Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9🎉🎉🎉
____________________________________

Vâng và bây giờ tôi đang RẤT ổn, tôi đang làm 'con chuột bạch' cho thí nghiệm quái dị của nhà bác học thiên tài Bảo Bình đây.

Không biết có nên gọi là nhà bác học hay không chứ tôi không tin vào tài nghệ của hắn chút nào. Lí do mà tôi trở thành con chuột bạch liên quan đến việc tôi muốn thoát ra khỏi cái thế giới này. Hiện giờ thì tôi đang bị trói trên ghế cho cái thí nghiệm gì gì đó của hắn ta mà tôi cố dịch vẫn không ra.

______________Flashback_____________

- Vậy thì tôi sẽ không ngại nữa!

Tôi không còn lạ lẫm trước nơi này nữa (nhà của Bảo Bình) mà ngược lại tôi đang cố gắng để hỏi anh ta cách thoát ra khỏi nơi này?

- Cô bị lạc vào đây phải chứ?! Vậy thì cô cứ yên tâm, đã có nhà bác học thiên tài và thông thái như tôi thì chỉ cần một cái nháy mắt là mọi chuyện đều êm xui. Nào nói tôi nghe, nhà cô ở đâu? Vườn dâu hay Ngã Tư Táo Xanh???

Anh ta đứng một cách lịch sự, nhắm mắt hỏi tôi nhưng những câu hỏi của anh ta và câu trả lời của tôi lại chả ăn nhập gì với nhau. Gì mà Vườn Dâu rồi Ngã Tư gì đó?! Tôi còn không biết đến những nơi này nữa.

- À, thật ra...

Chưa kịp nói thì anh ta đã trả lời:

- Không có gì cả! Bị lạc cho dù ở Sao Hỏa hay nơi đâu, tôi cũng sẽ giúp cô được!

Anh ta có bị thái quá không ta, chém gió vừa vừa thôi chứ. Thiên Yết đứng khoanh tay nhìn anh ta mà đâu cứ lắc nhẹ, rõ là cái tên Bảo Bình đang chém sang trà chanh rồi. Nhưng tôi nghĩ anh ta rành nơi này đến vậy thế nào cũng giúp được mình...

- Vậy thì anh giúp tôi nha!

- Được thôi!- Đang vui thì đột nhiên mặt tôi tối sầm lại sau câu nói kế tiếp của anh ta- Đổi lại tôi cần cô giúp tôi với thí nghiệm mới này. Chắc chắn lần này sẽ thành công thôi.

- Thí nghiệm??????

Tôi đứng đơ người, thí nghiệm ư, tôi không rãnh để thực hiện thí nghiệm này đâu. Có rãnh anh ta... tìm một con chuột bạch để làm kìa.

____________End Flashback____________

Cuối cùng, tôi lại chính là con chuột bạch nhưng không biết anh ta có nói đùa hay không. Tò mò nên tôi quay qua giẫm vào chân anh ta vài phát, anh ta nhảy cẫng lên như gà mắc tóc, chỉ sau vài giây anh ta đã ôm cái bàn chân rồi. Không hiểu sao nhưng tính tôi thục nữ, chỉ giẫm NHẸ thôi mà có cần làm quá vậy không?

- Nè, cô bị điên hả???- Anh ta nhìn tôi rồi hét lên.

- Anh mới bị điên thì có! Tự nhiên bắt tôi làm ba cái thí nghiệm này! Anh có chắc sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này???

- À... chuyện đó!- Anh ta gãi đầu- Cô cứ yên tâm, rồi cô sẽ thấy tài nghệ của Bảo Bình này.

Nói hay lắm nhưng làm được mới là một chuyện.

Rồi anh ta cho tôi thử một loại thuốc, nói tới thuốc thì tôi lại không tin anh ta được. Lỡ đây là thuốc độc hay thuốc hết hạn thì sao?

- Cho tôi hỏi đó có phải là thuốc độc không?

