#3 Lấy chồng đi!!
Về đến phòng thì em lười nhác mà nằm trên ghế, lại là suy nghĩ về người đàn ông em mê muội mấy ngày nay. Em vỗ má cho tỉnh táo rồi nhanh chóng xếp gọn đồ và đi ngủ sớm, bởi vì em không muốn đi làm muộn như lần trước. Nhưng đến công ty thì em lại mệt mỏi mà lăn ra bàn làm việc ngủ mất. Nhóc Jungkook, do hắn có việc cần tìm nên đã có mặt tại phòng giám đốc từ sớm.
“Em đây thưa giám đốc, anh tìm em có gì không?”
“Tôi thấy Jungkook em có năng lực làm việc, nên muốn đề cử em lên làm quản lý. Em thấy thế nào?”
Jungkook nghe thấy thế thì có phần run rẩy, sợ một cậu nhóc hậu đậu như mình lại không làm nên chuyện.
“Dạ...chuyện này có hơi vội. Em sợ không làm nên chuyện khiến giám đốc tức giận. Hay anh thử mời người khác xem sao ạ..”
“Cậu thấy còn ai phù hợp hơn cậu sao?”
Jungkook do dự hồi lâu rồi lên tiếng cử Park Jimin. Cũng có lợi mà, vừa giúp Park Jimin gần gũi với “người thương”, bản thân mình không phải cách xa với trưởng phòng Kim.
Chết rồi, Jungkook Jeon lại mê muội anh trưởng phòng Kim rồi. Cậu nhóc này “đa năng” nhưng hậu đậu. Ý tưởng của nhóc rất sáng suốt, thế nhưng khi làm việc thì có phần hậu đậu một chút.
Hắn thấy Jungkook từ chối, cũng tôn trọng quyết định của cậu nên không bắt ép. Nhanh chóng kêu nhóc đi gọi Jimin đến phòng giám đốc. Nhóc Jungkook nhanh nhảu chạy xuống ngay.
“Jimin Jimin”
Jungkook hét lên.
“Gì, anh đang ngủ mà”
Em ngái ngủ mà mè nheo.
"Anh biết đây là công ty không Jimin? Phó Giám đốc muốn gặp anh đó”
“Hả? Hả? Sao cơ?”
Em mở to mắt, trợn tròn lên nhìn Jungkook, đáng yêu lắm.
"Đúng rồi. Yoongie trong giấc mơ của anh đó đồ ngốc”
Jungkook trách em vì đã quá mê muội tên giám đốc kia. Park Jimin ngại đỏ mặt, giận cá chém thớt, đổi gió giận dữ với Jungkook rồi nhanh chân đi lên gặp hắn.
“Nhóc Jungkook kia, anh có cần em nói ra đâu mà em nói toẹt sự thật ra vậy. Cứ đợi đó, anh sẽ nói chuyện với em sau. Hứ!!!”
Lên đến phòng, em còn do dự vì lo sợ. Không phải lo sợ vì được gặp “người thương”, mà là lo sợ đề án tháng này của công ty em làm không được tốt. Gõ cửa mà tay chân em run rẩy lo lắng. Giọng nói khàn khàn mang phần nghiêm túc thốt ra làm em đã lo sợ lại thêm sợ hãi.
“Vào đi”
Em rón rén mở nhẹ nhàng cửa rồi ngó vào nhìn xung quanh.
“Có mình em và tôi ở đây, nhìn cái gì? Không vào sao?”
“G... Giám đốc tìm em ạ..”
“Phải. Tôi thấy Jimin em làm đề án tháng này của công ty khá tốt, hầu như không có lỗi sai. Vậy nên tôi muốn cử em lên làm quản lý, theo chân tôi. Em thấy thế nào?”
“Ơ...giám đốc, cái này quyết định có hơi nhanh quá không?”
Hắn cười nhẹ một cái rồi trấn an em, vì hắn biết là em rối rít đến cỡ nào.
“Không vội. Khả năng của em khá tốt đấy, và tôi tin rằng em sẽ không làm tôi thất vọng”
“Vậy.. Được. Em cảm ơn giám đốc đã tin tưởng em”
“Được rồi, về phòng làm việc soạn đồ đi, ngày mai bắt đầu lên nhận việc của quản lý”
Min Yoongi gật đầu nhẹ rồi nhắc nhở em. Sau đó thì bản thân em cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Buổi tối, có buổi họp mặt bạn bè nên Jimin tụ tập ở quán cà phê của Hoseok.
“Sao rồi mấy nhóc của tôi. Đã tìm được người yêu ưng ý chưa”
Nhóc Jungkook nhanh miệng, vui vẻ đáp với giọng đầy tự hào.
“Dạ rồi. Em tán được trưởng phòng Kim rồi đấy”
“Nhóc Jungkook của anh giỏi ta. Ơ thế còn Jimin. Định khi nào lập gia thất đây?”
Nãy giờ Jimin chỉ ngồi ôm ly capuchino rồi nghe nhạc. Thấy anh Hoseok hỏi về vấn đề này, em trả lời với giọng điệu chán nản.
“Không lập, mơ đi”
“Đùa anh hả trời, lớn chồng ngồng rồi mà không chịu lập gia đình. Nhóc tính ế cả đời sao”
“Không phải là Jimin hyung ế, mà là hyung chưa được người ta chấp nhận tình cảm thôi”
Jeon Jungkook vừa nói dứt câu thì bị Jimin nhét miếng bánh vào miệng kèm thêm hộp sữa chuối trong tay rồi càu nhàu.
“Nhóc ăn đi, nói ít thôi.”
