Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Sợ phải rời xa anh

Anh và cậu cãi nhau.

Min Yoongi và Kim Taehuyng cãi nhau.

.

.

.

Vội mở cánh cửa màu nâu sẫm, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi Taehuyng. Yoongi về.

Anh vẫn còn tỉnh táo.

Mắt Taehuyng chợt sập tối.

-Em có nấu bữa tối cho anh.

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ. Cậu chờ anh về cùng ăn tối. Cậu đã chờ anh, chờ suốt 3 tiếng liền. Bụng cậu hiện tại đang cồn cào bởi mớ thuốc đau dạ dày kia.

-Anh hơi mệt, anh cũng không đói. Em cứ ăn đi. Và sau này anh có về trễ, em cũng đừng chờ anh nữa.

Anh bảo cậu không chờ anh nữa. Nhưng Kim Taehuyng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Vì cậu cần anh, cậu thương anh, cậu ghét phải ở một mình.

-Yoongi, em có điều muốn nói.

-Ừ, em nói đi.

-Em không thích mùi rượu trên người anh.

-Do đây là công việc của anh.

Anh có thể nói đại khái vài ba câu hay hứa suông cho qua chuyện. Vì điều đó đồng thời sẽ xoa dịu được sự rối bời trong lòng và sự trầm khuất trên gương mặt không góc chết của Taehuyng.Nhưng anh không làm vậy. Cậu cảm thấy có chút nhói nơi lồng ngực.

- Việc đó thì tùy anh. Lúc sáng, em có đi ngang qua công ty và có thấy một cô gái thật xinh đẹp khoác tay anh.

Trái với lòng đang trống rộng của cậu thì Min Yooongi anh lại hờ hững, chút thái độ như có như không. Có vẻ là đang khó chịu.

- Là  YoenMi. Thư kí của anh.

Anh thật là không hiểu hay không muốn hiểu ra vậy. Chỉ là thư kí, sao hai người lại thân đến thế chứ.

-Đây chỉ là công việc. Anh thật sự rất mệt.

Anh đứng bật dậy, tránh ánh mắt của cậu, đi thẳng đến phòng ngủ, bỏ lại cậu một câu trả lời mơ màng đến lời giải thích cũng không có ngoại trừ " Đây là công việc".

Đây là công việc.

Thật sự cậu nghe nó đến phát nhàm rồi.

Lần này không nhói nữa mà đau lắm. Kim Taehuyng đau thắt tim cùng với cơn đau dạ dày hành xác cậu từ lúc nãy đến giờ.Được vài giờ rồi nhỉ, Taehuyng?

Cậu cứ thế mà ôm bụng đi vào phòng

Yoongi đang ngủ? Anh đang nằm đối lưng về phía chỗ cậu. Thở hắt một hơi, Taehuyng cực nhọc đặt cái lưng nặng nề xuống giường, quay về phía anh. Thả bàn tay thon dài, xinh đẹp khỏi bụng đầy cồn cào đang reo in ỏi của mình, Taehuyng choàng tay sang ôm lấy hông Yoongi.

-Em xin lỗi, có lẽ em hơi đa nghi, em đã rất phiền. Phiền chỉ vì sợ phải rời xa anh. Anh ngủ ngon.

 Mắt cậu ngấn lệ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Thật say.

- Em ngủ ngon, Taehuyng.

.

.

.

Tờ mờ sáng, Yoongi đã rời đi. Để lại cho Taehuyng mảnh giấy nhỏ .

Tiếng chuông điện thoại reo. Là Jungkook.

-Chuyện gì mà cậu gọi vào sáng sớm thế?

-À..ừm, tớ chỉ muốn hỏi cậu đã dậy chưa.

- Chưa.

Taehuyng cúp máy, tiếp tục nằm xuống. 1 giây, 2 giây, cậu giật mình mới nhớ ra rằng anh không nằm cạnh cậu từ lúc nào. Chỉ mới 5 giờ. Cậu chán nản, phát hiện tờ giấy ở bàn cạnh giường.

"Anh phải đi công tác đột xuất. Khoảng 1 tuần anh mới về được. Xin lỗi em. Em giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nhé, đừng để cơn đau dạ dày của em thêm nặng hơn nữa. Yêu em. 

Yoongi."

Anh đi rồi. Tuy có chút buồn, nhưng Taehuyng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Anh không buồn cậu. Anh không giận cậu. Anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều mà.Taehuyng sung sướng, cười hạnh phúc rồi tiếp tục chìm vào giấc sâu.

Tiếng chuông lại reo. Là Jungkook.

- Chuyện gì nữa, tớ vẫn chưa dậy đâu.

- Cậu ăn gì tớ mua sang.

- Tất cả.

 Taehuyng là sâu lười.

Tiếng chuông hối hả reo tiếp.Là Jungkook.

- Nè, phá người khác là niềm vui của cậu hả?

Đầu dây có tiếng cười khúc khích.

- Chửi cậu như thế mà cậu còn cười được á.

Taehuyng bực tức, liền cúp máy nhanh. Rồi tiện tay tháo gỡ sim điện thoại, bẻ gãy nó, quăng ra ngoài cửa sổ.

==========================================

Yoongi đang cùng chủ tịch của mình ra sân bay chuẩn bị đón chuyến bay sang Pháp gặp gỡ đối tác.

Trên đường đến nơi xét hành lí, Yoongi nhận được một cuộc gọi. Vừa định nhấn nút trả lời, thì có một thanh niên phóng nhanh như tên lửa, giật lấy điện thoại của anh.

><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><

End 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com