Part 3 [ End ]
"Lee Seung Gi và Yoona (SNSD) đang hẹn hò"
"Cân đo độ xứng đôi của 'cặp trời sinh' Yoona - Lee Seung Gi "
"Tiết lộ chuyện yêu của 'cặp đôi quốc dân' Yoona và Lee Seung Gi"
Mặc dù đã lường trước việc này nhất định sẽ xảy ra, bởi vì làm sao mà CEO của SM có thể giấu chuyện "tốt" này được nhưng tôi không biết...không biết sao mình lại như thế này.... Chỉ là....tại sao tôi lại ném chiếc điện thoại của mình vào tường... Tại sao tôi lại không thể kiếm chế nước mắt của mình...
Ok, tôi thừa nhận, tôi đang tức giận, tôi đang thật sự phẫn nộ hay chính xác là tôi đang ghen mặc dù thật nực cười rằng tôi không đủ tư cách để ghen...Nhưng mặc kệ là đủ hay không tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy chúng. Cái gì là "Tiên đồng ngọc nữ", cái gì là "Xứng lứa vừa đôi", hạnh phúc của người ta được xây dựng trên tổn thương của bản thân mình, bảo tôi bình tĩnh, bảo tôi phải kiềm chế, xin lỗi nhưng Seo Joo Hyun tôi KHÔNG THỂ làm được!!!
Bó gối dựa sát người vào tường úp mặt vào đôi tay run rẩy, bất lực để cảm xúc đau đớn tuôn tràn, tôi không thể...tôi không làm được...
Một vòng tay từ đâu ôm lấy tôi, vuốt nhẹ vào mái tóc, thì thầm...
- Khóc đi Seo Hyun! Đừng kiềm chế, phát điên đôi khi lại là cách giải tỏa hay nhất!
Môi tôi mấp máy..
- Yuri unnie!
Unnie gật gật đầu rồi lại ôm tôi siết chặt hơn
- Unnie không phải người giỏi khuyên nhủ hay an ủi người khác nhưng unnie nghĩ là em cần một vòng tay bây giờ!
Một lần nữa tôi lại gục mặt vào lòng ngực người đồi diện, lại khóc nức nở như một đứa trẻ... Có lẽ ở trước mặt những con người này, tôi luôn là một đứa trẻ... Là một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để đối diện với tình yêu...
Seo Joo Hyun bản lĩnh hơn người khác ở một điểm, cho dù là rắc rối thế nào tôi vẫn luôn giữ những quy tắc logic của mình. Vì thế sau trận khóc làm ướt thêm hai chiếc áo của Yuri unnie tôi lại tiếp tục quay trở về là tôi, lại tiếp tục cuộc sống là một mảnh ghép của SNSD...
....Chỉ là...cố giữ cho bản thân mình không phải phát điên lên thêm một lần nào nữa...
-----------------------------------------------------
Buổi concert cuối cùng trong tour diễn tại Nhật cuối cùng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Nhìn thấy sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người hâm mộ, có cả nụ cười, mồ hôi và nước mắt nữa. Chúng lăn dài trên mặt họ_Sones_fan của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, là hạnh phúc thật sự đấy, còn sao nữa đó không phải là ước mơ của tôi hay sao? Tự dưng tôi tạm quên đi nó _ nỗi thất vọng lớn trong tình yêu vụng dại này, tự dưng cán cân trong lòng tôi nghiêng hẳn về niềm vui. So với sự đau khổ của cá nhân mình thì niềm vui của hàng ngàn người bên dưới sân khấu kia đương nhiên là quá nặng kí rồi...
- Sao hả cô bé, vui hơn rồi phải không?
Yuri unnie vỗ nhẹ vai tôi khi chúng tôi trên đường về khách sạn. Tôi mỉm cười thật nhẹ, phải mà...tôi đang rất vui...
- Khá hơn rất nhiều unnie ạ! Không ngờ Sone lại đông đến vậy, nhìn họ vui vẻ thế trong lòng em thật cảm thấy cũng vui theo rất nhiều!
