Part 1
Tôi mệt mỏi lê từng bước chân lên cầu thang dẫn về phòng mình. Umma vừa dõi mắt theo tôi vừa hỏi
- Joo Hyun, con ăn tối chưa?
Tôi quay người nhìn umma khẽ mỉm cười
- Con đã ăn với mọi người rồi! Umma cứ đi nghỉ đi đừng lo cho con!
Dứt lời, tôi quay về với những bậc thang vô tri. Mở cánh cửa phòng, tôi ngồi vào chiếc bàn sách, đưa tay cầm lấy khung ảnh trên bàn...
Nước mắt tự dưng lăn dài...
Nụ cười ấy...sao giờ khiến tôi đau đớn thế này...
"Yoong à, unnie nhất định phải thật hạnh phúc đó!"
-------------------------------------------------
- Hyunie! Unnie có chuyện muốn nói với em!
Với gương mặt không giấu được vẻ hớn hở Yoona unnie vội vàng kéo tay tôi vào 1 góc khuất trong phòng tập
- Có chuyện gì quan trọng sao unnie, chúng ta đang trong giờ tập mà!
Tôi hơi cau mày e ngại nhìn mọi người còn lại trong phòng đang chiếu ánh nhìn tò mò về phía cả hai. Nhận thấy mình không nên làm ảnh hưởng đến mọi người Yoona unnie gật nhẹ đầu cười toe
- Oh, vậy để sau cũng được!
Chúng tôi quay trở lại với bài tập vũ đạo chuẩn bị cho Concert sắp tới. 4 tiếng trôi qua khi mà cơ thể cả 9 người đều rã rời vì các động tác nhảy chúng tôi mới được về nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng kéo tay Yoona unnie trên đường ra khỏi phòng tập
- Lúc nãy unnie muốn nói chuyện gì với em!
Yoona cười vỗ nhẹ vào tay tôi
- Để sau đi, unnie sẽ nói với em vào lúc khác, giờ unnie có chút việc bận , unnie đi trước nhé!
Vừa xong câu chị ấy chạy ngay đi quên cả việc chào tạm biệt mọi người. Tôi nghe Sica unnie càu nhàu phía trước
- Con bé này, làm gì mà vội thế chứ!
Yuri unnie xoa xoa vai chị ấy dỗ dành
- Sica baby, con bé có nhiều lịch mà, đừng càu nhàu nữa nếu không mặt em sẽ thêm vài nếp nhăn đấy!
- Ý Yul là sao hả? Yul chê em già phải không? Phải rồi, tui biết mà, mấy người thấy tui lớn tuổi không trẻ trung bằng mấy cô bé mười chín đôi mươi xinh tươi chứ gì!
Sica unnie giận dỗi dậm chân rồi bỏ đi một nước trước ánh mắt trợn tròn của Yuri unnie. Các unnie khác đều cười khúc khích vì những cuộc giận dỗi "chuyện thường ở huyện" của cặp đôi "trời sinh" này. Tôi đi lên vài bước vỗ nhẹ vai Yuri unnie
- Unnie, chị nên biết nếp nhăn là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ! Hy vọng tối nay unnie sẽ có thể "bình yên" về nhà!
Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển ra xe trong khi Yuri unnie vẫn đang bận bịu dỗ dành Sica unnie. Đến khi đã yên vị ở chỗ ngồi phía sau, từ ô cửa kính tôi nhìn thấy xa xa kia...Yoona unnie vừa lên một chiếc xe có biển số lạ lẫm và người mở cửa xe cho chị ấy là 1 người đàn ông có gương mặt điển trai không xa lạ...
.....Lee Seung Gi.....
---------------------------------------------------------------
12h đêm...kim chiếc đồng hồ trên bàn đọc sách từng nhịp ì ạch lách mình qua từng con số bên trong mặt kính. Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông từ bài hát "All My Love Is For You". Tôi không cần nhìn vào ID người gọi đến, bởi vì tự mình cài đặt bài hát này cho một số duy nhất nên tôi hiển nhiên biết đó là ai...
- Yoong unnie!
Giọng nói ngọt ngào mà mỗi đêm tôi đều phải nghe mới có thể ngủ ngon
- Em ngủ chưa, gặp unnie một chút nhé!