- Tôi rãnh ép cô uống thuốc độc làm gì?!

Thiên Yết đi lại phía tôi, ánh mắt nhìn vào tên Bảo Bình đang cầm trên tay viên thuốc xanh, anh ta nói:

- Cậu làm gì đó! Đừng nói với tôi lại là mấy cái thuốc tào lao. Tôi sẽ cởi trói cho Giải. Không cần phiền tới cậu nữa.

Thiên Yết lạnh lùng tới phía tôi, cởi dây thừng ra. Tên Bảo Bình lại cuống quýt:

- Đảm bảo với cậu, cô ấy sẽ ổn cả thôi!

Hắn tiến lại gần tôi, đưa tôi viên thuốc, tôi tạm tin hắn lần này, nói rồi tôi uống luôn viên thuốc. Thiên Yết thì bất ngờ nhìn tôi.

1 2 3...

TÊN BẢO BÌNH ĐÁNG GHÉT XẤU XA. Một hình dáng của cô bé 5 tuổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Rốt cuộc anh ta đang sáng tạo cái thuốc gì vậy! Chắc chắn anh ta nằm trong băng tổ chức áo đen, mà không phải đâu, mình đọc Conan hơi nhiều rồi.

Cả hai nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tôi chau mày lại. Tiến tới chỗ Bảo Bình, không ngại đạp vào chân hắn vài phát, sẵn tiện nhìn hắn bằng ánh mắt 'sắt đá'. Hắn la lên 'Ahhhhhhhh' lần nãy tiếng hét của hắn làm muôn thú bỏ chạy, gió thổi, lá cây rơi xào xạc.

- NÈ!!!!!! Cô bị điên hả?!

- Đây là thí nghiệm mới ư? Cơ thể trẻ đi 10 mấy tuổi nhưng suy nghĩ như một người trưởng thành.

- Đúng đấy... Yết à! Đây là loại thuốc tôi dành riêng cho Xử Nữ. Mỗi ngày nghe chị ta cằn nhằn cứ như bà già 90 vậy. Tôi mới cố tìm tòi cho chị ta loại thuốc này. Không phải tôi rãnh gì mà chị ta nói sắc đẹp đang phai mờ nên muốn tôi tạo ra loại thuốc giúp trẻ lại.

- Thì ra là vậy!- Thiên Yết hiểu ra mọi chuyện.

- Vậy còn TÔI??? Cho tôi trở lại bình thường điiiiiii!!!!!- Tôi đạp thêm một phát nữa.

Cọc cọc...

Đột nhiên có tiếng ai gõ cửa bên ngoài, Bảo Bình ra mở cửa:

- Chị... chị Xử Nữ?! Chị tới đây làm gì vậy?

- Hầy tránh ra nào. Có tật giật mình hả?!- Chị ấy khoanh tay hậm hực đi vào, nhìn vào trong thì thấy tôi, ánh mắt chị ấy sáng long lanh chạy về phía tôi- Woahhh, cô bé này là ai mà dễ thương thế!

Chị ấy ôm chặt tôi vào lòng, khiến tôi cảm nhận được mùi hương hoa nhài trên mái tóc tím nhạt của chị ấy. Chị ấy bế tôi lên, tôi thì giãy giụa đòi xuống.

- Em là.....- Chưa kịp nói thì Bảo Bình đã lên tiếng:

- Cậu ấy là Cự Giải! Em đã cho cô ta uống thuốc trẻ lại lúc 5 tuổi... hì hì...

Chưa kịp nói xong đã bị chị Xử cho một quả đấm rõ đau...

Ahhhhhhhhhhhhhhh tập 5........ cậu ta hét lên...

- Chị này, sao chị mạnh bạo thế???

- Chị làm đúng lắm!- Thiên Yết cũng về phe chị Xử, cười nửa miệng nhìn tên Bác Học kia đang ôm đầu huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com