- Thật tốt vì tất cả chúng ta đã rất cố gắng! Ngày mai còn một ngày ở Nhật, em nên đi đâu đó vòng quanh đi, unnie nghĩ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của em!
- Cám ơn unnie, em nghĩ là em nên đi tìm một vài quyển sách mới.
- Chậc chậc, Seo Joo Hyun vẫn cứ là Seo Joo Hyun, không thể nào hơn được! Nhưng mà chẳng phải đó là nét quyến rũ sao! Một cô gái thơ thẩn bên cửa sổ với quyển sách trước mặt, chà thật là rất tuyệt đó!
Yuri unnie này, nhìn khuôn mặt đang mơ màng của unnie ấy trông thật buồn cười. Tôi cá là nếu Jessica unnie nhìn thấy chắc hẳn Yuri sẽ phải nhận ngay một cái nhéo tai cho mà xem. Seobang quốc dân đấy, một trong những hình mẫu sexy của Showbiz Hàn đấy, đúng là mất hình tượng quá đi mất. May mắn là Sica unnie đã ngủ gật mất trên bờ vai vững chãi kia rồi...
Đôi khi....tôi không thể ngăn cảm giác ghen tị len lỏi trong lòng mỗi lúc bắt gặp hình ảnh ngọt ngào của hai người chị trước mặt như bây giờ....Thật hạnh phúc biết bao khi luôn có một người ở bên cạnh yêu thương chia sẻ vỗ về và an ủi mình những khi mệt mỏi cũng như những lúc sướng vui...
Ngước mắt ra bên ngoài khung cảnh phía xa, đường phố này đã không còn xa lạ như trước. Sau vài năm với những lần đến đây, Nhật Bản gần như quen thuộc với tôi, cảnh vẫn thế nhưng người không còn nữa. Cảm giác trống rỗng lại trổi dậy. Tôi lại nhớ ngày ấy khi mới đến đây tôi rụt rè nép vào vòng tay, dựa vào vai ai đó, cùng khóc cùng cười, giờ thì chắc có lẽ người ta cũng chẳng cần hay có lẽ người mà họ cần không phải là tôi....
Tôi lắc nhẹ đầu cố xua đi cảm giác trống trải kia kia chiếc xe của chúng tôi dừng lại trước cửa khách sạn. Tôi cúi đầu bước nhanh để không ai nhận thấy đôi mắt sắp đỏ hoe của mình. Bất chợt một giọng nói cất lên thật to từ đám đông
"YOONHYUN!"
Rồi trước khi tôi có thể nhìn thấy tấm biển sáng dòng chữ "YOONHYUN" bàn tay lạnh ngắt của tôi được phủ đầy bởi bàn tay của một người...
YOONHYUN....YOONHYUN...YOONHYUN...
Là Im Yoona và Seo Joo Hyun....
Là tôi và....một người...
Tôi nghe thấy giọng nói thủ thỉ bên tai mình
- Với những gì đã có trong hôm nay, họ xứng đáng được nhìn thấy những điều họ muốn!
Là vì để cho fan của mình được vui hay cho bản thân mình được an ủi?
Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi để mặc bàn tay ấy dẫn lối tôi vào thang máy khách sạn.
Ấm áp...hơi ấm này...làm sao lại lạ thường đến vậy?
Thế nhưng, khi cánh cửa thang máy dừng lại trước cửa phòng tôi và phía sau ẩn hiện thân ảnh một người đàn ông... Hơi ấm ấy... dần buông lơi... Và cuối cùng chỉ còn... sự lạnh lẽo bao trùm...
"Người ta giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác!"
Tôi khóc... Từng giọt nước mắt nóng hổi rôi xuống nền nhà lạnh tanh. Cho dù đã quán triệt tình cảm của mình, cho dù hàng ngàn lần trong đầu tôi lập lại câu nói "Đừng nghĩ đến nữa, mọi chuyện kết thúc rồi!" Thế nhưng trái tim vẫn cứ nhói đau.
Vì sao, cứ mang đến cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó.
