Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Huynh đệ"

Đại Giang Sơn theo năm tháng yên bình tự tại trong Kim Nguyên Quốc tựa như mãnh hổ mọc thêm cánh. Cách thống lĩnh sơn tặc của Kim Mân Thạc thực sự có hiệu quả, nhưng tác động chính lại là Kim Chung Đại. 

Khoảng thời gian tiếp theo đó, Kim Chung Đại càng lấy việc xuống làng làm niềm vui, học hỏi làm rất nhiều mỹ thực cho Mân Thạc, khả năng may vá càng lúc càng trở nên mượt mà hơn. Chiếc áo bào da hổ năm nào của Kim Chung Đại may cho bây giờ trở thành vật bất ly thân của Kim Mân Thạc, bọn sơn tặc kia nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai của Kim Chung Đại đang tỉ mỉ khâu từng chiếc áo rách cho bọn chúng, làn tóc thả xuôi dưới ánh nắng ban chiều hòa vào tiếng chim kêu trong sơn trang tạo nên một mỹ cảnh mà há tất thảy bọn họ đã hiểu vì sao đại ca của bọn họ lại mang tên tiểu tử này về Đại Giang Sơn.

"Này, tên tiểu tử kia !"

Trương Nghệ Hưng, tên thống lĩnh thân cận nhất của Kim Mân Thạc đến tìm nhưng lại không thấy lão đại kia đâu, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc này ngồi chăm chú từng mũi khâu một.

"Ân ?" - Kim Chung Đại bị tiếng gọi của Trương Nghệ Hưng mà làm giật mình.

"Lão Đại đâu rồi,ngươi có biết không ?"

"Ca ca đi ra ngoài rồi, ngươi có căn dặn gì cứ nói với ta." - Ánh tinh quang nhìn sang Trương Nghệ Hưng, trong ánh mắt chứa ngàn ánh lấp lánh khiến hắn hơi ngây người.

"À, thôi ta đợi hắn vậy. Mà ngươi chỉ làm việc nhà thôi à ?"

"Không, ta cũng học tất thảy những gì mà một nam nhân cần học. Nhưng ta ngu ngốc quá, chẳng thể nào bì kịp với ca ca." - Kim Chung Đại tiếp tục chăm chú, giọng nói có hơi mất mát.

"Tên ma đầu kia à, hắn sinh ra đã có thiên phú trời ban rồi. Chẩ trách ngươi được, nếu không thì bọn ta cũng không phải khuất phục dưới tay hắn."

"Thế thì tốt quá, ta cứ tưởng ta thật ngu ngốc chứ ..."

"Nghệ Hưng, ngươi đến đây làm gì  ?"

Thâm anh trầm thấp quen thuộc khuấy đảo không gian của hai người, Kim Chung Đại lại quay nhìn sang thì thấy dáng người tinh anh quen thuộc của Kim Mân Thạc.

"Ca ca về rồi ?"

"Ừ, ta đã về. Nghê Hưng, chúng ta đi vào trong !"

"Tuân lệnh !"

Đến khi bóng dáng hai vị nam nhân tinh mãnh đó vào thư phòng, thì Kim Chung Đại cũng đã may xong áo bào cuối cùng.

"Hy vọng, số áo bào này có thể giữ ấm các ngươi qua mùa đông nào. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi khác !"

Rồi Kim Chung Đại cũng rảo bước rời khỏi, đi ngang qua thư phòng vẫn còn khá im ắng kia.

"Ngươi nói đi, xem ra triều đình đã có  động tĩnh rồi !"

Hắn trầm ngâm nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn sớm biết được khi Đại Giang Sơn đang phồn thịnh thế này sẽ làm ý chí đất nước lung lay. Triều đình sẽ không để yên mảnh đất đang phồn thịnh như này trong tay một kẻ khác, ắt sẽ sớm có chinh phạt.

"Nghe bảo lần này Kim gia sẽ đích thân đi chinh phạt."

"Kim thái tử ư ? Hắn vẫn cay cú việc ta chối từ vương hầu à ?"

"Có thể xem là vậy, hắn biết ngay từ đầu ngươi có chủ ý khác với hắn. Ngấm ngầm ra tay mấy năm nay nhưng có vẻ như ngươi thực sự làm đủ tốt để không mất đi chút mảnh đất nào, trái lại càng bành trướng thế lực của Đại Giang Sơn."

"Không hẳn là ta, mà là tên tiểu tử kia đã thay đổi ta !"

Hắn vốn dĩ không nói vấn đề này, nhưng từ khi có sự tồn tại của Kim Chung Đại. Đúng là hắn đã thay đổi khác biệt.

"Ngươi sủng tên tiểu tử kia ta thừa biết !" - Trương Nghệ Hưng nhếch mép cười. "Nhưng đến khi nào ngươi mới mang con người ta vào động phòng !"

"Ta cần xác định lại giữa ta với hắn là quan hệ gì. Ta cần phải cân nhắc về người thừa kế ..."

"Nói vớ vẩn !" - Trương Nghệ Hưng ngắt ngang lời tên thống lĩnh ngoài thì thông minh nhưng trong tình cảm lại ngốc nghếch.

"Đại Giang Sơn vốn dĩ là mảnh đất do dân chúng làm chủ. Dân đồng tình thì ta làm, dân không đồng tình ta sửa chữa. Chẳng phải tên ngốc tử kia sớm đã hợp ý dân chúng rồi sao. Ngươi có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng người biết đại cuộc kia là tên tiểu tử đó. Ngươi đừng nghĩ vẻ ngoài thanh thuần đó mà không biết việc gì cả !" - Trương Nghệ Hưng tiếp lời.

Kim Mân Thạc lại rơi vào trầm mặc một lúc, vì lời của tên chết dẫm kia quả nói không sai. Hắn sớm biết Kim Chung Đại không phải là một tên ngốc, hắn cũng biết Đại Giang Sơn cũng nằm trong tay tên tiểu tử đó, nhưng tâm trí của hắn lại muốn bảo vệ tên ngốc tử kia. Không muốn cho ngốc tử phải chịu khổ cùng hắn. 

Dù sao, hắn vẫn muốn tận hưởng không gian yên bình đó thêm một chút nữa. Hãy để hắn hoàn thành nốt cái danh nghĩa "huynh đệ" này !

Hắn, yêu Kim Chung Đại một cách khờ dại như thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com