Hunho
Em là lý do để anh sống và tồn tại, không có em mọi thứ thật vô nghĩa. Anh trước giờ chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi mơ ước và hạnh phúc này vì ai, nhưng em xuất hiện và cho anh lý do chính đang nhất. Chỉ là em đi rồi, em bước đi thật nhẹ nhàng và để lại cô độc chống chọi lại với tất cả. Anh muốn nhắm mắt để quên đi tất cả, để hi vọng rồi em sẽ lại về bên anh kể cả chỉ là trong mơ thôi.
------------------------------------------------------------
"Suho hyung?", cậu em mà anh nhất mực yêu thương rụt rè lên tiếng.
"Tao Tao vào đi"
"Hyung đang nghĩ gì thế ạ?"
"Không có gì đâu. Sao giờ này còn chưa ngủ mà lại vào đây? Kris hyung đâu?"
"Em đói nên Kris hyung đi nấu mỳ rồi. Em thấy hyung có vẻ buồn nên ..."
"Hyung không sao đâu. Em ra không Kris hyung lại xới tung kí túc xá nếu không thấy em đây"
"Xí anh ấy luôn àm quá mọi chuyện lên", Tử Thao giận dỗi chu mỏ lên.
"Nhưng anh ấy thực yêu em"
"Nhaaaaaa ... Anh đừng nói thế chứ"
"Ha ha ha ... nhìn em xấu hổ kìa", Tuấn Miên ôm trầm lấy Tử Thao.
"Nếu cậu không buông em ấy ra thì tôi cho cậu đi Galaxy miễn phí đó", Diệc Phàm đứng đó thấy cảnh tượng này tất nhiên là đi nấu giấm rồi.
"Vâng em nào dám động vào gấu trúc của anh", Tuấn Miên buông Tử Thao giơ tay vờ đầu hàng.
"Anh mà cho umma của em đi galaxy thì chết với em", Tử Thao quay ra ôm Tuấn Miên bảo vệ.
"Miễn là anh ta không ôm em thì anh không làm gì hết"
"Xí đồ bá đạo", Tử Thao chạy lại ôm Diệc Phàm ra ăn mỳ. "Umma con đi ăn mỳ đây"
Tuấn Miên cười tươi nhìn hai người bước ra phòng bếp. Diệc Phàm và Tử Thao luôn hạnh phúc như vậy. Đôi lúc anh thấy sự ghen tị của bản thân dâng lên thật tội lỗi. Nhưng anh ... Thôi quên đi, anh quay lại với dòng suy nghĩ của mình.
"Suho hyung ..."
"Uhm", là Thế Huân.
"Hyung ..."
"Em cứ ngủ đi"
"Hyung, em ..."
"Hyung sẽ ổn thôi", hoặc ít nhất anh nghĩ vậy. Tuấn Miên quay lại đưa ra nụ cười mà anh nghĩ là vui vẻ nhất.
Thế Huân và Tuấn Miên quen nhau, yêu nhau là chuyện đã năm năm rồi. Chuyện này không ai biết, họ không muốn cho ai biết vì Thế Huân muốn vậy. Anh cũng không hề phản đối, anh thấy như vậy cũng tốt dù sao hai người vẫn còn sự nghiệp. Hai người vẫn có chút giận dỗi khi một trong hai thân thiết với ai khác ở trên sân khấu, nhưng khi lui vào phòng chỉ có hai thì họ lại thuộc về nhau. Thật hạnh phúc và ngọt ngào.
Quên mấy nhỉ. Đó là quá khứ thôi. Tất cả là đã từng thôi. Chỉ có điều anh nhớ về nó mỗi ngày, càng dặn lòng mình nên quen thì lại cùng nhớ. Chết tiệt! Bản thân thật yếu đuôi và ngu ngốc. Nhưng anh là nhóm trưởng cơ mà, là thiên bảo hộ cho nhóm cơ mà. Làm sao có thể để mọi người biết chuyện anh buồn được? Thế là anh lúc nào cũng cười, một nụ cười vui vẻ như mọi ngày chỉ là nó không vui tẹo nào.
Thế Huân chia tay anh rồi. Cậu ấy nói mình đã yêu người khác rồi, là Lộc Hàm. Sao anh không ngạc nhiên nhỉ? Đáng lẽ anh nên nhận ra từ lâu rồi, có vẻ anh mù quá trong sự ngọt ngào bí mật cậu dành cho anh. Tuấn Miên tưj thấy đã quá lụy tình rồi.
Nhưng tại sao? Tại sao Thế Huân yêu anh năm năm thì cậu cứ giấu tất cả mọi người, kể cả là người trong nhóm. Nhưng cậu yêu Lộc Hàm mới mấy tháng mà tất cả mọi người trong nhóm đều biết. Tuấn Miên không giận chỉ là thất nực cười. Anh hỏi cậu thì cậu chỉ im lặng không nói, anh chỉ lặng lẽ đi ngồi xuống ghế trong phòng mà khóc thôi.
Anh không trách cậu, anh không muốn trách cậu nữa. Nhưng anh cũng chưa từng chúc cậu hạnh phúc, Tuấn Miên không đủ sức trách cậu nữa. Trái tim anh mệt mỏi rồi. Anh chịu đựng đủ rồi. Thế Huân hỏi hai người có thể như trước đây không thì anh chỉ lắc đầu mỉm cười dịu dàng. Nếu nhìn bề ngoài thì hai người như chưa có gì xảy ra, chuyện thực sự chỉ có hai người.
"Suho hyung à. Anh đừng mỉm cười nữa"
"Sehun vậy em muốn anh làm gì?"
"Em muốn anh khi ở cạnh em thì đừng cười nữa"
"Vậy anh phải khóc sao? Nếu anh khóc thì ai sẽ an ủi anh?"
"Em"
"Sehun à, em ngày càng biết đùa đó. Em nên đi lo cho LuHan đi"
"Suho à ..."
"Em đừng đối xử với anh như thế có được không? Nếu còn như thế nữa trái tim anh đau lắm", Tuấn Miên túm chặt bên trái của áo cười nhưng nỗi buồn bao trùm lên đôi mắt.
"Em xin lỗi"
"Anh không giận em. Anh chỉ buồn khi em công khai với Lộc Hàm mà sao lại không công khai khi với anh"
"Em xin lỗi"
"Không cần xin lỗi anh đầu. Quá khứ rồi Sehun ạ. Em hãy để trái tim anh được bình yên nhé"
"Em ..."
"Cảm ơn em"
Tuấn Miên che đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đẹp như thiên thần, Thế Huân từng nói vậy. Anh với tay lấy cái áo khoác và cái mũ trên móc trùm kín mặt đi ra ngoài. Anh muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của hiện tại. Nhất là anh muốn thoát ra khỏi cậu ngay lúc này. Thế Huân nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh mà trong lòng cảm thấy đau đơn. Tuấn Miên quá vội vã khiến anh không nhịn ra có người đang âm thầm đi theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com