Vì sao không thể để tôi bình yên với nỗi đau của mình.
Vì sao lại chọn người đó mà không phải là tôi.
Im Yoona, tôi hận chị, hận chị hèn nhát, hận chị nhẫn tâm... Nhưng càng hận, vì sao tôi lại càng yêu chị nhiều hơn...
---------------------------------------------------------
Sau một đêm dài với những giọt nước mắt không ngừng rơi, tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều để thưởng thức buổi sáng đẹp trời.
Thật sự sẽ rất đẹp nếu nó không phải được nhìn ngắm từ chiếc kính đen với đôi mắt sưng húp phía trong...
- Seo Hyun! Mắt em sao vậy?
Hyo Yeon unnie cau mày nhìn tôi
- Không sao đâu ạ, mắt em bị đau một xíu nên đeo kính để bảo vệ thôi!
Tôi kéo nhẹ khung miệng và ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên bàn ăn khách sạn và nó là chiếc ghế đối diện với Yoona unnie. Chắc tôi nhắm nhưng hình như ánh mắt của người đối diện đang nhìn về phía tôi...
- Dạo này đang có dịch đau mắt mọi người nên cẩn thận một chút!
Chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt nhưng vì nó xuất phát từ người ấy lại khiến lòng tôi chua xót...
"Unnie nghĩ em thật sự bị đau mắt sao?"
Tôi cúi mặt, giá phần điểm tâm này có thể hấp dẫn được tôi nhiều hơn...
- Sáng hôm nay mọi người được nghỉ ngơi, có ai muốn đi ra ngoài dạo không?
Soo Young unnie vừa ngấu nghiến miếng bánh mì vừa nói
- Tớ và Sica sẽ ra ngoài mua sắm, các cậu có tham gia không?
Yuri unnie khẽ ôm vai Sica unnie
- Tớ và Tae Yeon cũng định đi mua sắm, tụi mình đi chung đi!
Fany unnie hào hứng, đối với chuyện này hầu hết các cô gái đều sẽ tỏ ra hào hứng như vậy
- Vậy tớ cũng đi cùng!
Sunnny unnie giơ tay
- Này, không phải cậu nói sẽ đi ăn với tớ sao?
Soo Young unnie phụng phịu
- Thì đi mua sắm xong rồi ăn, lâu lâu mới sang đây lại có ít thời gian chúng ta phải tận dụng triệt để chứ!
- Vậy chúng ta đi chung đi, Seo Hyun, Yoona, hai đứa cũng đi nhé!
- Không ạ!
- Không ạ!
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi và Yoona khi chúng tôi cùng đồng thanh.
Có những thói quen khi gần nhau sẽ thành của nhau...
- Hai đứa hẹn đi chung rồi à?
Soo Young unnie ngây thơ hỏi
- Không có!
- Không có!
Lại đồng thanh...
Hai ánh mắt không hẹn mà tự dưng cùng nhìn về phía nhau. Nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn lâu hơn
- Em về phòng trước!
Tôi lại một lần nữa trốn chạy...
Phải rồi, tôi cứ trốn tránh như thế mỗi khi lỡ bắt gặp ánh mắt ấy, cũng như cố trốn khỏi những ký ức nồng ấm kia...
Phòng 286
- Hyunie ah!
Đặt quyển sách trong tay xuống khi nghe thấy tiếng gõ cửa.Tôi tiến đến cửa phòng và ngập ngừng bàn tay trên nắm vặn cửa... Tôi muốn mở nó... nhưng cũng không muốn mở nó...
- Có chuyện gì quan trọng không? Em mệt nên muốn ngủ thêm!
- Uhm....cũng không quan trọng lắm... Vậy....Yoong không phiền em!
Tôi có thể cảm nhận được giọng nói kia thoáng buồn... Ngay giây phút nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi không hiểu vì sao mình lại mở cửa
- Yoong!
Yoong quay mặt nhìn tôi rồi nở nụ cười
- Đi dạo nhé! Hôm nay trời thật đẹp!
