Thay đổi
Hôm nay dù ai cũng có lịch trình nhưng cũng không đi cùng nhau. Trớ trêu thay là Tuấn Miên và Thế Huân có lịch chụp ảnh cùng nhau. Suốt từ lúc trên đường đi đến trên lúc chụp ảnh thì Thế Huân luôn tỏ ra khó chịu.
"Em thấy khó chịu chỗ nào sao?"
"Liên quan đến anh sao?"
"Anh chỉ không muốn cảm xúc của em ảnh hưởng đến công việc thôi"
"Không cần lo"
Tuấn Miên hiểu Thế Huân đang giận anh nhưng nhất định không chịu nói. Anh cũng hiểu rằng có cố hỏi thì cậu cũng không nói, chỉ có thể để cậu tự nói mà thôi. Anh cũng không hiểu nổi là cậu hà cớ gì lại giận anh. Nếu lý do là anh hôm qua ngủ cùng phòng với Mân Thạc được loại bỏ đầu tiên. Hai người đã chia tay rồi, chuyện đó đâu thể có khiến cậu tức giận chứ. Dù sao thì công việc hôm nay cũng hoàn thành khá tốt, Tuấn Miên và Thế Huân lên xe trở về kí túc xá.
"Hôm nay hai người về sớm nhỉ?", Khánh Thù ở từ bếp chạy ra chào.
"Uhm dù sao cũng chỉ là đi chụp ảnh thôi mà"
"Mấy người kia chắc đến tối mới về"
"Để hyung thay quần áo rồi ra giúp em"
"Thôi hyung cứ nghỉ đi"
"Không sao. Cũng không thể để em làm một mình được"
Tuấn Miên đi vào phòng để thay đồ, Thế Huân lặng lẽ đi theo phía sau. Anh ngượng ngùng không đối mặt với cậu thế nào, nhưng nghĩ thế này mãi cũng không được. Hạ quyết tâm rồi liền lấy bộ quần áo mặc thoải mái để thay ra. Điều anh không ngờ chính là khi vừa cởi áo ra thì Thế Huân lấy ngón tay mình miết lên lưng Tuấn Miên khiến anh giật mình rên nhẹ.
"Thế ... Thế Huân, em làm gì thế?"
"Hyung nghĩ xem", cậu dồn anh vào tường.
"Thế Huân thôi đi", Tuấn Miên cố gắng đẩy Thế Huân ra nhưng có vẻ vô ích.
"Tại sao?"
"Em và Lộc Hàm ...", nửa cuối câu nối còn lại bị Thế Huân nuốt trọn vào trong miệng cậu.
"...", Thế Huân một hồi sau thì buông ra liếm mép mà không nói gì hết.
"Tại sao?"
"Em muốn vậy"
"...", Tuấn Miên không nói thêm điều gì hết chỉ thay đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài, cố tỏ ra bình thường như điều ban nãy chưa từng xảy ra.
Anh cố gắng quên đi điều vừa xảy ra, cố gắng nghĩ đó chỉ là ảo giác hay ít nhất là hành động nhất thời của cậu. Đôi khi ánh mắt anh muốn nhìn đến chiếc ghế cậu đang ngồi ở phòng khách thì đến cửa bếp liền thu lại. Tuấn Miên cố ép mình tập trung vào mấy món ăn, anh muốn các thành viên trở về có món ngon để ăn. Một lúc sau thì có tiếng ồn ào xuất hiện từ cửa đến phòng khách.
"Phàm đại ca tha cho em"
"Xán Liệt hôm nay chú chết chắc. Dám thân mật với Tiểu Đào như thế"
"Công việc thôi. Công việc thôi"
"Thôi nào Phàm Phàm, chỉ là công việc thôi"
"Nể mặt Tiểu Đào tôi tha cho cậu". Chuyện thường ở huyện nên sắp chìm vào lãng quên.
"Cùng ăn cơm thôi"
"Yeahhhhhhhhhhhh", cũng là chuyện thường nhưng chưa từng bị lãng quên.