“Ồ, vậy là Jimin của chúng ta biết tương tư rồi phải không. Nói anh nghe, ai là người may mắn được em để ý đây?”
“Không có đâu anh Hoseok”
Jungkook Jeon vừa ăn bánh trong miệng vừa nói câu trêu chọc Jimin.
“Thực tế chỉ là lời phản kháng của anh thôi. Đến lúc được người ta đồng ý coi, mụ mị đòi cưới ngay đó”
“Ê quê à, Jeon Jungkook đang xiên anh đấy à?”
"Jungkook nói đúng, nhiều khi được người ta đồng ý thử coi, mê người ta còn hơn cả mê đống bánh mochi của em nữa”
“Hai người!!! Em đi về”
Em tức giận dậm chân hờn dỗi rồi khoác balo ra về. Chưa ra đến cửa thì va phải người mới bước vào.
“Aaaa...”
“Tôi xin lỗi, nhóc không sao chứ?”
“À không, không sao ạ”
“Hình như... Chân em bị bong gân rồi. Tôi thật vô ý tứ quá.”
“Không, không có gì quan trọng đâu giám đốc”
Jimin em nhất định từ chối khi hắn muốn thoa thuốc cho em. Không phải vì em không thấy đau mà là thấy ngại khi được “người thương” giúp đỡ nhiều như vậy.
“Hoseok, lấy giúp anh hộp y tế”
“Anh đợi em chút.”
Jung Hoseok đi đến quầy pha chế rồi lấy ra hộp y tế. Hắn tỉ mỉ thoa thuốc rồi băng bó cẩn thận cho em.
"Xong rồi, em thấy sao rồi. Còn đau không?"
"Dạ không, em hết đau rồi"
"Ra anh đưa em về"
Park Jimin hoảng loạn thật rồi. Ai đời lại để cho giám đốc đưa mình về. Em liền từ chối thẳng thừng, xua tay, miệng liên tục từ chối.
"Ơ thôi ạ, không cần phải thế đâu ạ"
"Không cãi, chân em thế này đi rất khó. Không được đâu"
Không từ chối được rồi, đành để hắn đưa em về. Đến chung cư thì hắn nhất quyết đòi đưa em đến tận cửa phòng thì mới yên tâm.
"Đến nhà em rồi. Em vào đây, giám đốc về đi ạ"
"Được. Tạm biệt em. Mà này, ở ngoài thì cứ gọi tên tôi bình thường đi, gọi Giám đốc nghe xa lạ lắm. Min Yoongi là tên tôi"
"À dạ, vậy... Anh Yoongi về cẩn thận."
Vừa vào đến nhà đã giật mình bởi vì sự xuất hiện của Eunjin. Y ở đây chờ em về để hỏi thăm nhưng mãi chẳng thấy. Định ra ngoài tìm thì gặp em được hắn đưa về. Đâm ra có cái cớ để trêu chọc em.
"Park Jimin, ai đưa em về thế? Bạn trai à?"
"Nào có? Bạn trai đâu ra??"
"Vậy không phải thì cậu ta là ai?"
Park Jimin nhanh chóng giải thích cho Y hiểu, nhưng có vẻ như Y không muốn hiểu. Cũng phải thôi, nhìn em và hắn đẹp đôi thế cơ mà. Ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp đấy.
"Em va vào anh ấy ở quán của anh Hoseok, nên anh ấy đưa em về thôi"
"Thôi đi em trai. Ai tin chứ chị đủ thông minh để hiểu ra. Hơn nữa, hôm nay là thất tịch, đụng nhau ở quán cà phê đẹp như thế chắc chắn là có duyên"
"Xin lỗi phải làm chị thất vọng, nhưng hôm nay Park Jimin em không ăn chè đậu đỏ"
Lee Eunjin ngớ người, nhưng lại cười khẩy vì độ ngây thơ của cậu em họ mình. Vỗ vai em rồi nói
"Mày không ăn, nhưng không có nghĩa là không linh nghiệm đâu em trai. Có duyên đấy"
"Không nói nữa, đi về đi. Em cần nghỉ ngơi."
Đưa đẩy một lúc thì Y cũng chịu về. Em mệt mỏi nằm vật vã lên sofa rồi suy nghĩ điều gì đó. Lúc sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là một số lạ. Em chần chừ rồi lịch sự bắt máy.
"Park Jimin xin nghe ạ. Cho hỏi đầu dây bên kia là...?"
"Là tôi, Min Yoongi"
Em nghe đến đây thì hoảng loạn, tâm trạng rối bời. Bao nhiêu câu hỏi dần hiện ra. Làm sao hắn biết được thông tin của em? Làm sao hắn biết được chính xác đây là số điện thoại của em? Bình tĩnh lại rồi lắp bắp hỏi hắn.
"G...giám đốc, sao anh biết được số điện thoại của tôi?"
"Sao tôi lại không biết? Mà chân em còn đau không?"
"Dạ không, chân em đỡ nhiều rồi."
"Vậy nghỉ ngơi đi, mai tôi qua đón đến công ty"
Em giật mình, rối rít từ chối. Chẳng vì sợ hắn, mà là sợ nhân viên ở công ty sẽ nói ra nói vào. Và bản thân em không thích những người khác nhìn nhận con người em với ánh mắt khác.
"Dạ thôi không được đâu, em tự đến được rồi. Giám đốc không phải..."
"Tại sao? Em sợ điều gì? Cứ thế nhé. Mai tôi đón"
"Ơ nhưng..."
Chưa nói hết thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Em thẫn thờ, ngồi vò đầu bứt tóc.
"Aisss thật là!!! Đi ngủ cho lành"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com