XiuHo
Anh bước thật nhanh, anh chưa từng cảm nhận rằng đôi chân mình lại nhanh đến thế. Chỉ một lúc sau dòng sông Hàn đã hiện ra trước mặt anh. Thật lung linh và huyền ảo nhưng cũng chỉ là che đi bóng tôi đang bao trùm lên nó mà thôi.
Tuấn Miên để gió chạm vào gương mặt mình, khẽ luồn vào làm rối tung mái tóc. Anh thực sự muốn gió của thể thổi bay hình ảnh của Thế Huân, thổi luôn những kỉ niệm của hai người nữa. Nhưng gió chỉ là gió, chỉ khiến con người ta thấy mát hơn chứ không thổi bay điều gì trong kí ức cả. Hơn nữa, Tuấn Miên quên mất Thế Huân chính là gió, chỉ lưu lại chứ không rời đi.
"Em muốn uống không?"
"Minsoek hyung? Sao lại ra đây", Tuấn Miên nhẹ nhàng đón lấy cốc café nóng từ tay Mân Thạc.
"Chuyện em và Sehun..."
"Hyung biết sao?", Tuấn Miên khựng lại. Anh nghĩ mình và Thế Huân đã giấu rất kĩ.
"Uhm thì thi thoảng qua phòng thấy hai đứa nói chuyện. Và chuyện hai đứa nói lúc nãy"
"Kết thúc rồi", Tuấn Miên nghĩ vẫn là nên cười đối mặt với chuyện này thì hơn.
"...". Hai người cứ như thế mà im lặng, nói gì bây giờ đây? Mân Thạc không hiểu trong lòng Tuấn Miên đang nghĩ gì, muốn an ủi xem chừng khó rồi đây. Tuấn Miên không biết nên nói gì với Mân Thạc, câu chuyện tưởng như giữ kín bây giờ có người biết. Liệu sẽ còn có bao nhiêu người biết nữa.
"Em muốn quên". Nếu Mân Thạc đã biết thì anh cũng không muốn giấu nữa.
"Vậy đừng nhớ nữa"
"Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy. Không muốn nhớ cũng khó"
"Hãy nhìn vào một nhìn vào một cái gì đó khác"
"Nhìn vào hyung nhé?", giọng Tuấn Miên hiện lên ý trêu trọc.
"Nếu điều đó làm em thấy vui hơn", giọng Mân Thạc lại không hề. "Dần dần rồi em sẽ không còn nhìn cậu ấy nữa"
"Có thể sao?". Gì chứ? Anh đã nhìn Thế Huân hơn năm năm rồi.
"Hyung không thể nói sớm nhưng nếu em thực muốn thì có thế"
"Vậy cho em một điểm nhìn đi". Thói quen đáng hận này thật khó bỏ. Nếu không nhìn cậu thì anh biết nhìn ai đây?
"Cái đó em tìm sẽ tốt hơn. Giờ Sehun cũng nhìn Luhan rồi"
"Em không thể. Năm năm rồi, em đã như thế năm năm rồi". Tuấn Miên bắt đầu khóc, tất cả những chuyện này đều quá sức chịu đựng với anh.
"Hyung hứa sẽ ổn thôi mà". Mân Thạc ôm lấy cậu em mà an ủi. Mân Thạc đủ hiểu sự mệt mỏi của Tuấn Miên so ra với người khác lớn hơn nhiều.
Tuấn Miên mượn lấy hơi ấm từ con người trước mặt mình mà ra sức khóc. Lâu rồi không khóc thế này. Đúng hơn là lâu rồi không có thể dựa vào ai mà khóc thế này. Chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Ngày trước anh có thể khóc với Thế Huân nhưng là trước đây thôi, giờ thì hơi ấm nơi đó không thuộc về anh nữa.
"Nếu khóc đủ rồi thì về thôi nào". Thấy tiếng khóc của Tuấn Miên ngớt rồi thì Mân Thạc mới lên tiếng.
