Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhận

  "Hai người về sớm vậy?"
"Ủa mọi người chưa ngủ hả?"
"Kris hyung nói nếu TAO chưa về thì không ai được đi ngủ"
"Thôi có gì hyung nói cho. Mọi người đi ngủ đi mai còn có lịch trình đó"
Có câu nói này thì mọi người thi nhau kéo vào phòng ngủ, ai ai cũng ngáp đến nước mắt giàn dụa. Suho và Minseok  thi nhau lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mong TAO với Baekhyun mau về. Trước khi bước vào phòng thì Suho cảm thấy ánh mắt Sehun nhìn mình không ổn, rất không ổn.
"Em không sao chứ?", Minseok đặt tay lên trán vì sắc mặt Suho không tốt.
"Em không sao hyung. Chúng ta đi ngủ thôi", Suho quyết định giấu chuyện đó trong lòng mình.
"Uhm"
Cả hai nằm quay lưng lại với nhau, trong lòng họ mang những suy nghĩ khác nhau. Suho thấy sợ ánh mắt của Sehun. Minseok lại muốn nói ra tình cảm đã chôn chặt quá lâu của mình. Chẳng bao lâu thì trong phòng là tiếng thở đều đều cả hai. Bỗng ...
"Aaaaaaaaaaaaa ...."
"Em sao thế?", Minseok quay sang giường bên thấy Suho hoảng hốt mặt đầy mồ hôi.
"Em mơ ... em ... Sehun ... bọn em ...", Suho ôm chặt lấy Minseok.
"Thôi không nói nữa. Hyung ôm em ngủ, được chứ?"
"Uhm", Suho khẽ gật đầu để Minseok lau nước mắt cho mình.
Cái cách hai người ôm nhau ngủ, cái cách nhịp thở của cả hai đều đều, cái cách Minseok chăm sóc cho Suho. Những điều ấy thực sự khiến hai người trong hòa hợp vô cùng, như hai mảnh ghép vậy. Chỉ là mảnh của Suho đã vỡ và có vẻ còn lâu mới lành lại. Hơn thế có lẽ anh không nhận ra mình bên cạnh Minseok hòa hợp thế nào.
------- Sáng hôm sau ----------
"Dạy và ra ăn sáng nào. Chúng ta có lịch trình mà", Minseok nhẹ nhàng đánh thức con thỏ trong lòng mình.
"Uhm, vâng", Suho đột nhiên nhận ra mình đã ngủ thật yên bình trong lồng ngực vững chãi của Minseok. Anh đỏ mặt chạy vào phòng tắm.
"Sáng ra muộn nhỉ?"
"Kris hyung, sao lại ra sớm thế?"
"Hôm qua cậu bảo kê cho lũ kia đi ngủ, nên hôm nay dạy sớm tìm cậu tính sổ"
"Tha cho bọn nhỏ đi mà. Hôm nay lịch trình nhiều lắm"
"Hừ. Tha cũng được nhưng cuối tuần này phải cho hyung và TAO trống lịch trình"
"Vâng vâng, cuối tuần này cũng được nghỉ"
Buổi sáng lấy lại sự sôi động vốn có của nó, mọi người vẫn chí chóe giành lấy miếng ăn. Suho thấy cảnh này bất giác mỉm cười, mọi chuyện bình yên hệt như lúc anh và Sehun chưa chia tay vậy. Trái tim nhớ lại thì bỗng nhiên đau nhói lên.
"Đừng nhớ lại quá khứ ấy", Minseok điềm tĩnh mà nói nhỏ. Minseok vẫn thế, vẫn ở bên Suho những khi anh thấy cần.
"Cảm ơn anh", nụ cười thiên thần vô giá nở ra cho Minseok. Nhưng có vẻ Sehun cảm thấy không hài lòng một chút nào, nụ cười ấy từng chỉ dành cho cậu mà thôi.
Họ hoàn thành một ngày làm việc dài và mệt mỏi. Tham gia show truyền hình, trả lời phỏng vấn khiến họ trở về kí túc xá liền đi ngủ. Tiếng tranh phòng tắm để tắm trước vang động phòng. Suho kiên nhẫn chờ mọi người tắm xong thì mới tắm, dù hai mắt anh sắp không chống lên nổi nữa rồi. Khi tất cả moi người xong xuôi hết, Suho mới mang bộ quần áo vào phòng tắm.
"Sehun ...", Suho bước đến cửa phòng tắm thì Sehun đi ra.
"Hừ", tiếng hừ rất to rất rõ, và cũng không hề giấu sự tức giận trong đó. Sehun đi ngang qua cố tình va vào vai Suho.
"Haizzzzzzzz", Suho thở dài bước mệt mỏi vào phòng tắm. Gặp cậu như thế thực khiến anh tỉnh ngủ.
"Hyung chưa ngủ ạ?", Suho bước vào phòng thì thấy Minseok đang đọc sách.
"Chưa. Muốn hóng gió với hyung không?"
"Lại ra sông Hàn sao?"
"Không ra ban công thôi", hai người nhẹ nhàng mở cửa kéo rồi bước ra đó.
"Minsoek hyung?", Suho lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm này.
"Uhm sao thế?"
"Em muốn quên Sehun nhưng cậu ấy là gió. Và cứ mãi quẩn quanh lấy em"
"Suho này, Sehun là gió và thằng bé quẩn quanh tất cả mọi người. Và người nó muốn bên cạnh nhất lúc này là Luhan"
"Em hiểu chứ. Chỉ là bất kì lúc nào thấy gió là em lại nhớ"
"Sehun có thể là gió để quấn lấy em. Nhưng hai chúng ta là nước và băng đúng không? Chúng không phải cũng rất hòa hợp sao?"
"Minsoek hyung ...", Suho chợt nhận ra có ý gì đó trong lời nói của Minseok.
"Hyung biết nói thế này có thể khiến em xa lánh hyung. Nhưng ... chỉ là hyung thực sự yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ hyung không thể được như Sehun, cũng không dám nghĩ em sẽ quên đi Sehun. Chỉ mong em có thể cho hyung một cơ hội thôi"
"Misoek hyung, em ... em ..."
"Thôi không cần để ý đâu", Minseok gãi gãi đầu rồi bước vào phòng ngủ. "Cứ coi như hyung chưa nói gì đi"
Suho nhìn theo bóng lưng Minseok bước vào phòng có chút gượng gạo. Hôm nay gió thật to, thật mạnh nhưng từng lời nói của Minseok thì Suho nghe rõ không sót chữ nào. Có lẽ Minseok nói đúng, có lẽ Suho đã quá mù quáng rồi, có lẽ thực sự đã đến lúc bước ra khỏi kí ức về Sehun rồi.
Suho hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, như thể thở ra luôn cả những kí ức buồn bã vậy. Tấm lưng vững chãi của Minseok khiến Suho muốn được dựa vào để xua đi mệt mỏi hiện tại của bản thân. Suho nằm xuống úp mắt vào lưng Minseok, hít hà mùi hương đó rồi chìm vào giấc ngủ. Minseok cảm nhận thấy hơi thở của Suho trên lưng mình thì cũng mỉm cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ.

=================

Mình thay đổi tên cho thống nhất :) 

  Mọi người đọc vui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hunho#xiuho