7
Cuối cùng cậu cũng chính thức là nhân viên của phòng thiết kế của YC, mọi người trong phòng lúc này cũng chẳng còn cho cậu ăn bơ như trước nhưng vẫn còn chút lạnh lùng dù vậy khi cậu gặp khó khăn gì thì cậu hỏi họ vẫn giúp. Vậy là quá được rồi. Hiện tại công ty đang chạy song song rất nhiều dự án nên cần bản thiết kế sản phẩm về thời trang và trang sức, bên cạnh đó cần các thiết kế quảng cáo cũng như sản phẩm in ấn quảng bá. Vậy nên áp lực đè nặng lên phòng thiết kế trông thấy. Các bản thiết kế gửi lên rồi bị trả về nhiều đến nỗi không kể hết khiến cho cả phòng rơi vào trạng thái u ám. Ai cũng mong bản thiết kế được chấp nhận để nhận dự án và chạy nhưng bản thiết kế cứ bị trả về hoài đến nản.
Hôm nay là tuần thứ hai sau lịch công bố các project, mọi người trong phòng quyết định đi nhậu để giải tỏa stress chứ nếu cứ tiếp tục thì chắc mọi người hóa điên mất. Mọi người có rủ Chan Woo dù sao cũng nhân tiện làm tiệc chào mừng cậu đến với phòng nhưng cậu lại từ chối khéo vì bản thiết kế chưa xong phải tăng ca để hoàn thành. Thế là mọi người mới 5h đã kéo nhau đi đến Yang thịt heo quán đến nhậu còn lại mình cậu ngồi trong phòng tiếp tục công việc thiết kế của mình. Chan Woo cứ ngồi làm mãi chẳng để ý thời gian, đến khi cơn đau ở cổ và ở lưng xuất hiện cậu mới để ý đã hơn 11h rồi. Vì quá tập trung mà cậu không để ý đến thời gian và cũng chẳng cảm thấy đói luôn. Nằm vạ vật ra bàn cậu chẳng biết giờ đi kiếm gì ăn mà giờ xe buýt chuyến cuối cùng cũng đã không chạy nữa rồi, từ công ty lết về nhà thì thôi ở lại công ty sáng mai dậy luôn có khi tiện hơn. Đang mãi mông lung với suy nghĩ thì bị giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Sao em còn chưa về?
- AAAAAA Tổng giám đốc...Anh làm tôi giật cả mình. Tôi hoàn thành nốt bản thiết kế ai ngờ lại muộn quá rồi.
- Em chưa ăn đúng không? Đi ăn với anh.
- Dạ không cần đâu tổng giám đốc. Tôi về ngủ là được.
- Chả phải em làm bằng xe buýt sao? Giờ cũng không còn chuyến nào. Anh đưa em về.
Chan Woo tròn mắt ngạc nhiên vì sao tổng giám đốc lại biết cậu tăng ca, biết cậu đi làm bằng xe buýt, lại còn biết cậu chưa ăn nữa chứ. Chẳng thèm giải thích gì cả Yun Hyeong nhẹ nhàng thu dọn đồ rồi nắm tay cậu kéo đi .
- Tổng giám đốc không cần đâu. Tôi gọi taxi hay nhờ bạn chở về cũng được, anh không cần làm vậy đâu.
- Không sao, cùng là đồng nghiệp mà.
- Hả?????
- Cùng công ty không phải là đồng nghiệp với nhau sao?
Yun Hyeong nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu. Giờ cậu cũng không phản đối nữa vì cậu biết anh sẽ chẳng thay đổi quyết định đưa cậu về nhà đâu. Thôi thì thuận theo ý của tổng giám đốc đại nhân vậy.
Yun Hyeong lái xe với tốc độ chậm hơn thường ngày cốt là để kéo dài thời gian ở cạnh cậu và anh muốn tìm hiểu thêm về cậu. Anh cũng vờ như không biết con đường đến nhà dù anh đã cho người điều tra cậu hết cả rồi nhưng thông tin vẫn không có nhiều nên đây cũng là cơ hội biết thêm về cậu.
- Em sống một mình hay với ai không?
- Hiện tại tôi sống một mình.
- Em không phải sống ở Seoul từ nhỏ đúng không?
- Dạ, sau tai nạn tôi cùng ba mẹ chuyển lên Seoul để tiện chữa trị.
- Em bị tai nạn gì?
- Tôi không nhớ nữa. Em chỉ biết sau khi tỉnh dậy những ký ức trước đây em không thể nhớ được.
- Khi đó em bao nhiêu tuổi?
- Hình như lúc đó tôi mới năm 4 trung học cơ sở thôi.
- Mà em không cần xưng hô có khoảng cách với anh đâu. Cứ gọi anh xưng em với anh là được.
- Uầy. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc, tôi sao giám.
- Vậy với tư cách là tổng giám đốc YC anh ra lệnh em xưng hô như vậy không thì trừ lương thưởng cuối năm.
Chan Woo mím môi nhìn mặt anh đang cười nham nhở. Ai đời lại lấy quyền hành ra ép cậu như thế. Quả thật là gian thương mà. Nhưng mà nghe lời anh thì cậu cũng chẳng mất gì và cũng chẳng được lợi lộc gì nên thôi kệ, cứ nghe theo xưng hô anh em để khỏi bị trừ lương.
- Dạ, em biết rồi.
Yun Hyeong nở nụ cười toe toét khi nghe cậu ngoan ngoãn như vậy.
Bầu không khí lại quay về im lặng như cậu vốn có. Lúc anh và Chan Woo gặp chuyện, lúc đó Chan Woo cũng đang học năm 4 trung học cơ sở, có lẽ nào lại là cậu. Nếu đúng vậy thì suốt những năm qua vì bị mất trí nhớ nên cậu mới không quay trở về sao? Vì mãi suy nghĩ nên chẳng biết từ lúc nào anh và Chan Woo đã đến trước nhà. Sau khi chào tạm biệt anh Chan Woo nhanh chóng bước vào nhà. Đột nhiên Chan Woo cảm thấy bị kéo lại thì luống cuống nã vào lồng ngực của người đối diện. Yun Hyeong cười toe toét còn khỏi nói Chan Woo ngượng đến chín mặt.
- Em cầm bánh này nếu tối đói thì ăn nhé.
- Dạ không cần đâu.
- Anh mua cho em. Đừng từ chối.
- Dạ.
Chan Woo cầm bịch bánh rồi chạy tót vào nhà. Cậu giờ đang ngượng chín cả người. Nhưng sao cậu lại cảm thấy cái cảm giác đó thật quen thuộc. Phải chăng cậu từng ngã vào lồng ngực ai đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com