Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16-20

16.

Vành tai Vương Nhất Bác đỏ lựng lên lan xuống tận vùng cổ. Cậu ho khan mấy tiếng nhằm làm giảm sự ngượng ngùng của mình lại : "Anh, anh không cần phải trả lời liền. Chúng ta đi xem phim thôi."

Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái load thì cổ tay đã bị đối phương nắm lấy kéo đi xếp hàng kiểm vé.

Đừng ai hỏi bộ phim này bọn họ xem có hay không, vì căn bản anh không biết. Anh chỉ biết mình cần cho Vương Nhất Bác một câu trả lời thỏa đáng.

Suốt cả mấy tiếng ngồi trong rạp, Vương Nhất Bác luôn chăm chăm nhìn màn hình trước mắt nhưng cậu không tài nổi hiểu được phim đang nói về cái gì.

Anh ấy liệu có từ chối mình không ?

Nếu anh ấy từ chối thì phải làm sao đây ?

Lỡ ảnh đồng ý...?

17.

"Vương Nhất Bác !"

"Dạ ?"

Vương Nhất Bác hoảng hồn nhìn Tiêu Chiến. Làm sao anh lại gọi to họ tên cậu thế này ?

"Chuyện ban nãy em nói..."

"Anh Chiến, anh khoan đã, chậm lại. Em không cần anh trả lời liền đâu. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi ạ."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu, "Vậy để anh nói chuyện của anh nhé ?"

"Dạ, anh nói đi."

"Một năm trước anh có gặp một người, anh trong cương vị là cựu học sinh còn người đó là học sinh phổ thông."

Vương Nhất Bác gật gù lắng nghe Tiêu Chiến kể.

"Ban đầu anh chỉ nghĩ là tình cờ vậy thôi nhưng dường như anh sai rồi."

"Ơ sao thế ạ ?"

"Anh và người đó như có duyên vậy, chỉ gặp nhau hoài thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ai mà được gặp anh Chiến của cậu hoài ngoài cậu vậy ?

18.

Thật ra Vương Nhất Bác không hề biết việc lần đầu vô tình chạm mặt Tiêu Chiến ở trường ra còn có những lần vô tình khác. Tỉ như có lần Tiêu Chiến vào hiệu sách kiếm cuốn sách mà giáo sư yêu cầu thì thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở tiệm giày kế bên.

Lần khác khi anh đang đứng ở tiệm bánh mua phần ăn xế thì thấy Vương Nhất Bác đậu xe ở trước tiệm. Người ngồi sau cậu nhanh chóng xuống xe chạy vào đây tiệm đưa hóa đơn đặt bánh cho nhân viên xem.

Một lần khác là khi anh phát hiện ra Vương Nhất Bác học thêm gần chỗ mình làm.

Nhiều lần vô tình sẽ thành hữu tình.

Lần đầu bắt chuyện của cả hai là lúc Tiêu Chiến đang đợi xe buýt để đến chỗ làm. Anh rất bất ngờ khi Vương Nhất Bác lại chủ động chào hỏi. Sau đó còn hào phóng đưa anh đến chỗ làm.

"Chỗ anh làm gần chỗ học em vậy nè."

"Vậy sao, em học ở đâu ?"

"Đi thẳng một đoạn nữa rồi quẹo vào con hẻm bên trái đó anh."

Tiêu Chiến gật đầu, trả mũ bảo hiểm cho cậu và cũng không quên nói cảm ơn.

19.

Sau hôm đó thì Tiêu Chiến có chút để ý đến cậu nhóc mới vào phổ thông này rồi. Vào ngày Nhà giáo Việt Nam anh đã cố tình quay về trường. Cũng chẳng mất công đi kiếm xem người bạn nhỏ kia ở đâu vì người ta từ xa thấy anh đã kêu một tiếng rõ to.

"Anh Chiến !"

Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại nhìn cậu bạn nhỏ đang chạy về phía mình.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Dạ. Bây giờ anh đi thăm thầy cô ạ ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Em..." Vương Nhất Bác đưa tay gãi gãi má ấp úng, cậu muốn nói lại thôi.

Anh nghiêng đầu nhìn, đáy mắt có ý cười ẩn hiện lan xuống cánh môi khiến nó nâng lên tạo thành một độ cung nhỏ.

"Em sao vậy ?"

"Ừm, em...muốn mời anh đi uống nước được hông ?"

"Được."

