#5: Cú lừa và cái kết viên mãn
“Sao em lại uống rượu?”
Yoongi cau mày nhìn em.
Park Jimin đẩy tầm mắt mơ màng nhìn nam nhân trước mặt, em cảm thấy hắn rất quen, nhưng lại mơ hồ không thể biết rõ được. Sau đó không nhìn thấy Jungkook đâu, em liền trách móc.
“Sao anh lại đuổi Jungkook đi?.”
"Min Yoongi, anh còn bắt em phải chờ bao lâu...?"
Đôi mày hắn dần khép chặt, em đang nói gì thế? Lại còn dám uống bia cùng nam nhân khác.
Thấy hắn không trả lời, em mới trợn tròn đôi mắt long lanh của mình, vẻ mặt giận dữ. Định bước thì đã bị hắn khóa của xe lại.
"Anh làm gì vậy? Anh đưa tôi đi đâu?"
Đôi mày hắn lúc này đã nhíu chặt đến mức tưởng chừng không thể dãn ra, mới rời khỏi có mấy phút mà đã say bí tỉ như vậy rồi, say đến mức thần trí không còn tỉnh táo, không còn nhận ra được hắn là ai, hắn cố nuốt cơn giận mà gằn từng chữ nói với em.
“Tôi là chồng em.”
"Chồng."
“Ừm”
Min Yoongi trả lời một cách không mấy kiên nhẫn
“Tôi với anh kết hôn từ bao giờ? Anh tên là gì vậy? Tại sao chúng ta lại kết hôn?”
Mặt ai đó dần đen lại, chân ga cũng đạp thật mạnh. Hắn không trả lời, nam nhân này, ngay cả tên hắn cũng quên.
"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy"
Park Jimin vẫn tiếp tục nói những câu vô lí. Bàn tay liên tục nhéo má nam nhân này.
“Không tồi, mắt nhìn chồng của mình tốt thật đó"
Nghe được câu này gương mặt hắn mới giãn ra đôi chút.
“Điều đó là đương nhiên.”
Đến khi về cũng đã trễ, nam nhân ngồi bên cạnh cũng ngủ lúc nào không hay. Hắn vòng ra sau bế em thẳng lên lầu, lại nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường. Bàn tay mân mê các nét đẹp trên gương mặt em, lại cúi xuống gặm nhấm viền môi, nhưng chỉ vừa mới hôn, men bia trên người em cũng lan sang hắn đôi chút, cả người càng lúc càng nóng bừng cả lên.
"Park Jimin, sao em cứ quyến rũ tôi thế chứ?"
Em vô thức đáp lại
"Ai thèm quyến rũ anh"
Hai mắt Min Yoongi lại lần nữa đen lại, hắn kéo nhẹ dây cà vạt, véo chiếc mũi nhỏ của em.
"Park Jimin. Dậy!!"
Em cau mày, bị nhéo đến đau, em lại mở đôi mắt long lanh ra. Đập vào mắt là gương mặt anh tuấn gần trong chốc lát.
"Min Yoongi..!!"
"Anh đây"
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, mang trong đó đậm ý vị cưng chiều.
Jimin nhìn chằm chằm người đàn ông. Ngay sau đó, những lời đè nén trong lòng không hiểu sao lại bị bật ra.
"Em...yêu anh"
"Nói lại cho anh nghe"
Park Jimin mặt đỏ bừng, đầu óc phút chốc như bị cái gì đó mê hoặc, liền nói hẳn ra.
"Min Yoongi, em yêu anh"
--------
Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức, người đàn ông bên cạnh đáng lẽ đã đi làm từ sớm thì nay vẫn còn ngủ.
Jimin khẽ động, trong phút chốc toàn bộ kí ức đêm qua chợt ùa về. Hình như đêm qua, em đã nói…Vừa nghĩ đến đây, gương mặt liền đỏ bừng, bản thân nhanh chóng ngăn kí ức đêm qua gợi lại.
Em quay qua nhìn người đàn ông đang ngủ say bên mình, đôi chân vừa động, đã chạm tới thân thể ấm nóng của hắn, cả hai người giờ đây đều trong trạng thái không tấc vải.
Min Yoongi đưa tay kéo em nằm xuống, gương mặt hắn tuấn nở nụ cười rạng rỡ.
“Đêm qua em nhớ em nói gì không?”
