Bắt đầu
"Ồ cậu dọn đồ xong rồi sao?"
"Uhm đề của mình cũng không nhiều lắm. Để mình dọn giúp cậu"
"Không cần đâu. Mình đi đây ha. Giao lại căn phòng và người này cho cậu"
"Đi mà tìm tình yêu của cậu ấy"
"Không cần cậu đuổi đâu", Nghệ Hưng vui vẻ mang đồ của mình sang phòng Thế Huân.
"Chào mừng em đến phòng", Mân Thạc cười ôn nhu với Tuấn Miên.
"Anh làm gì mà trịnh trọng thế?"
"Anh thấy vui mà"
"Em cứ nghĩ anh đã đưa ra ý tưởng này"
"Không là Lay năn nỉ anh. Anh nghĩ vậy cũng tốt cho em"
"Cảm ơn anh", Tuấn Miên đột nhiên tắt ý cười trên khuôn mặt.
"Em sao vậy? Em với Sehun có chuyện gì?"
"Không có gì. Chỉ là Sehun hôn em và nói không muốn em chuyển phòng"
"Cái thằng này. Hyung phải đánh cho nó tỉnh"
"Thôi bỏ đi. Sehun chỉ là trẻ con thôi"
"Uhm sẽ ổn thôi"
"Minseok hyung?", Tuấn Miên rụt rè lên tiếng hỏi.
"Hử?"
"Hyung nói em cần nhìn vào gì đó khác ngoài Sehun"
"Uhm hyung đã nói thế"
"Vậy em nhìn vào hyung được không? Em chỉ là ..."
"Em thấy ổn thì hyung cũng sẽ ổn thôi"
Mân Thạc đột nhiên lưu ánh mắt khung cảnh lấp lánh ngoài kia. Mân Thạc tự hỏi liệu có một ngày nào đó Thế Huân nói muốn quay lại với Tuấn Miên không? Liệu đến khi ấy Tuấn Miên có còn tình cảm với Thế Huân để đồng ý không? Trước đó liệu Mân Thạc đã có đủ dũng khí nói ra tình cảm được chôn chặt trong lòng này không?
Mân Thạc thích Tuân Miên đã là chuyện từ rất lâu rồi, từ khi vừa mới nhìn thấy cậu cơ. Nhưng lại không biết liệu cậu có thích con trai không cứ âm thầm bên cạnh theo dõi như thế. Đến khi có đủ quyết tâm nói ra thì anh phát hiện ra Tuấn Miên đã hẹn hò với Thế Huân mất rồi. Đến khi có đủ thời gian quên đi Tuấn Miên thì hai người lại chia tay. Và Tuấn Miên đang ở đây, trong cùng một phòng với Mân Thạc.
"Em dùng hyung để quên đi Sehun không phải quá đáng lắm sao?"
"Nếu hyung nói là hyung muốn vậy thì sao?"
"Em .... Em ..."
"Được rồi. Cứ quyết vậy đi. Từ giờ chỉ nhìn hyung thôi đó"
"Vâng"
"Uhm", Mân Thạc lại dùng nụ cười ôn nhu đó xoa đầu Tuấn Miên. Mân Thạc biết đang làm chính mình tổn thương nhưng Tuấn Miên cũng tổn thương mà. Anh chấp nhận chịu tổn thương cùng cậu, dù biết đến cuối thì có lẽ Tuấn Miên sẽ không thể chấp nhận tình cảm của Mân Thạc.
"Hyung muốn đi ăn không? Mừng em chuyển phòng". Tuấn Miên xếp đồ xong thì rủ Mân Thạc đi dạo.
"Uhm cũng được thôi. Em mặc thêm áo vào rồi đi nào"
"Suho, tớ vào lấy ít đồ". Nghệ Hưng vừa vào thì thấy Mân Thạc đang mặc áo khoác cho Tuấn Miên.
"Uhm vào lấy đi", Tuấn Miên ngượng đỏ mặt nói.
"Uhm không làm phiền hai người nữa. Tự nhiên đi ha", Nghệ Hưng cười ẩn ý rồi đóng của đi ra. Một lúc sau thấy bên ngoài có tiếng cười vui vẻ thì biết là cậu ngơ kia vừa tuyên truyền cái gì.
"Umma con đi chơi với", Tử Thao mè nheo muốn đi theo.
"Em đi theo để làm bóng đèn sao?", Bạch Hiền trêu trọc.