20.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của sau đó đã trao đổi số điện thoại, facebook với nhau. Mỗi tối cứ đúng giờ là di động của anh sẽ ting ting lên. Cậu luôn kể cho anh đủ thứ chuyện xảy ra quanh mình. Anh cũng thế, anh sẽ kể đôi ba chuyện thú vị ở giảng đường. Có hôm cậu hỏi bài, anh sẵn lòng hướng dẫn. Đến thi giữa kì, cậu than rằng mình không muốn học bài vì nhiều quá. Anh khi đó đã nói rằng : "Anh học cùng em nhé ?"

"Thật ạ ? Nhưng anh bận mà ?"

"Anh ấy à, dạo này rảnh lắm."

Tiêu Chiến soạn tin nhắn gửi đi xong nhìn xấp tài liệu dày cộm ở bàn học mình tính toán một chút.

Chắc sẽ chạy deadline kịp thôi, không sao cả.

Hai người đã bên nhau rồi dần thân thiết hơn. Thân đến mức vượt qua khỏi rào cản anh em thông thường. Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt khi nhận ra loại tình cảm này của mình. Anh đã tránh mặt Vương Nhất Bác hơn một tháng. Còn cậu trong một tháng vẫn luôn chực chờ kiếm anh.

Đỉnh điểm là khi Vương Nhất Bác cúp học ở trường chạy đến trường Đại học của Tiêu Chiến kiếm anh. Lúc anh vào lớp thấy bóng cậu trong giảng đường liền ngớ ra.

"Lần này anh không trốn em nữa sao ?" Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến liền rời khỏi chỗ chạy đến bên anh. Giọng cậu đặc khàn lại nói, tưởng chừng như giây sau thì tắt tiếng luôn.

Trong mắt cậu là những cảm xúc khác nhau trộn lẫn vào, có vui mừng, có tủi thân, còn có tức giận. Tiêu Chiến nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi.

"Em ?!"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện."

Tiêu Chiến chẳng biết làm gì ngoài đi theo Vương Nhất Bác. Cậu dẫn anh ra ghế đá của trường mà ngồi xuống.

"Anh nói đi, cả tháng nay anh làm sao vậy ?"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh ! Em gọi điện, nhắn tin anh đều không nhận, anh còn block em nữa !"

Tiêu Chiến cắn môi mãi không đáp. Đôi vai rũ xuống như đứa con nít làm sai bị phụ huynh la mắng mà không cách nào phản bác. Mắt thấy như thế Vương Nhất Bác liền ngậm chặt miệng lại không hung dữ với anh nữa.

"Em, hôm nay không đi học sao ? Với cả sao em biết lịch học của anh ?"

"Em xin nghỉ, với cả anh quên là mình từng nói cho em nghe thời khóa biểu đi học, đi làm của anh à ?"

"Em xin nghỉ hay cúp học đó ?"

Tiêu Chiến cũng từ trường Vương Nhất Bác theo học bước ra đời thì làm sao không biết kỉ luật và nội quy nó thế nào. Nghỉ học với lí do không chính đáng là quy về nghỉ không phép, trừ điểm hạnh kiểm. Cúp học thì hiển nhiên trừ rồi và còn tặng thêm quà khuyến mãi là phụ huynh biết nốt.

"Em xin nghỉ, có đơn đàng hoàng. Em bị bệnh."

Nghe đến đây Tiêu Chiến mới chú ý đến sắc mặt của cậu, tệ vô cùng. Dường như giọng cũng không ổn.

"Em đã bệnh còn không lo dưỡng mà chạy đến đây làm gì ?"

"Còn không phải để kiếm anh sao ? Anh đột nhiên tránh em như tránh tà làm em lo vô cùng."

Vành mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, bộ dáng cậu bây giờ vô cùng ủy khuất khiến Tiêu Chiến ngẩn người. Anh vội vàng dỗ dành, "Anh xin lỗi, em đừng thế. Anh, là do anh tháng này phải chạy deadline thôi. Anh không cố ý tránh em."

"Thật không ?"

"Thật ! Em tin anh đi."

"Tạm tin á."

.

.

"Khoan đã anh Chiến, có gì đó sai sai."

"Hửm ? Sai chỗ nào ?"

"Sao giống anh kể lại chuyện cũ của em với anh vậy ?"

"Thì anh đang kể lại mà."

"..." ?

"Hay anh bỏ qua giai đoạn râu ria đó vào phần chính nhỉ ?"

"Dạ."

"Ừm ý anh ở đây là, anh cũng thích em."

======================================

Hoàn.

Ban đầu định viết thành một fic dài nhưng tôi đã nghĩ lại, chỉ viết đến lúc hai anh em họ thổ lộ tình cảm của mình với nhau thôi. Chủ yếu là không muốn bị loãng truyện =v=

Chưa đầy 24 tiếng nữa sẽ là năm mới, mọi người giữ gìn sức khỏe, năm mới an khang.

Yeooo♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com