Em im lặng, nhưng người đàn ông bên cạnh không bỏ qua dễ dàng, anh lại trở mình, hai người đổi tư thế.
“Đêm qua, em…”
Em ngập ngừng giây lát, đúng là uống rượu chỉ có hại cho bản thân.
Min Yoongi thấy em không nói gì, bàn tay hắn từ từ lướt xuống phía dưới, gương mặt hắn kề sát lại, cắn nhẹ vào bả vai.
“Xem ra, cần ôn lại rồi.”
Trong phút chốc, Park Jimin liền hét lên.
“Em nói, em nói.”
Nghĩ đoạn em lại lắp bắp, ánh mắt liếc sang hướng khác:
“Em, em yêu anh.”
Min Yoongi hài lòng nhìn em, khóe môi khẽ nhếch
“Nữa nhé?”
Mặt em lại đỏ lên. Ý hắn là gì? Cho đến khi gương mặt hắn dán lại gần, em mới chợt nhận ra ý đồ, ấp a ấp úng nói.
“Em đau. Không động được.”
“Không sao, anh làm là đủ rồi.”
Park Jimin trợn tròn đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt. Cứ như vậy, em lại bị hành hạ đến giữa trưa. Ngay khi xong việc, một người thân xác rã rời, một người thì gương mặt lại vô cùng rạng rỡ.
Em không muốn cử động, lười biếng xoay người, Min Yoongi liền tiến lên, xốc chăn, bế em lên.
“A…”
Jimin giật nảy mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
Min Yoongi mỉm cười nói.
“Anh tắm cho em.”
Hắn nhẹ nhàng đặt em vào bồn, khi vừa đặt xuồng, tấm chăn quấn quanh thân người em cũng rớt phịch xuống, Park Jimin theo quán tính liền đưa hai tay chặn lại. Ý cười trên gương mặt Min Yoongi càng lúc càng đậm.
“Giờ mới che là hơi muộn rồi"
“Em tự tắm được, anh mau ra.”
Hai tay em xua hắn, nhưng trái lại Min Yoongi bắt lấy đôi tay đang làm loạn ấy.
“Đừng nhúc nhích.”
"Cút ra ngoài cho tôi tắm!!!"
"A...anh đi, anh ra ngoài"
-----------
Lúc em tắm xong thì hắn cũng đi đâu mất, để lại cho em chìa khóa xe và tờ note
"Đừng nghỉ việc nữa nhé. Hôm nay anh cho em nghỉ một hôm. Xin lỗi vì không thể đưa em về. Anh phải về nhà gặp mẹ. Em đi cẩn thận nhé"
Cũng tặc lưỡi cho qua rồi lái xe về nhà. Về đến nhà thì cũng đã giờ trưa. Đang nấu cơm trưa thì Jungkook gọi điện, giọng có vẻ gấp gáp lắm
"Jimin hyung..."
"Có chuyện gì Jungkook?"
"Min Yoongi...anh ấy.."
Nghe đến đây là em buông hết công việc đang làm dở, hỏi jungkook với giọng đầy lo lắng.
"Yoongi làm sao? Mau nói anh biết"
"Min Yoongi...anh ấy phải làm đám cưới!!"
Như sét đánh ngang tai, em thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Jungkook không nghe thấy em lên tiếng thì mới hét
"Jimin hyung!!! Anh ổn chứ?"
"Anh ổn, cúp máy đây"
--------
Tối đó mẹ của em lên tận nơi để gọi em. Bởi bà có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì em không nghe máy, nói đúng hơn là em không muốn nghe. Lên đến nơi, bà cùng Eunjin gõ cửa.
"Park Jimin, con định nhốt mình trong nhà sao hả. Mau mở cửa cho mẹ"
"Không có, con không sao đâu mẹ"
"Mau mở cửa cho chị và mẹ mau lên Park Jimin!!"
Em đứng dậy, mệt mỏi đi ra mở cửa
"Hai người vào đi"
"Sao vậy Jimin? Tại sao lại nhốt mình trong nhà, mẹ gọi không nghe. Jimin của mẹ bệnh sao?"
"Phải, Jimin của mẹ, bị bệnh rồi. Nặng lắm"
"Cái gì? Jimin bị bệnh gì? Có khó chịu chỗ nào không? Nói chị nghe"
Em đưa tay lên, chỉ vào tim rồi nghẹn ngào nói
"Đau ở đây"
"Là sao?"
