ngốc gật đầu, dù cho mớ hỗn tạp cảm xúc lúc này nó là gì. Nhưng nó thật khác biệt.
"Khi nào ta bình định được Đại Giang Sơn, ta sẽ sủng ngươi đến tận chân trời. Còn bây giờ, cứ ngoan ngoãn ở nhà làm bảo bảo của ta thôi, được chứ ?"
"Ân ... "
Không khí hôm ấy trông lãng mạn hơn bình thường, vì một đôi nam nhân ôm lấy nhau trong ánh chiều tà, những cơn gió nhẹ thấp thoáng qua làn tóc của tiểu nam nhân đang nằm yên trong lòng của đại nam nhân. Hảo hảo cảnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com