Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đi làm trở lại, cậu thành trung tâm chú ý của cả công ty. Ai cũng hỏi han sức khỏe của cậu nhưng phần nhiều sau lời hỏi han là mục đích muốn biết quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc kia hơn. Nhưng mà quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc cũng chỉ là đồng nghiệp thôi chứ chẳng lẽ còn mối quan hệ nào khác mà nói ra sao chẳng ai chịu tin thật khiến cậu khổ sở mà. Vừa bước chân vào phòng thì ôi thôi, mọi người trong phòng xúm lại quanh cậu hỏi đủ chuyện nhưng chủ yếu là chuyện cậu và tổng giám đốc. Sau một hồi phân trần mọi người mới chịu để yên cho cậu mà bắt tay vào làm việc.

.

.

.

Đồng hồ vừa điểm 11h giờ trưa mọi người đồng loại đứng dậy rủ nhau đi ăn trưa còn cậu mới đi làm lại nên có một núi việc đang chờ cậu nên cậu từ chối lời mời ăn của các anh chị mà ở lại hoàn thành nốt việc của cậu. Đột nhiên cậu nghe cả phòng đang ồn như chợ vỡ đột ngột yên lặng khiến cậu tò mò ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt không mấy hài lòng của Yun Hyeong.

- YC đâu có bóc lột nhân viên bắt nhân viên làm quên ăn trưa đâu?

Chan Woo đang còn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì sất thì bị Yun Hyeong kéo đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào trong phòng cậu đã thấy trên bàn đầy đồ ăn thịnh soạn ngay giữa phòng. Anh kéo cậu lại gần rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống đối diện anh.

- Em mới ốm dậy, nên ăn uống đầy đủ một chút.

- Tổng giám đốc khoa trương quá rồi. Anh không cần làm như vậy đâu. Cảm ơn anh vì bữa ăn.

Yun Hyeong khẽ nhíu mày. Anh không thích cái khoảng cách giữa anh và cậu hiện tại. Anh và cậu đã từng yêu nhau, chẳng có chút câu nệ về bất kỳ chuyện gì kể cả thể hiện tình cảm khiến cho cả thế giới ganh tị. Anh không trách cậu, anh trách anh không đủ tốt bảo vệ cậu ngày đó để cậu gặp chuyện nên giờ cái giá của nó chính là việc Chan Woo quên đi hình bóng anh. Thấy anh có vẻ đăm lại Chan Woo nghĩ hình như bản thân đã nói gì không phải rồi nên vội vàng xin lỗi, đáp lại là nụ cười tươi rói như chưa có gì.

~ Rầm ~

- Ya Song Đầu Hói anh định biến công ty thành nơi hẹn hò sao? - Jun Hoe hùng hổ đi vào sau khi anh nghe tin đồn trong công ty rằng tổng giám đốc đích thân xuống đón Chan Woo lên phòng tổng giám đốc ăn trưa.

- Này, anh chỉ đang chăm sóc Chan Woo sau khi ốm dậy nhá. Em không cảm ơn một tiếng lại còn hùng hổ chửi anh sao.

- Anh làm công khai như vậy khiến Chan Woo khó xử đấy. Đúng không Chan Woo???

Chan Woo nghe vậy thấy đúng lắm liền gật đầu lia lịa theo lời Jun Hoe. Yun Hyeong chỉ biết ngán ngẩm cho hai anh em nhà này.

- Mà anh không định mời em ăn chung hả?

- Cậu tự kiếm đồ mà ăn, đồ này anh chuẩn bị cho Chan Woo.

- Đông người ăn vui hơn mà, giám đốc cùng ngồi xuống ăn đi ạ.

- Gọi anh là Jun Hoe đừng gọi giám đốc nghe xa lạ lắm.

Yun Hyeong cũng ôn nhu nghe theo lời của Chan Woo nhưng ánh mắt lườm Jun Hoe muốn rách mặt. Dù thỏa thuận không cho Chan Woo biết chuyện vội nhưng không đồng nghĩa với việc phải lờ cậu đi xem như không biết gì như trước được. Tất nhiên với tư cách là anh trai, Jun Hoe phải bảo vệ cậu tránh xa lời ong bướm đường mật dù biết Chan Woo và Yun Hyeong đã từng là người yêu của nhau.

Mặc kệ bóng đèn 1000000W đang cản trở kia, Yun Hyeong nhìn cậu ăn mà cứ cười mãi, anh lâu rồi mới lại được ngắm dáng vẻ cậu lúc ăn cơm, hai má trắng hồng cứ phập phồng lên xuống chỉ muốn bẹo, đôi môi hồng hào chu chu lên giống như sóc nhỏ vậy. Thật sự dễ thương quá chừng. Jun Hoe ngồi ăn lâu lâu đạp cho Yun Hyeong mấy phát ra hiệu cấm được nhìn Chan Woo như vậy rồi quay sang kéo Chan Woo ngồi lại gần anh. Nhìn cảnh tượng Yun Hyeong cố nhịn cơn đau nhìn buồn cười gì đâu.

- Hai người đang yêu nhau à? - Chan Woo tò mò lên tiếng.

- Gì? Anh và Jun Hoe? Không có đâu. Em ấy là của Jin Hwan rồi.

- Ồ - Chan Woo lại im lặng chẳng biết nên nói chuyện gì nữa.

- Em không nhớ những chuyện trước đây sao? - Jun Hoe đột ngột lên tiếng.

- Hả???

- Hôm em ngất bác sĩ có khám tổng quát cho em bảo em có máu bầm trong não.

- À. Em bị tai nạn nên mất những ký ức trước đây. Ba mẹ cũng bảo từ từ rồi sẽ nhớ.

- Ba mẹ em ư? Hình như họ không sống ở Seoul cùng em nhỉ?.

- Họ mất rồi ạ. Trong vụ chìm phà... - Giọng cậu chùng xuống.

- Anh xin lỗi.

- Không sao đâu.

Yun hyeong nhanh chóng lái qua chuyện khác để bữa ăn bớt phần ngượng ngịu. Anh chưa từng nghĩ Chan Woo lại phải trải qua nỗi đau đó sau tai nạn một mình như vậy. Qua lời nói khi nhắc về ba mẹ có vẻ họ đã đối đãi với cậu rất tốt nên giọng nói mới mang màu đau thương như vậy. Anh nhìn cậu, anh muốn giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ đến trưa Yun Hyeong đều xuống phòng thiết kế trực tiếp đưa cậu lên phòng ăn trưa và bắt cậu nghỉ ngơi rồi đúng 2h mới thả cậu về làm việc tiếp. Cứ như vậy mọi người đều quen với sự kỳ lạ của giám đốc dành cho cậu rồi nên chẳng còn ánh mắt tò mò hiếu kỳ dành cho cậu mà là ánh mắt ganh tị khi cậu được lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc. Nhưng mà ánh mắt thiên hạ như thế nào thì kệ chứ cậu nào quản nổi cứ kệ thôi chứ biết sao giờ. Cái khó hiểu ở đây, tổng giám đốc đại nhân kia chẳng hó hé nửa lời anh có thích cậu hay không. Cái kiểu anh rất quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng cậu lại không chắc chắn anh chỉ xem cậu là người bạn hay là gì nữa. Thật phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com