Tôi mím nhẹ môi, ngủ muộn hơn 12h tế bào da sẽ không phát triển
- 12h rồi, unnie không về nhà sao, ngày mai unnie còn có lịch quay phim nữa!
- Uhm, sau 12h tế bào da sẽ không phát triển, hôm nay đã lỡ trễ như vậy rồi nên thôi thì để nó chậm phát triển một ngày cũng không sao!
Tôi bật cười khúc khích....
- Thế nào, vậy giờ gặp unnie được chưa maknae?
Vô thức tôi gật nhẹ đầu mình mà quên cả trả lời
- Này cô bé, em đừng có gật đầu chứ, unnie không thể nhìn thấy qua điện thoại đâu!
Unnie ấy giống như đi cả vào bụng tôi
- Không thấy, vậy sao unnie biết là em đang gật đầu!
- Unnie là ai chứ, là Im Yoona đó, có cái gì của em mà unnie không biết đâu!
Cũng phải, ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, tất cả thói quen của tôi dường như unnie đều nắm rõ...
Nhưng mà....có một vài điều unnie ấy lại không biết hoặc có thể...là do người ta biết nhưng cố tình giả vờ như không biết....
- Em lại đang suy nghĩ cái gì đấy, mau xuống nhà em đi, unnie sắp chết cóng rồi!
Yoona unnie thúc giục khi đột nhiên tôi im lặng
- Được rồi, em ra ngay chờ em một chút!
Tôi đứng lên, cầm lấy chiếc áo bông ấm mùa đông khoát vội vào người...
Khi tôi đi xuống bậc tam cấp trước cửa nhà liền trông thấy phía sau cánh cổng là dáng người cao gầy đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau đi qua đi lại bên bờ tường trắng. Tôi không bước thêm, lặng lẽ đứng nhìn con người ấy.... Chiếc áo ấm màu đen to sụ che hết thân người, phía dưới mũ lưỡi trai màu xám bạc những lọn tóc xoăn màu nâu hạt dẻ gọn gàng phủ sát đôi má ửng hồng vì lạnh, tôi có cảm giác đôi vai gầy đằng sau chiếc áo ấm khẽ run run theo từng cơn gió thô thốc thổi qua...
- Yoong unnie!
Tôi cất tiếng gọi bởi vì nhìn thấy con người mong manh kia chịu lạnh bản thân tôi cũng chẳng khá hơn.
- Hyunie!
Yoona quay nhìn tôi cười tươi...
Nụ cười ấy....bao năm rồi nhỉ...vẫn thế...vẫn sáng bừng lên như mặt trời buổi sớm mai...
- Unnie mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!
Tôi mở cánh cổng sắt, vội vàng nói vì đôi má kia đã chuyển sang màu đỏ rồi.
- Không cần đâu, chúng ta đi uống cái gì đó nóng nóng đi!
- Nhà em có máy pha café!
- Không nên làm phiền appa với umma khuya như vậy, mau lên chúng ta đi thôi!
Tôi còn chưa kịp phản ứng Yoona unnie đã kéo tay tôi rồi ấn vào ghế phụ của chiếc Mini Cooper màu trắng. 15 phút sau tôi và unnie ấy đã có mặt trên chiếc bàn sát cửa sổ của quán café 24h quen thuộc gần dorm. Mất thêm 5 phút nữa trên tay tôi là cốc cacao nóng bốc từng mảng khói trắng
- Um, cacao nóng lúc nào cũng phù hợp cho mùa đông nhỉ!
Yoona unnie vừa cười vừa thưởng thức loại nước uống không_ phải_ ưa_ thích của tôi. Tôi hơi do dự xoay vòng ly cacao trong tay mình...
Thì nó không phải là thức uống tôi thích mà
- Đừng có nhăn nhó như thế chứ, cacao rất ngon đó!
- Nhưng sẽ không ngủ được!
Yoona unnie đặt cốc cacao của mình xuống mặt bàn, chống hai tay lên cằm nhìn tôi
- Hyunie à, unnie thật không biết sau này người đàn ông nào có thể chiều chuộng hết các quy tắc của em nữa!
Tôi cúi mặt nhìn chằm chằm cốc cacao rồi đưa lên miệng hớp một ngụm. Dòng cacao ấm nóng thấm vào cổ họng, vị thanh ngọt tràn đầy khoang miệng, thật dễ chịu.
- Thế nào, ngon đúng không?
