Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm chia xa


  "Anh đi đây. Em cẩn thận nhé. Có gì cứ gọi cho anh". Minseok trước khi lên máy bay sang Trung thì kéo Suho lại dặn dò.
"Uhm nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh"
"Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thế", trong lòng cả hai có sự lo lắng không nói lên lời. Họ ôm nhau như tìm kiếm sự an toàn.
"Này tui biết hai người phải xa nhau nhưng có cần mùi mẫn thế không?"
"Không có"
Suho có chút buồn bã nhìn theo Minseok đang ở cửa soát vé. Minseok không bên cạnh thật sự khiến trái tim anh thấy có chút không an lòng. Suho lén nhìn sang phía Sehun, anh thực sự giật mình. Sehun nhìn sang phía anh lộ vẻ mặt có chút, không đúng thực sự như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng anh không thể để Minseok lo lắng được, anh chỉ có thể vẫy tay mỉm cười mà thôi.
"Hai người mùi mẫn nhỉ?", cậu tiến lại gần anh từ phía sau.
"Sehun, em nên biết giới hạn của mình là ở đâu. Chúng ta kết thúc rồi"
"Em nói là chưa thì sao?"
"Em đùa có giới hạn thôi. Em nên chú tâm vào chăm cho Luhan"
"Ha ha ha. Em có thể chăm cho cả hai mà"
"Em nên học cách sống chín chắn hơn". Câu nói vừa rồi thực khiến anh nổi giận, nhưng đang có các thành viên ở đâu anh phải tự nhịn lại.
"Yaaaaaa, em buồn ngủ quá". Sehun để ý Minseok đang quay lại nhìn thì nói to rồi ôm lấy Suho.
"....", Suho cứng người chỉ có thể cười gượng. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Minseok đang đặt lên cho mình.
Tiễn mọi người lên máy bay xong cả nhóm rục rịch lên xe đi về. Suho cố gắng ngồi cạnh KyungSoo dù cho Chanyeol đang gào lên đòi công bằng. Anh chỉ cố gắng giữ khoảng cách với Sehun càng lâu càng tốt. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như thế, anh không biết liệu cậu út kia đang dự tính điều gì và sẽ làm gì. Bao nhiêu năm hẹn hò anh lần đầu cảm nhận được cái cảm giác này, anh không nghĩ Sehun sẽ khiến anh thấy thế này. Anh rủ KyungSoo ra siêu thị mau chút đồ ăn vì anh muốn ăn tối trong kí túc xá. Và tất nhiên cái tên nhiều răng kia đòi đi theo và diễn show ân ái một cách âm thầm.
"Sao từ sân bay đến giờ mặt anh trông khỏe lắm", KyungSoo đạp tên kia ra xa.
"Không có gì. Anh đang nghĩ đến công việc thôi"
"Em biết anh là nhóm trưởng nhưng cũng phải để bản thân nghỉ ngơi đôi chút"
"Uhm", Suho trong lòng đang suy nghĩ lung tung nên tâm trí không tập trung lắm.
"Mà tối nay sang ngủ với em nhé"
"Hả? Sao lại thế?", đề nghị này thực sự khiến anh ngạc nhiên.
"Uhm Minseok hyung bảo em thế. Với lại tên kia mà ngủ cùng thì em không đi nổi đâu". Suho mỉm cười nhìn cậu em có vẻ lạnh lùng nhưng lại đáng yêu kia.
"Bảo bối anh mua xong đồ rồi về thôi". Suho cười lớn, hóa ra tên chân dài kia bị KyungSoo đạp ra chỗ khác mua đồ.
Về nhà thì các thành viên có vẻ đi ngủ mất rồi. Anh sắn tay áo vào bếp giúp KyungSoo chuẩn bị món ăn. Cũng không có gì quá cầu kì, nhưng thực sự vẫn khiến người ta nhìn mà búng réo ầm ầm. Cũng chính vì thế mà mười phút sau mà tất cả thành viên có mặt ngồi ngay ngắn.
"Người ta nấu ăn thì không ra giúp. Nấu xong thì có mặt nhanh thế", KyungSoo giả vờ trách móc.
"Thì bọn tớ sợ làm vướng cậu với Suho hyung nấu ăn thôi", Baekhyun nhanh miệng nói.
"Đừng có chống chế. Lười thì có"
"Suho hyung, em không lười mà", Baekhyun nhìn sang Suho cầu cứu.
"Thôi thôi, mọi người mệt nên nghỉ ngơi mà"
"Uhm uhm, tẹo bọn mình sẽ rửa bát", Baekhyun biết mình nhìn không nhầm người mà
"Hừ tạm tha"
Bữa ăn diễn ra rôm rả với những câu chuyện không đầu không đuôi, tiếng cười không ngớt. Anh cố để mình hòa vào bữa ăn, chỉ là không thể làm ngơ ánh mắt của Sehun cứ nhìn chằm chằm vào mình. Suho kết thúc bữa ăn của mình trước rồi đi ra phía ban công, ánh mắt đó với anh thực sự là một màn tra tấn về tinh thần.
"Hyung không ăn nữa sao?"
"Uhm hyung thấy no rồi. Hyung ra ban công hóng gió"
"Em biết rồi nha. Hyung đi gọi điện cho Minseok hyung đúng không?", Baekhyun cười cười trêu trọc.
"Uhm", Suho mỉm cười đáp lại. Mọi người tròn mắt nhìn phản ứng kia.
"...", KyungSoo nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn sau nụ cười kia.
"Tút ... tút ... tút ...", có vẻ như Minseok đang bận nên không thể nghe điện thoại. Tiếng chờ điện thoại vang lên mãi khiến cậu thấy thất vọng. Đang định tắt điện thoại thì người kia bắt máy.
"Tiểu Miên. Xin lỗi anh không mang điện thoại bên cạnh"
"Tiểu Miên?", anh có chút ngạc nhiên vì cách gọi này.
"Uhm, em không thích hả?"
"Không có, không có. Anh về lâu chưa?"
"Uhm cũng được một lúc rồi. Vừa tắm xong nè", Minseok bỗng nhiên để máy quay xuống ngay ngực trần chưa mặc áo.
"Nhaaaaaaa, anh quay đi đâu thế?", Suho đỏ mặt hét lên.
"Hì hì hì, em ngại gì chứ?", ấy thế mà cái con người kia cứ nhe răng ra cười.
"....", Suho đột nhiên im bặt không nói gì.
"Tiểu Miên? Có chuyện gì sao?"
"Thôi không có gì đâu", Suho mỉm cười giả như mình ổn.
"Em đừng nói dối. Em càng nói dối hyung càng lo lắng"
"Em sợ"
"Sehun làm gì em sao?", Minseok hiểu điều làm Suho sợ là gì.
"Không có chỉ là điều nó nói ở sân bay khiến em sợ"
"Nó đã nói gì?"
"Nó nói sẽ chăm sóc cho cả Luhan và em. Nhưng em thực sự thấy sự thấy sợ", Suho thấy cơ thể mình run lên.
"........."
"Miseok hyung? Sao anh không nói gì?"
"Hyung muốn sang bên đó ở bên cạnh em. Hyung thấy thật bất lực"
"Em xin lỗi vì đã để hyung lo lắng"
"Em là người yêu anh, không lo cho em thì lo cho ai chứ?"
"Ha ha ha. Anh dẻo miệng thật"
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ đến tận nửa đêm. Nụ cười không chút giả dối, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể để quên đi chuyện đang xảy ra. Có lẽ cứ như vậy sẽ tốt hơn, nhưng rất tiếc chỉ là tạm thời thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hunho#xiuho