"Mẹ, chị! Có chồng không vui thật. Nhưng yêu lại càng không!"
"Jimin của chị. Em yêu ai à?"
Em gật đầu đáp
"Tình cảm đơn phương thôi, chẳng tới được với nhau đâu. Anh ấy sắp lấy vợ rồi."
"Em đang nói đến cậu trai hay đưa em về đúng không?"
"Phải, là anh ấy"
Bà mẹ đi đến gần, ôm cậu con trai bé nhỏ của mình vào lòng an ủi.
"Cái gì tới rồi sẽ tới thôi. Đừng quá đau buồn nghe chưa Jiminie?"
"Con hiểu rồi, mẹ"
"Ngoan lắm, nghỉ ngơi đi. Hôm nay mẹ và chị ở đây với con"
Bỗng dưng có một cuộc gọi đến từ hắn, em dụt dè bắt máy.
"Tôi đây"
"Anh gọi em mấy cuộc mà không nghe. Anh cần gặp em, tại chỗ cũ, không gặp không về"
Không đợi để em phản kháng, hắn đã cúp máy rồi. Nên đành ngậm ngùi thay đồ rồi xin phép mẹ ra ngoài.
Đến công viên, chẳng thấy một bóng người nào cả. Chậm chạp bước đi như không cùng. Dừng chân lại khi đột nhiên có ánh đèn sáng lên.
"Park Jimin"
Em quay đầu lại. Hắn đang cười với em, nụ cười vui vẻ nhất của hắn. Hắn đi đến xoa đầu em, ôn nhu nói.
"Chơi với anh một trò chơi, được chứ?
"Gọi tôi ra đây chỉ có vậy?"
"Phải"
"Được thôi."
"Bây giờ, anh nói ra một câu rồi em chỉ cần nói ngược lại thôi. Ví dụ nhé,anh nói “Ăn cơm chưa” thì em sẽ trả lời “chưa ăn cơm”
"Được, trò này dễ"
“Ừm dễ"
Min Yoongi cười rồi bắt đầu
“Anh bắt đầu nhé. “Mở cửa””
“Cửa mở”
“Gấp ghế”
“Ghế gấp”
“Mẹ gọi kìa”
“Kìa mẹ gọi”
“Thôi, kết thúc”
“Kết thúc thôi”
Em ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
“Anh yêu em”
Yoongi lợi dụng lúc em buồn ngủ thì hỏi, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
“Em yêu anh”
“Nhé em yêu người làm”
“Làm người yêu em nhé”
“Được thôi”
Nghe xong câu Yoongi nói. Em nhận ra có gì đó quá sai lầm. Thấy em vẫn chưa hiểu được chuyển xảy ra, hắn nói rồi đưa ra bó hoa trước mặt em.
“Anh cũng yêu em"
"Không phải là anh về lấy vợ à?"
"Đúng rồi, nhưng anh đâu nói là anh lấy con gái?"
---------
"Ba, con sẽ về Min gia"
Ba của hắn nghe vậy thì rất vui mừng, liền trả lời ngay
"Vậy thì tốt quá"
"Nhưng cùng với vợ con"
"Cái gì? Mày có vợ khi nào mà ba mẹ không biết vậy con trai?"
Min Yoongi thản nhiên đáp lại
"Con trai duy nhất của nhà Park, Park Jimin"
"Biết lựa quá ha, thằng nhỏ xinh trai đấy"
"Con trai của ba chọn mà. Con muốn ba mẹ nói chuyện với bác Park một tiếng, còn về phần Jimin thì cứ để con"
"Được rồi, mau rước thằng bé về cho ba mẹ. Nghe chưa"
"Con biết rồi, tạm biệt ba"
-----------
"Ơ thế là ai cũng biết hết, ngoại trừ em à?"
Hắn nhún vai tỏ vẻ chính xác
"Có lẽ thế"
"Ơ hay nhỉ?"
"Sao rồi cậu nhóc của tôi. Đồng ý cùng tôi bước vào lễ đường chứ?"
"Anh ăn sạch em rồi mà không định chịu trách nhiệm à? Phải rước em về, em ế là tại anh"
"Mặt Trời của tôi ơi, nên về nhà rồi"
.....
[09062022]
Vậy là bộ "Lấy chồng vui không!?" đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến cuối cùng để cho ra câu chuyện kết viên mãn thế này. Yêu mọi người nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com