Tôi gật gật đầu đồng ý
- Có cái gì mà unnie không nói đúng đâu!
Yoona unnie luôn có vẻ thích thú khi phá vỡ các quy tắc của tôi.
- Có một điều unnie nói sai, em không cần người đàn ông có thể chiều chuộng hết các quy tắc của em...
"Em chỉ cần một người luôn biết cách phá vỡ các quy tắc mà không khiến em khó chịu"
Tôi đã định nói ra như thế, nhưng không hiểu sao câu nói chỉ đến đó liền đứt quãng...
- Vậy em thích người đàn ông như thế nào!
Tôi ngước mắt lên vô tình chạm phải đôi mắt to long lanh đang háo hức chờ đợi ấy. Rồi rất nhanh chóng tôi vội chuyển ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ...
"Người đàn ông tôi thích sao?"
- Không có, em chưa nghĩ là mình cần một người đàn ông vào lúc này! Còn unnie thì sao?
- Um...unnie thích một người đàn ông thật dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự nam tính riêng biệt, biết chiều chuộng bạn gái, biết cách làm cho unnie cười, dĩ nhiên là phải galang và nhất là thật lãng mạn!
Quay lại về hướng ban đầu tôi không còn nhìn thấy niềm háo hức trong đáy mắt kia nữa thay vào đó là một chút gì đó.... Mơ mộng...như kiểu những cô gái lần đầu tiên chạm ngõ tình yêu đang nói về đối phương, về một mối quan hệ trên mức bạn bè có ý nghĩa nom na là HẸN HÒ...
Bất giác trong đầu tôi chạy vội vã hình ảnh người đàn ông với hành động mở cửa cho Yoona unnie vào đêm hôm đó...
Bất giác trong tim khẽ nhói một cái đau điếng,
Bất giác sóng mũi có chút cay rồi đáy mắt cũng mờ mờ hơi nước...
- Là Lee Seung Gi oppa!
Cái tên được thốt ra là từ miệng của chính mình, nhưng tôi lại mong rằng lời phản bác sẽ được thốt ra từ người đối diện.
- Sao em lại biết?
Đâu đó trong tim mình tôi nghe có tiếng khóc nỉ non vang lên dội vào lồng ngực khiến cho hơi thở trở nên khó nhọc...
Cố kiềm nén đợt nước sóng sánh nơi khóe mắt, tôi gượng cười nhẹ hẫng...
- Khuya rồi, em về trước đây, unnie cũng mau về nhà!
Mặc kệ tiếng gọi sau lưng của Yoona unnie tôi cứ như thế bước thật nhanh như để trốn tránh....
Trốn tránh thứ tình cảm chỉ riêng tôi biết,
Trốn tránh những ảo tưởng mà tôi tự mình dệt nên trong những moment của kế hoạch Fan Services gần 7 năm trước...
Tôi....cứ như thế đẩy những bước chân mình trong vô thức... Đến khi cánh cửa dorm hiện lên trước mặt mình, tôi nghe thấy từng thanh âm vọng về trong tâm tưởng và cả....những cái nắm tay cùng ánh mắt trao vội cho nhau...
Từng chút từng chút một....cứ thế cuốn lấy tâm trí tôi...nụ cười của tôi...nước mắt của tôi...
Ngồi bệt xuống, mặc cho nước mắt hối hả lăn dài từ lúc nào...
....Tôi khóc...
----------------------------------------------
Một tháng qua, tôi luôn lảng tránh Yoona unnie, hạn chế đến mức tối đa việc để không gian chỉ có 2 người chúng tôi. Tôi không biết Yoona unnie có hiểu được điều gì đang xảy ra giữa chúng tôi hay không, chỉ biết là không ít lần tôi vô tình bắt gặp ánh mắt Yoona unnie hướng về phía tôi. Tôi nhìn ra trong đôi mắt ấy...một chút ngại ngần, một chút khó hiểu lại thêm một chút bối rối...
Những lúc ấy, tôi rất muốn đi đến và nói với unnie ấy rằng
"Là bởi vì em đang ghen đấy, là bời vì em yêu unnie đấy!"
Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn cách làm đau bản thân mình, chính là im lặng và đưa hình ảnh người ấy ra khỏi tầm mắt...
Tôi dường như không còn muốn nói chuyện hay giao tiếp nhiều với bất cứ ai, tôi cứ như vậy sống một mình trong nỗi buồn ngày ngày của mình...