"Nhưng mà em muốn đi"
"Hyung với em đi. Nhanh nhanh trước khi Thánh nhà em ra"
"Vâng đi nhanh nào", thế là hai con người kia đã vọt lẹ.
"Vậy hyung với Suho cũng đi đây"
"Vâng hai người đi hẹn hò vui vẻ"
"Ừ ừ", thấy Thế Huân đang nhìn thì Mân Thạc vờ nắm lấy tay Tuấn Miên đi ra ngoài.
Hai người vào một quán ăn bên đường rồi ngồi một lúc, nhâm nhi chút rượu để ấm người. Nhưng không dám uống say, sợ say rồi sẽ nói ra điều không nên nói. Đột nhiên Tuấn Miên muốn đi dạo bên bờ sông Hàn nên Tuấn Miên tính tiền rồi hai người cùng bước đi. Gió ở đây thật sự rất mát.
"Minsoek hyung, hyung từng yêu ai chưa?"
"Có lẽ là đã từng"
"Cảm giác lúc đó thế nào?"
"Tim đau"
"Vậy tại sao còn yêu chứ?"
"Suho này, yêu đôi khi cần sự dũng cảm. Và quên một ai đó cũng vậy"
"Hyung nghĩ em có đủ dũng cảm để quên không?"
"Hyung biết em mạnh mẽ nên sẽ ổn thôi"
"Vâng. Vậy hyung hát cho em em nghe không?"
"Được thôi. Tiếng Trung đi, Hyung mới nghe một bài cũng hay". Mân Thạc cất lên giọng hát da diết và ấm áp.
"Ham chơi phóng túng
Nhìn thấy thật tự nhiên
Chẳng cần phải quanh co
Chỉ là muốn kết thúc chuyện này
Sắc trời đã tiệm vãn
Kết thúc vẫn chưa muộn
Cho dù có thêm ngập tràn
Cũng chẳng có ai quan tâm đâu
Nội dung tiểu thuyết thật dịu dàng
Miêu tả những chi tiết hỗn loạn
Vậy tính thế nào đây
Cũng không vì một lời phán đoán chủ quan mà bỏ qua
Tính cách nhân vật cho phép
Phương thức biểu đạt tham lam
Cả quá trình trầm bổng và lên xuống chỉ là
Không muốn khiến em lúng túng
Nói rồi lại không giữ lời
Đừng chối quanh co nữa
Hai đoạn lông mày này
Đều vẽ không ra những đáp án hỗn loạn
Lời tôi nói không tính
Chớ lên án tình yêu bất đắc dĩ này thay đổi như thế
Cũng đừng tiếp tục quấy rầy tôi một cách điên cuồng và vô vị nữa
Càng đừng hỏi han ân cần nữa
Mở ra khúc dạo đầu đầy cảm xúc
Dựng nên một bầu không khí hờ hững
Tự do cảm thụ
Cũng xem như là một loại trả nợ chính mình
Giọng điệu chừng mực thong thả
Biểu tình từ thâm tình sang lạnh nhạt
Quá khó khăn để giải thích những vấn đề khác nhau
Đừng như một kẻ sợ tổn thương
...
Lần này
Con đường có thay đổi thêm nữa cũng không thể ngăn cản sự dũng cảm
Tôi đều không thích
Làm sao để có thể đủ hiểu hết em
Bản chất phức tạp
Đừng yếu lòng
Điều này đơn giản chỉ là
Thủ đoạn của em, sự hạn chế của tôi
Là em bừa bãi thì làm sao không thể chịu
Tháo xuống tất cả những thứ ràng buộc tôi
Đến cuối cùng phải làm sao để sưởi ấm
..."
"Một bài hát buồn", Tuấn Miên nghe xong thấy lòng mình bình yên đến lạ.
"Uhm chúng ta về nào"
"Vâng cũng phải về thôi", Tuấn Miên nhẹ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Mân Thạc.
Hai người lại cùng sải bước đi bên nhau. Mân Thạc muốn mình có thể đi bên Tuấn Miên mãi thế này. Tuy ích kỉ nhưng suy nghĩ Thế Huân có muốn quay lại thì Tuấn Miên không đồng ý cứ hiện lên trong đầu Mân Thạc. Mân thạc thở dài nén suy nghĩ ấy vào bên trong.
====================
Ta da :) chap 5 nè :)
Bài hát: Nói không giữ lời_ Triệu Vịnh Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com