Trong lúc các món ăn được bày lên thì những người còn lại cũng đã về, mọi người nhanh chóng tụ tập lại ở bàn ăn. Thế Huân và Lộc Hàm ngồi cạnh nhau ngay đối diện anh, Tuấn Miên cũng không muốn để ý đến chuyện đó. Anh chỉ hỏi han về mọi người về ngày hôm nay, rồi nói về công việc mà thôi.
"Nè Suho đổi phòng không?", Nghệ Hưng lên tiếng hỏi.
"Sao lại thế?"
"Đột nhiên muốn thế thôi. Đi mà, năn nỉ á"
"À thì ...", quay qua nhìn Mân Thạc nhưng có vẻ con người kia còn không buồn để ý.
"Đi mà"
"Nhưng phải hỏi anh quản lý đã"
"Chỉ cần không nói là được mà"
"Uhm vậy ..."
"Cảm ơn nhóm trưởng thân yêu nha", chưa để anh nói hết câu thì Nghệ Hưng đã cảm ơn rối rít vì sợ bị từ chối.
Đó là điểm đặc sắc duy nhất trong bữa tối hôm đó, mọi người lại quay lại với bữa cơm. Tuấn Miên với Nghệ Hưng đang rửa bát thì Tuấn Miên nói lên nỗi lòng mình.
"Sao lại muốn đổi phòng?"
"Mặt cậu trông khó ở từ nãy là vì lý do này?"
"Uhm, đại khái vậy", nếu không muốn thừa nhận là do Thế Huân nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.
"Muốn cậu ở cạnh Misoek hyung"
"Đùa không vui chút nào"
"Thì định đổi phòng với Luhan hyung để chung phòng với Chen. Dù sao Luhan với Sehun cũng đang yêu nhau, đổi phòng cho họ dễ hơn"
"Uhm cậu nói phải". Sự thật là Thế Huân và Lộc Hàm đang yêu nhau khiến anh đau lòng, khiến anh nhắc bản thân rằng tất cả những gì anh thấy là ảo giác.
"Xong rồi tớ vào dọn dồ đây". Tuấn Miên úp cái bát cuối lên kệ rồi lau tay đi vào phòng dọn đồ.
"Hyung muốn dọn đi thế sao?", Thế Huân lười biếng không thèm nhắc mắt khỏi điện thoại lên tiếng hỏi
"Hyung nghĩ mình cũng không nên ở lại đây"
"Tại sao?"
"Sehun, hyung nghĩ em hiểu lý do mà nên đừng hỏi tại sao"
"Em không hiểu"
"Chúng ta ĐÃ TỪNG yêu nhau nhưng kết thúc rồi, giờ em yêu Luhan hyung. Anh không muốn chúng ta khó xử nên nghĩ như thế này cũng tốt", Tuấn Miên từ tốn nói miệng vẫn nở nụ cười trông khó coi.
"Hyung không cần làm thế"
"Cần, hyung cần. Sehun, hyung đã nói hyung muốn tim mình được nghỉ ngơi mà"
"Em không muốn", Thế Huân gần như hét lên nắm chặt lấy tay Tuấn Miên.
"Điều ta muốn đôi lúc không quan trong bằng điều ta cần"
"Em không muốn", Thế Huân ôm trọn lấy Tuấn Miên mà hôn mặc cho anh chống cự lại thế nào.
"Dừng những điều này đi Sehun. Anh không phải Luhan. Em yêu Luhan không phải anh. Buông tha cho anh đi"
"Suho ..."
Thế Huân lặng người nhìn Tuấn Miên bước ra khỏi phòng. Anh nói đúng, rốt cuộc trái tim cậu đang làm sao thế này? Không phải cậu yêu Lộc Hàm sao? Tại sao lại tức giận khi anh ở cùng Mân Thạc? Tại sao lại hôn anh? Chết tiệt Thế Huân định tâm lại đi.
Còn Tuấn Miên thì đi ra khỏi căn phòng như bước ra cuộc đời cậu. Anh để lại cậu trong phòng như cố để lại cậu trong một góc cuộc đời mình. Dù nó đau lắm nhưng là điều anh cần nhất lúc này.
======================
Chap 4 lên sàn rồi :)
Fic H sẽ có sớm thui :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com