Tối nay cũng thế, sau khi hoàn thành màn biểu diễn ở đài truyền hình tôi lại như cũ nhanh chóng ngồi vào vị trí sau xe để về nhà, tôi lơ đễnh nhìn ra bên ngoài và không nhận ra người vừa ngồi vào ghế bên cạnh tôi lại là Yoona unnie... Bởi thế nên tôi không tránh khỏi giật mình khi tên mình được gọi lên...
- Hyunie!
Tôi mím chặt môi không dám quay người lại, tôi không biết và cũng không muốn đối diện với unnie ấy khi mà bản thân tôi chưa thể cho mình một câu trả lời toàn vẹn...
- Sao em lại lảng tránh unnie?
Unnie thật sự khờ khạo đến mức không hiểu hay sao?
Nén một tiếng thở dài, người ta đã không hiểu vậy tôi làm sao có thể trách người ta đây
- Không có, em không có lảng tránh unnie, chỉ là gần đây em không được khỏe thôi!
Yoona unnie bắt lấy bờ vai rồi xoay người để tôi đối diện với unnie ấy nhưng tôi cố cúi gằm mặt
- Vậy thì ngước mặt lên nhìn unnie đi, từ nhỏ đến giờ mỗi khi nói dối em đều không dám nhìn thẳng vào người đối diện!
Unnie hiểu em nhiều như vậy, thế thì lý gì lại không biết lý do em không muốn đối diện với unnie chứ! Im Yoona, unnie đừng khiến cho em phải đau thêm nữa được ko?
- Được, vậy em nói cho unnie biết, em không muốn unnie hẹn hò với bất cứ ai, là vì em cố chấp chỉ muốn 9 người chúng ta luôn sống bên cạnh nhau, vậy được rồi chứ!
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đen kia đã ngân ngấn nước, và mắt tôi thật ra cũng đang trong tình trạng không khá hơn là mấy.
- Em mệt, em muốn ngủ!
Tôi hất nhẹ hai bàn tay đang giữ lấy vai mình xoay lưng lại rồi giả vờ như nhắm mắt tìm giấc ngủ...
Đêm hôm đó, tôi đã thức cả đêm chỉ để suy nghĩ về câu nói dối đã thốt lên, là tôi ích kỷ chỉ muốn unnie ấy là của riêng mình chỉ muốn Im Yoona mãi mãi cũng chỉ có một mình Seo Joo Hyun...
----------------------------------------------------
Kể từ lần nói chuyện đó, không chỉ có tôi mà cả Yoona unnie cũng như vậy, chúng tôi vẫn không nói thêm bất cứ câu nói nào ngoài hai từ "công việc".
Các unnie khác dường như cũng nhận thấy sự khác lạ của 2 chúng tôi, khi mà ngày ngày tôi không còn cùng Yoona unnie trò chuyện vui vẻ như lúc trước hoặc giả có nói cũng chỉ là những thông tin về công việc.
- Seo Hyun! Uống cafe không?
Tae Yeon unnie nhìn tôi tươi cười đưa ly cafe cho tôi khi chúng tôi đang ngồi trong phòng chờ, hôm nay chỉ có nhóm nhỏ TaeTiSeo tham gia chương trình, Fany unnie đang bận gì đó cho nên trong phòng chỉ có tôi và Tae Yeon unnie.
- Em không uống đâu! Unnie cứ uống đi!
Tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn vào quyển kịch bản mà tôi vừa nhận lời tham gia một vở nhạc kịch.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Tae Yeon unnie nhấp một ngụm cafe rồi nhìn tôi
- Chuyện gì ạ?
- Em và Yoona, hai đứa đang có chuyện gì?
Tae Yeon unnie luôn là người chị mà tôi kính trọng nhất, không phải chỉ vì chị ấy rất giỏi mà còn vì chị ấy luôn luôn là người leader tuyệt vời nhất. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn như cũ không muốn lặp lại chủ đề đó...
- Không có gì đâu, unnie đừng lo lắng!
Tôi cảm nhận một tiếng thở dài vừa phát ra từ người bên cạnh, Tae Yeon unnie đặt ly cafe xuống bàn
- Maknae từ khi nào lại biết nói dối vậy?