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô nhóc cấp 2 với nụ cười tỏa sáng và đôi mắt to tròn trước cửa nhà mình vào 10 năm trước. Có khi quá khứ tươi đẹp là nguyên nhân cho những hành động bộc phát của hiện tại. Và rồi tôi đã hành xử như một cô nhóc cấp 2 ngày xưa...
- Ừ, đi thôi!
Hai bóng người trải dài trên mặt đường, chúng gần như đồng dạng qua nhiều năm tháng, cho đến khi một trong số đó lựa chọn song song cùng một cái bóng cao lớn hơn...
- Từ đêm hôm đó... chúng ta đã rất lâu không đi cùng nhau! Em vẫn còn giận unnie?
Giận... Nếu đó là giận thì thật sự đã trôi qua rất nhanh chứ không phải kéo dài mãi thế này
- Ừ!
- Yoong thật sự không muốn chúng ta trở thành như thế này, Hyunie, chúng ta...có thể nào như trước kia không?
Yoona dừng bước kéo lấy cánh tay tôi xoa mặt đối diện unnie ấy.
Tôi vẫn đeo kính đen và chắc chị ấy cũng chưa thể nhận thấy đôi mắt sưng húp của tôi cho nên khi tôi kéo chiếc kính xuống, ánh mắt chị ấy tràn ngập sự kinh ngạc...
- Yoong thực sự nghĩ em bị đau mắt sao?
Chị ấy mím chặt môi khẽ lắc đầu
- Vậy Yoong nghĩ chúng ta có thể trở lại hay không?
Một khoảng im lặng kéo dài... Dường như xung quanh chúng tôi chỉ còn tiếng gió xào xạc cành lá trên cao.
- Chúng ta nên về thôi!
Tôi xoay người rời đi nhưng cánh tay lại bị kéo về
- Hyunie...em đừng như vậy được không? Giữa chúng ta cho dù không thể tồn tại tình yêu thì vẫn còn tình bạn, hay chí ít cũng là đồng nghiệp. Nhìn thấy em vì Yoong mà đau khổ em nghĩ lòng Yoong thoải mái sao?
Đôi mắt to tròn thấm đẫm nước mắt, người đã vì tôi mà khóc...
- Yoong vì em mà buồn sao? Nếu vậy trong lòng Yoong em vẫn còn có giá trị nhỉ! Im Yoona, chị đừng ích kỷ như vậy. Chị không thể chọn tôi, nếu đã không thể thì chị đau làm gì. Cứ mặc tôi đi!
Tôi vùng tay mình khỏi tay chị ấy, nước mắt lăn dài giữa khoảng hở mắt kính, quay mặt đi trong vô thức tôi bước thật nhanh sang đường bên kia...
Tôi nghe thấy tiếng còi xe, rồi tôi ngã nhào về phía trước, còn sau đó tôi không thể nhớ hay là không dám nhớ...
Bởi vì... trong vòng tay tôi chỉ toàn là máu trên cơ thể của chị ấy...
Bởi vì... mọi chuyện đến nhanh như một cơn ác mộng...
Bởi vì... lời cuối cùng tôi còn có thể nghe chính là ba từ...
"Yoong xin lỗi"
Cho đến trước khi gục mặt nơi cửa phòng cấp cứu, tôi đã cho rằng nỗi đau lớn nhất của mình chính là việc tình yêu không được chấp nhận. Nhưng tại thời điểm này, tôi nhận ra so với đau đớn việc sẽ mất Yoong mãi mãi thì nỗi đau đó có đáng là gì!
Chấp tay mình trước đấng tối cao, tôi thề rằng, chỉ cần Yoong có thể vượt qua, chỉ cần Im Yoona còn sống, tôi nhất định sẽ không từ bỏ hy vọng...
Chưa bao giờ cả lý trí và con tim tôi lại có thể thống nhất như vậy. Hẹn hò với ai cũng được, thậm chí có đám cưới với ai cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần được nhìn thấy chị ấy mỗi ngày để nuôi dưỡng hy vọng của mình là đủ...
Một ngày hy vọng...
Một đời hy vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com