"Em không muốn về. Em không muốn về căn phòng đó"
"Em muốn thì sang phòng anh đi"
"Nhưng ...", Tuấn Miên ái ngại không muốn làm phiền người khác.
"Không sao đâu"
"Vậy làm phiền anh rồi"
Hai người bước về kí túc xá, bóng tối kéo đến đủ để lôi hai người vào im lặng. Không còn thấy sự vội vàng trong dấu chân in trên mặt đất nữa. Họ đi thật chậm như cố kéo dài thời gian, có để nhìn mọi thứ trong bóng tôi.
"Ngủ nào"
Tuấn Miên nhẹ ngàng nằm lên giường của Mân Thạc. Cố không đánh thức Nghệ Hưng ở giường đối diện. Hai người tựa lưng vào nhau, nếu nhìn thấy mặt thì thật khó xử. Tuấn Miên không tránh khỏi cảm giác kì lạ này, mọi lần đều là một mình hoặc bên cạnh là Thế Huân.
"Chết tiệt", Tuấn Miên nhỏ giọng chỉ đủ để mình nghe thấy. Anh không muốn nhớ đến cậu, nhưng từng hành động, cử chỉ hay lời nói đều gợi lại kỷ niệm cũ.
Tuấn Miên nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Nếu không thì mai mắt anh sẽ sưng lên mất. Nếu vậy mấy người kia sẽ hỏi anh có chuyện gì. Chuyện anh ngủ cùng phòng với Mân Thạc đã đủ kì lạ rồi, anh không nghĩ ra lý do cho chuyện kia đâu. Cứ thế cho đến lúc ngủ thì hai người vô thức ôm lấy nhau. Có lẽ là tìm hơi ấm trong thời tiết lạnh lẽo thế này hoặc là vì gì đó.
"Minsoek hyung?", Tuấn Miên thấy mình bình yên nằm trong vòng tay Mân Thạc thì nhỏ tiếng đánh thức anh.
"Uhm, em dậy rồi sao?"
"Chúng ta hôm nay có lịch trình đó. Dậy ăn sáng thôi"
"Uhm. Hôm qua ngủ ngon chứ?"
"Vâng cảm ơn hyung"
"Không cần cảm ơn đâu"
Tuấn Miên dọn dẹp trên giường. Anh không phải là người gọn gàng nhưng dù sao cũng không phải phòng anh nên dọn dẹp chút vậy. Nhìn sang giường bên cạnh trống trơn thì đoán hôm nay Nghệ Hưng dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Dù sao anh cũng dậy muộn hơn bình thường
"Ra thôi. Có vẻ mọi người đang trong bếp rồi đó"
Hai người đánh răng rửa mặt rồi bước vào phòng bếp. Mọi người hôm nay có vẻ dậy sớm và đã tập hợp đông đủ.
"Suho sao hôm qua lại ngủ cùng với Minsoek hyung vậy?", Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi.
"À không có gì đâu?", Tuấn Miên thật nghĩ không ra lý do.
"Không có gì là sao?", lần này là giọng nói có chút không vui của Thế Huân.
"Không có gì", Tuấn Miên đang cố nghĩ xem rốt cuộc Thế Huân có ý gì.
"Tối qua bọn anh đi dạo cho dễ ngủ. Không muốn phiền phức nên đã ngủ lại phòng anh"
"Ra vậy". Thế Huân không hiểu bản thân đang khó chịu chỗ nào.
"Tối qua nhìn hai người ôm nhau ngủ ấm áp mà em thấy lạnh"
Tuấn Miên cứng họng với cậu đùa này của Nghệ Hưng, con người này đùa không đúng lúc rồi. Tất cả mọi người trong phòng cười ồ lên đây vui vẻ. Chỉ có Tuấn Miên và Mân Thạc đang bối rối cũng cố cười theo, còn Thế Huân tâm trạng không tốt không nhếch mép nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com