Nhận thấy tôi có chút không thoải mái vì lời trách móc của mình Tae Yeon unnie nhẹ nhàng nói
- Unnie có nghe Yoona nói về việc em không chấp nhận con bé hẹn hò với Seung Gi oppa!
Tôi cười nhạt thếch
- Em thì làm gì có quyền chấp nhận hay không chấp nhận chứ unnie!
- Seo Hyun àh, chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, dĩ nhiên không ai muốn chia sẻ người chị em của mình cho người khác, nhưng mà mọi người khi lớn lên đều có quyền tự quyết định tình yêu của mình, Yoona là một cô gái bình thường, cảm giác yêu và được yêu dành cho người khác phái là đều không tránh khỏi, nếu em thật sự yêu mến Yoona thì không phải em nên tin tưởng vào sự lựa chọn của con bé hay sao?
Đặt quyển kịch bản xuống bàn, tôi quay nhìn unnie ấy
- Nếu một ngày nào đó, Fany unnie tuyên bố hẹn hò với một người đàn ông thì unnie sẽ cảm thấy thế nào?
Dừng lại một chút, tôi đứng lên khỏi ghế của mình, trước khi bước ra ngoài hành lang tôi nói
- Đó chính là cảm giác của em lúc này!
Tôi không nhìn lại nhưng tôi biết đằng sau lưng tôi là ánh mắt kinh ngạc của Tae Yeon unnie...
----------------------------------------
Tôi...lại một mình độc bước trên con đường đêm. Tae Yeon unnie đề nghị đi cùng tôi nhưng tôi từ chối, sau cuộc nói chuyện lần trước Tae Yeon unnie cố gắng quan tâm tôi hơn, thế nhưng unnie càng làm vậy tôi càng cảm thấy mình như được thương hại. Và bạn biết đầy, chẳng ai muốn người khác thương hại mình bởi như thế càng khẳng định mình thật sự thất bại. Và "thất bại" là từ tôi không muốn có trong từ điển của mình...
Chẳng biết do những bước chân ngẫu nhiên...hay là được định sẵn bằng sự lập trình của trái tim, khi ngẩng nhìn lên tôi nhận ra mình đang bước đến nhà Yoona unnie...
Và cái sự lập trình đáng ghét kia....làm cho tôi phải đối diện với những hình ảnh mà tôi cá là chẳng bao giờ tôi muốn nhìn thấy chúng...
Là Yoona unnie....
Và người bên cạnh đang bước song song với bàn tay đan chặt là người đàn ông ấy...
Tôi ghét nước mắt, bởi chính nó luôn là minh chứng cho sự yếu đuối và thua cuộc của bản thân, nhưng rất tiếc cho dù cố thế nào nước mắt vẫn không thể giữ lại được trên khóe mắt tôi....
"Sẽ không có ai xứng đáng với giọt nước mắt của bạn, bởi vì người xứng đáng chắc chắn sẽ không làm bạn rơi nước mắt!"
Unnie ấy dù tốt thế nào cũng không xứng đáng với tôi, bởi vì đã nhiều lần làm tôi khóc, có lẽ bản thân tôi nên nghĩ như vậy để mình có thể yên ổn mà buông bỏ...
Nhưng....tôi là người biết rõ tình cảm của mình hơn ai hết, buông bỏ không thể xảy ra đâu nhất là đối với người mà mình đã đặt cược vào tất cả trái tim.
Tôi nép vào một gốc cây bên vệ đường, là không muốn người ta nhìn thấy Seo Joo Hyun tôi đang thảm hại như thế nào với nước mắt. Tôi vẫn đứng yên như thế, lặng lẽ nhìn theo hai con người đang sánh bước bên nhau, giữa họ thậm chí không còn một khoảng trống nào, và nhất là khoảng trống dành cho tôi....
Yoona unnie đi lướt qua tôi, gương mặt chị ấy vẫn rạng ngời như lúc mơ màng về người đàn ông của đời mình. Còn gương mặt tôi có lẽ đã nhăn nhún từng mảng nước mắt đọng lại.
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu nơi gốc cây chỉ biết rằng từng cơn gió đông lạnh lùng quất vào mặt tôi, vào khoảng không trống vắng hình thành trong trái tim từ 4 tháng trước... Tôi vô thức khoanh vòng tay tự ôm lấy mình...
Mùa đông Seoul năm nay.... có lẽ là lạnh nhất trong suốt 23 mùa đông tôi đã từng trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com