Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Lâu rồi cậu mới có ngày chủ nhật đúng nghĩa định bụng đi dạo loanh quanh thì trời mưa to quá trời, rúc sâu vào trong chăn cậu lười biếng nằm chơi bắn xe tăng. Bình thường cậu sẽ tranh thủ ở nhà hoàn thành các bản thiết kế nhưng bây giờ mới qua giai đoạn cao điểm nên công việc nhẹ nhàng hơn nên cậu cũng thoải mái hơn, tận hưởng những giây phút nhàn rỗi.

Chan Woo cũng không muốn bị làm phiền bởi bất kỳ ai nên chuyển điện thoại sang chế độ bay nhưng cậu nào ngờ ai kia vì liên lạc với cậu cả ngày không được mà lo lắng chạy loanh quanh hỏi đồng nghiệp xung quanh cậu có liên lạc được cậu không, chạy đến trước nhà thì lại thấy nhà cậu khóa ngoài. Người ta lo lắng đến mức nếu Jun Hoe không cản lại thì chắc ai kia đã chạy đi bảo cảnh xác vì mất liên lạc rồi. Còn cậu ấy hả, vì thèm trà sữa nên lết bộ đến tận Gong Cha ở Hong Dae chỉ để mua một ly trà sữa caramel trân châu trắng giữa trời mưa nũng nịu lúc to lúc nhỏ. Điện thoại cậu vẫn để chế độ bay, người mặc áo mưa ngồi ở trạm xe buýt thưởng thức ly trà sữa ngon lành mặc cho mưa càng nặng hạt. Người đi đường đi qua nhìn cậu hơi kỳ thị chút xíu, nhìn cậu chẳng khác người vô gia cư là mấy. Thường người ta chọn ngồi trong quán còn nếu mua mang đi thì kiếm chỗ nào ngồi uống cho thoải mái chứ ai như cậu ngồi ngoài trời đang mưa uống trà sữa nhưng miễn là cậu thấy vui là được, cậu kệ ánh mắt người ta nhìn cậu như thế nào.

Sau khi lấp đầy bụng bằng ly trà sữa, cậu quyết định đi mua ít bánh su kem rồi mới vòng về nhà. Trời cũng đã khá trễ rồi mà vẫn còn mưa nên có cũng tranh thủ đi nhanh hết mức có thể bất ngờ thấy xe quen quen đậu trước nhà, cậu ngờ ngợ thắc mắc đột nhiên trong xe Yun Hyeong mở ra ngoài tiến lại gần ôm chặt cậu vào lòng.

- Em đã đi đâu cả ngày này? Tại sao điện thoại không liên lạc được? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Sao khuya như vậy em mới về nhà?

Yun Hyeong hỏi cậu dồn dập làm cậu ngớ người, chợt nhớ ra hôm nay cậu để điện thoại chế độ bay lúc sáng khi chơi game giờ vẫn chưa bật nên không liên lạc là phải. Chan Woo nhìn anh ướt sũng trong màn mưa, vẻ mặt anh giãn ra đôi chút không còn lo lắng như lúc anh mở cửa xe đi ra nữa trong lòng có rung động.

- Anh ướt hết rồi. Vào nhà em thay đồ đã không cảm lạnh mất.

Nhìn cậu loay hoay mở cửa, anh chỉ muốn lại ôm cậu thật chặt từ sau lưng mà thôi. Anh nhận ra anh sợ mất cậu như thế nào, tình yêu anh dành cho cậu lớn như thế nào, cũng đau đớn như thế nào khi anh không thể bày tỏ cậu ra và quan trọng hơn cả, cậu không nhớ những ký ức trước kia cùng anh.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà Chan Woo, căn nhà khá giản dị và đồ đạc không nhiều lắm, anh ngắm nghía tất cả mọi thứ, mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cách cậu sắp xếp đồ đạc rất không khác gì căn phòng cậu ở ngày xưa cả. Nhìn thấy anh đứng bần thần nhìn từng đồ vật trong nhà cậu tưởng anh thấy không thoải mái nên lên tiếng giục anh vào nhà tắm, tắm nước ấm rồi thay quần áo khô kẻo bị cảm lạnh.

Trong lúc đợi anh tắm và thay đồ, cậu mở điện thoại lên thì chao ôi, tin nhắn tổng đài báo tới tấp khiến cậu thất kinh lên được rồi thêm không biết bao nhiêu tin nhắn thoại từ anh được tổng đài gửi đến. Chan Woo ngồi nghe lại hết những lời nhắn đó, trong lòng chợt thấy mông lung. Vừa thấy Yun Hyeong bước ra cậu liền cất tiếng hỏi.

- Anh thích em sao?

- Không. Anh yêu em, yêu em đến say đắm.

- Chỉ là không liên lạc được thôi sao tổng giám đốc đại nhân lại lo lắng đến như vậy? Anh xem này, tổng đài nhắn cho em cả gần trăm tin nhắn thông báo gọi nhỡ và gọi thoại này.

- Anh sợ lại mất em lần nữa.

- Hả??? Lần nữa??? Là sao???

Yun Hyeong từ tốn bước lại ôm cậu vào lòng thủ thỉ: "Yêu anh nhé. Anh sẽ bảo vệ em."

Lời thủ thỉ của anh làm cho cậu cảm tưởng như tim cậu ngừng đập mất rồi. Cậu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thật sự tỏ tình với cậu, nói lời yêu với cậu.Cảm giác lâng lâng khi được tỏ tình khiến cậu bay lên tận chín tầng mây. Chan Woo chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc khi được anh ôm trọn vào lòng, cái cảm giác thật quen thuộc, đột nhiên trong đầu cậu lờ mờ nhớ ra một dáng hình của một người con trai, quen lắm nhưng cậu chẳng thể nhớ ra đó là ai cả. Nhưng bỏ sang một bên đi vì giờ cậu đang chìm đắm trong cảm xúc cùng người mình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com