Liệu sẽ đến đâu?
"Sehun? Đừng có vừa ăn vừa nghịch điện thoại". KyungSoo liếc xéo nhắc nhở khi Sehun cứ nghịch như thế trong bữa tối.
"Suho hyung? Hyung không khỏe sao?"
"À không sao. Mọi người ăn tiếp đi"
"Soo Soo, tớ muốn ăn bánh", mọi người ăn xong đang đứng dọn dẹp thì ...
"Chanyeol xuống ngay. Cậu như con bò mộng mè trèo lên muốn bẹp tớ hả?"
"Suho hyung, em cũng muốn ăn bánh", Sehun thấy thế lợi dụng ôm anh.
"Em tự lấy đi. Hyung đang dọn mà"
"Em bánh không ăn cũng được, nhưng ăn hyung được không?", Sehun phả hơi ấm đầy ám muội lên tai Suho.
"...", Suho thấy toát mồ hôi hột rồi đứng im bất động.
"Thôi leader bỏ rơi maknae rồi. Em phải tự đi lấy thôi"
"Suho hyung, em rửa bát cho. Hyung mau vào tắm rồi còn đi ngủ", KyungSoo xếp nốt mấy cái bát lên kệ quay lại nói.
"Hôm nay hyung lại ngủ trong phòng chúng ta sao?", Chanyeol có chút không bằng lòng.
"Ừ"
"Nhưng mà hôm nay tớ muốn ...", Chanyeol là đang nói chuyện đóng cửa mới làm được.
"Nhịn đi. Mai có lịch trình đấy", bị KyungSoo phuc nhiều nhưng lần nào cũng ôm KyungSoo mà khóc.
"Minseok hyung?"
"Em ăn chưa?"
"Mấy giờ rồi mà còn hỏi vậy chứ? Em chuẩn bị đi ngủ rồi"
"Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Ngoài TAO bị đau thắt lưng do Kris thì tất cả đều ổn"
"Anh có bị ốm đi không đó?"
"Anh còn chưa đủ giống cái bánh bao hay sao mà em sợ anh ốm đi"
"Nhưng anh mập mập ôm mới thích"
"Anh thấy em mập ôm cũng thích mà"
"Em không muốn bị gọi là bánh bao giống anh đâu"
"Hê hê, em chính là bánh bao phu nhân"
"Anh nói ai đó hả?"
"Anh ..."
"Minseok hyung, đừng cho gọi điện cho Suho nữa đi"
"Em ấy là người yêu tôi. Sao tôi không thể gọi chứ?"
"Giờ Suho hyung là của em", Sehun nói xong thì dập máy luôn.
"OH SEHUN ...", Minseok tức giận hét lên nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút.
"Em đã nói hyung không thoát khỏi em đâu mà?"
"Vậy còn Luhan hyung?"
"Em có cách giải quyết của mình. Nhưng hyung nên nhớ hyung là của em", Sehun hôn lên môi anh rồi quay đi mang theo điện thoại của anh.
"Điện thoại của hyung?"
"Ngoan mai em trả. Em không muốn người của em gọi cho người đàn ông khác đâu"
"Minseok hyung ... Minseok hyung ..."
"Suho hyung, hyung có sao không?", KyungSoo đi tìm thì thấy Suho đang ngồi thụp xuống đất.
"À không sao. Hyung bị trượt chân ấy mà"
"Không bị đau chứ?"
"Không sao. Đi ngủ sớm thôi. Mai ta còn có lịch trình đó"
Sehun cứ như thế suốt hai tháng liên tục. Thời gian Suho được nói chuyện với Minseok ngày càng ít, điện thoại đa phần bị Sehun giữ. Mỗi lần anh muốn lấy thì bị Sehun nhìn bằng ánh mắt mờ ám khiến Suho sợ hãi chạy đi.
"Em tha cho hyung đi mà", Suho đột nhiên khóc run lên khi Sehun ôm lấy anh.
"Sao vậy? Em yêu anh vậy mà"
"Em đang chiếm giữ chứ đâu có yêu"
"Ngoan nào, thỏ con của em. Hyung biết em đang kiềm chế để không ăn anh mà"
"Sao em chia tay hyung rồi mà vẫn còn làm thế?"
"Em xin lỗi mà. Phải thừa nhận là em vẫn còn yêu lắm"
"Nhưng hyung ....", Suho đột nhiên ấp úng.
"Đừng nói hyung yêu Minseok hyung nhé?"
"Hyung ... hyung ..."
Suhobị nói trúng tim đen đột nhiên không biết nói gì chỉ run run. Anh sợ Sehun sẽ nổi giận mà làm ra chuyện không nên làm. Suho cảm thấy sao mình quá nhỏ bé trước con người này.
"Ngoan đừng sợ nào. Em không giận đâu", Sehun dỗ ngọt.
"Hyung phải đi gặp quản lý"
"Được, hôm nay anh phải ngủ với em đó"
"Hyung ... Hyung ..."
"Sao? Hyung sẽ chối hả?"
"Không phải chỉ là điện thoại của hyung"
"Đây. Đi cẩn thận nha", Sehun vui vẻ hôn lên môi Suho.
Suho cảm thấy trong lòng bối rối vô cùng, anh vừa thấy sợ hãi vừa thấy ngọt ngào. Suho cảm thấy sợ hãi nếu lại động tâm trước tình cảm này của Sehun.
Nếu như anh yêu Sehun rồi cậu lại quay lưng bỏ đi thì sao? Còn tình cảm của anh và Minseok sẽ ra sao đây?
Suho ra xe thì nhấc máy goi cho Minseok.
==================
Hê lô :) Hê lô :)
Sắp đến đoạn hay rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com