Vui vẻ trở lại
Sáng nay không ồn ào tiếng tranh giành đồ ăn như những ngày khác. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đều chưa ngủ dậy. Suho lười nhác rời khỏi vòng tay của Minseok. Suho thấy đói và muốn có chút gì đó bỏ bụng, cũng định nấu luôn cho Minseok.
"Hyung dậy sớm vậy?", Suho bước thì đã thấy KyungSoo trong bếp rồi.
"Em cũng dậy sớm mà. Đang nấu ăn cho mọi người hả?"
"Không tên Chanyeol kêu đói loạn lên nên em phải đi nấu"
"Cậu ta yêu được em thích thật. Em ra dáng vợ đảm thế còn gì"
"Hyung đừng có đùa nữa mà. Mà hyung sao lại ra đây sớm vậy?"
"Anh đói nên xuống nấu ăn, tiện nấu cho Minsoek hyung luôn", Suho vừa làm vừa giải thích.
"Hyung cũng ra dáng vợ đảm nhỉ?", KyungSoo cười cười trêu chọc.
"Ha ha ha. Hyung mà không ra dáng thì làm sao mà TAO lại gọi hyung là umma chứ?"
"Vâng vâng, em biết mà. Em đi vào đây, không tên kia lại lăn đùng ra"
"Uhm hyung chờ chín rồi cũng mang vào luôn"
Suho để hai bát cơm trộn ra khay rồi bê vào phòng. Minseok có vẻ vẫn chưa tỉnh dậy. Suho để khay lên bàn rồi lay lay Minseok dậy.
"Này hyung em làm bữa sáng rồi đó. Dậy ăn thôi"
"Ưm ... Ưm ...", Minseok ngái ngủ dụi mắt tỉnh giấc.
"Dậy đánh răng đi rồi cùng ăn nào"
"Ưm ... cảm ơn em", Minseok không hiểu do ngái ngủ hay cố tình mà trước khi đi còn hôn lên môi Suho một cái.
"....", Suho đứng im tại chỗ, anh bị shock nhẹ.
"Sao lại đứng như vậy? Sao không ngồi xuống?", một lúc sau Minsoek đi ra thì thấy Suho vẫn đứng như thế không di chuyển.
"Hyung vừa hôn em?"
"À ... à thì ... tại hyung ngái ngủ thôi", Minseok gãi đầu bối rối giải thích.
"Uhm. Chúng ta ăn thôi kẻo nguội"
"Uhm ăn nào"
Hai người ngồi trên giường vừa ăn, vừa xem chương trình hài. Họ chỉ im lặng, bối rối một lúc thì đều bật cười lớn. Hai người cười lăn lộn trên giường, may mà bát cơm không bị đổ ra giường. Người khác đi qua đi lại nhìn vào phòng bằng ánh mắt kì thị, lướt qua phòng tỏ ra không quen.
"Hai đứa muốn đi bệnh viện không? Anh chở đi một chuyến", YiFan chịu không nổi.
"Ha ha ha ha", hai người không thèm để ý tiếp tục cười.
"D.O, sáng em nấu ăn có bỏ thuốc vào thức ăn của họ không?"
"Em không rảnh. Suho hyung tự tay nấu mà"
"Thôi em bê ra rửa đây. Không một lúc nữa Kris hyung cho chúng ta vào viện thật", Suho cố nén cười bê chồng bát ra bếp.
"Uhm để hyung giúp em"
"Cuối cùng cũng yên tĩnh", tất cả đồng thanh lên tiếng.
"Minsoek hyung, em muốn nói chuyện này"
"Uhm hyung luôn sẵn sàng nghe"
"Lời hyung nói hôm qua ..."
"Lời nào ấy nhỉ? Hyung nói hơi nhiều"
"Hyung nói thích em", Suho đỏ mặt nói nhỏ.
"Uhm hyung có nhớ", Minseok cũng có chút đỏ mặt.
"Em muốn có thời gian để suy nghĩ. Hyung có thể cho em thời gian không?"
"Hyung ..."
"Em muốn quên đi người kia và nhớ đến hyung"
"Thật sao?", Minseok ngưng hẳn mọi động tác và tròn mắt nhìn Tuấn Miên.
"Em không chắc sẽ cho hyung một câu trả lời như ý. Nhưng mà em muốn có một cơ hội khác", Suho ánh mắt kiên định nhìn Minseok.
"Cảm ơn em. Hyung vui quá đi"
Minseok ôm trầm lấy Suho mà xoay mấy vòng cười không thấy ngày mai luôn. Suho luôn miệng nói anh thả cậu xuống nhưng không được đành để anh ôm như vậy. Những người khác đi qua lại nhìn kì thị tập hai trong buổi sáng. Minseok sung sướng ôm lấy cậu hôn lên má cậu một cái "chụt", Suho càng đỏ mặt ngại ngùng thì Minseok càng hạnh phúc.
"Hyung dừng đi mà", Suho đánh vào lưng Minseok mấy cái.
"Xin lỗi hyung hạnh phúc quá". Minseok cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tình yêu đơn phương cuối cùng cũng được đền đáp.
"Hai người có cần khoác tay nhau ra ngoài không, em tung bông cho", Chen đi qua chọt cho mấy câu.
"Em đi mà lo cho bản thân đi", Minseok trừng mắt nhìn.
"Hạnh phúc của em ấy để em lo được mà hyung"
"Anh thôi ngay đi LAY"
Sáng hôm đó kí túc xá được một trận cười sản khoái, cặp nào cặp nấy đều cãi nhau như trẻ con vậy. Đến trưa thì mọi người kéo nhau đi theo cặp hết nên cả nhà im lặng. KrisTao thì đi mua thêm mấy đồ Gucci, ChanSoo thì đi sách nấu ăn rồi đi ăn, LayChen thì đi khu vui chơi xả căng thẳng, KaiBaek thì ôm nhau ngủ do dạo này thiếu ngủ trầm trọng, HunHan thì đi uống trà sữa và dạo phố rồi.
"Em muốn đi đâu không?", Minseok phụ Suho dọn dẹp nhà.
"Lâu rồi không đi xem phim, hay chúng ta đi đi"
"Uhm được thôi. Chúng ta đi thôi nào"
Ngày hôm đó Suho thực sự vui vẻ. Đã mấy tháng sau khi chia tay Sehun rồi Suho mới thấy bản thân được vui vẻ như vậy. Đúng là khi cánh của này mở đóng lại sẽ có cánh của khác mở ra. Có lẽ Sehun là cánh của đóng còn Minseok chính là cánh cửa mở ra cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com