Hoa đào tím #1
Ánh nắng xuyên qua từng chiếc lá cây trước nhà, làm cho Mẫn Doãn Khởi thức giấc khi chúng đáp xuống những tia sáng bên mắt phải anh.
Doãn Khởi dụi mắt, vươn vai và ngáp một cái thật to. Hai tay chống xuống nệm bật dậy. Tay anh chạm phải người nằm cạnh - đó là Phác Chí Mẫn, hai tay cậu vẫn đang ôm lấy eo anh say ngủ. ( cả đêm như vậy ý :"> )
Anh cẩn thận, nhấc tay cậu thật chậm rãi để không đánh thức cậu. Cảm thấy phần giường bị lún và động tác chạm vào người khiến Chí Mẫn nhẹ thức giấc, cậu từ từ mở đôi mắt ti hí của mình, dụi dụi.
- Mèo con! Em dậy rồi à? - Nhỡ làm Chí Mẫn thức giấc, anh quay mình, nhẹ hất chùm tóc nhỏ màu hạt dẻ của cậu.
Chí Mẫn vẫn im lặng, nhìn anh rồi nở một cười nụ cười dễ thương buổi sáng.
Doãn Khởi không cầm lòng được sự dễ thương, tự động khẽ cúi mình xuống, cọ nhẹ chiếc mũi của mình vào chõm mũi Chí Mẫn.
- Ahi! Em đi làm đồ ăn sáng nha! Ăn sớm còn đi làm nữa. Hì ! - Cậu chọt ngón trỏ vào bờ môi đang nhoẻn cười đối diện.
Anh buông tay khỏi vòng tay nhỏ bé của cậu. Cậu cũng ngồi bật dậy, dụi mắt rồi vào toi-let làm vệ sinh cá nhân.
Cậu rời toi-let, ra khỏi phòng ngủ của anh và cậu, đi xuống cầu thang. Cậu vội vào bếp, bắt nồi nước sôi, đeo vào chiếc tạp dề màu hồng mà anh tặng cậu " Lần đầu tiên vào bếp " ( ahihi;) )
Còn nơi toi-let tầng trên, Doãn Khởi đang tích cực chải răng thật sạch sẽ thì thoảng thấy mùi thơm của thức ăn. Anh lại nhanh chóng lau lại mặt mũi, xả chiếc khăn mặt rồi móc nó cạnh chiếc khăn của Chí Mẫn. Chạy ra khỏi phòng.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch là biết " con gấu " lại đang đi kiếm ăn đây mà. Chí Mẫn bỗng bật cười, vừa quay lưng lại, xém một chút nữa là đánh đổ cả chén súp nóng lên người, vì Doãn Khởi đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào rồi ấy.
- Nè nè, Doãn Khởi à, anh làm cái gì vậy? Em giật hết cả mình đây này. - Bất giác Chí Mẫn lớn tiếng quát làm anh giật cả mình mà lùi lại.
Mặt mày nhăn nhó, Chí Mẫn lách qua người anh, đặt chén súp xuống bàn, rồi quay lại lấy muỗng mà không thèm đếm xỉa đến anh đang đứng ngó cậu.
- Chí Mẫn, anh lỡ thôi mà. Sao dỗi anh rồi? Đừng giận nữa mà. - Vậy là Doãn Khởi lại phải dùng đến chiêu " làm nhõng " để xuôi đi cơn giận của Chí Mẫn.
Anh ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai mà lải nhải bên tai cậu những lời nói ngọt ngào.
- Thôi đi....Nhột lắm! Anh chỉ giỏi làm trò thôi à. - Chí Mẫn bỗng nở nụ cười, dí dí ngón trỏ vào thái dương anh, rồi tựa đầu vào cạnh khuôn mặt anh đang gác trên vai mình.
- Vậy giờ mình ăn nhé!
- Mmm....ăn thôi
Chí Mẫn và Doãn Khởi lại vui vẻ, ngồi vào bàn rồi ăn lấy ăn để chén súp nóng, từ từ rồi thức ăn cũng cạn sạch.
Doãn Khởi đứng lên, cất bát vào bồn rửa, lau hai bàn tay của mình thật sạch sẽ, sau đó nhẹ vòng tay ôm lấy Chí Mẫn một lần nữa, anh đặt nụ hôn ngọt ngào lên má cậu. " Anh đi làm đây, trưa nhớ đem đồ ăn vào đấy! " Dù là nhắc thế thôi, chứ như một thói quen. Ngày nào Chí Mẫn cũng đem thức ăn trưa vào công ty cho anh.
Chí Mẫn cười thật tươi rồi đáp lại nụ hôn ấy lên khoé môi anh. Và chào tạm biệt Doãn Khởi.
Anh chụp lấy chiếc áo ấm da khoác lên mình, rồi rời đi.
Ngày mới của hai chẻ bắt đầu như vậy đó .....
( Tuôi đang " gato" a :v )
END #1 🌸
Âu kê #done😊cho Bò:) xin chút ý kiến qua #1 nha☺️Do mới làm lần đầu thôi nên mọi người nhẹ tay a☺️#yeu #dondocchapke🌸
Bò :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com