Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Câu truyện từ mười ba năm trước...

" - Baekhyun, cậu sao vậy?

- ... - cậu cứ nấc hoài, không chịu trả lời.

- DongChul và KangSuk lại bắt nạt cậu hả?

- Không.

- Thế thì tại sao cậu khóc?

- Tụi nó nói tôi mít ướt như đàn bà, sau này sẽ không lấy được vợ... - cậu vẫn thút thít, giọng của một đứa trẻ rất dễ thương.
- Thôi, nín đi. Nếu cậu mà không lấy được vợ thì tôi sẽ nuôi cậu cả đời. Được chưa?

- thật chứ?

- Ừ. Thật. "
...
...trở thành chủ đề của những cuộc tán phét suốt nhiều năm sau đó...

- Yah~~ Park Chanyeol, chuyện ngày xưa.. xưa.. xưa lắm luôn, cậu còn nhắc lại làm gì? Hay là cậu muốn chế giễu tôi vậy hả? – Baekhyun nhăn nhó, khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhỏ vốn dĩ đã đáng yêu không chịu nổi khi tức giận lại càng đáng yêu hơn.

Anh thì rất ư là kết cái bộ dạng giẫn dữ của cậu khi này, giọng cười cười, thản nhiên đến phát bực:

- Không có. Chỉ là sau này nếu mà có vậy thật thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Thật luôn đó...

Baekhyun trông bản mặt đáng ghét ấy của anh, mới nghĩ: " Sẽ cho cậu chịu trách nhiệm nhanh thôi..". Rồi khuân mặt thiên thần kia nhanh chóng biến sắc cùng nụ cười nham hiểm với anh:

- Được thôi. Chịu trách nhiệm giùm tôi chỗ thức ăn ngày hôm nay luôn nhé..!! Cảm~ mơn~ cậu~...


Vầy là bữa hôm đó anh phải chi hết gần 200 ngàn Won cho cái bụng to bự của cậu Byun...
__


Một lần khác, khi đang trên đường từ trường về kí túc xá...

- Baekhyun này. - anh quay mặt sang, liếc nhìn cậu, cái nhìn có vẻ nghiêm túc. Cậu cũng thấy rõ điểm khác lạ ấy, dừng lại và hỏi, chất giọng trầm ấm, vẻ quan tâm:

- Sao, có chuyện gì à?

- Cậu có thể thích một đứa con trai không ?

Câu hỏi của anh khiến cậu bất ngờ. Đôi má hồng lên, ửng đỏ. Có lẽ anh không biết nhưng hỏi vậy có quá thừa trong khi chính cậu cũng đang đơn phương anh đây. Dù vậy, cậu vẫn trả lời, câu trả lời chỉ theo quan niệm nhân sinh, rất thường tình, không phải do suy nghĩ thực sự của cậu :

- Tất nhiên là không. Cậu sao hỏi vậy ?

- ...

Anh không nói gì, cứ thế im lặng. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, đến cả tiếng thở thoát ra cũng thấy khó khắn. Những điều mà anh mới thốt ra, cậu bắt đầu có cảm giác rồi, nghi ngờ rồi :

« Chả nhẽ Chanyeol, cậu ấy cũng thích mình. »

Nhưng cậu không dám mở lời vì không chắc chắn.

« Thôi kệ đi, lỡ đâu lại không phải. »

___

Cho tới lúc ăn tối...

- Baekhyun... - anh lại tiếp tục gọi tên cậu, nhấn cái giọng lạ lùng y lúc nãy trên đường về.

Nghe giọng anh, cậu giật mình, mấy suy đoán lại tòng vòng trong đầu:

« Chắc không phải thiệt vậy chứ... »

Rồi quả tim nhỏ nhỏ, bé bé lại đập rõ nhanh, đập không biết mệt, đập như đang chờ câu nói sắp sửa bay ra từ miệng anh, kiểu như: « Baekhyun, tôi yêu em... » chẳng hạn.

« Mà khoan, cũng chưa chắc là Chanyeol thích mình. » - Baekhyun chấn tĩnh lại, nghĩ ngợi một hồi. Sau đó đáp lời anh bằng một câu hỏi chả đầu cũng chả cuối, câu hỏi lạnh băng luôn:

- Sao ?

- Chuyện chiều nay tôi nói với cậu...

« Phải rồi, sao sao... ? »

- Thật ra sáng này Gyeong Soo mới tỏ tình với tôi. Cậu ấy hẹn tôi tối nay đi xem phim rồi trả lời cậu ấy nên giờ tôi phải đi rồi. Cậu ở nhà cứ ngủ trước đi.

Nói là đi luôn, bỏ lại Tiểu Byun một mình trong ký túc xá.

___

« Thì ra tất tần tật chỉ là như vậy. Byun Baekhyun, sức ảo tưởng của mày cũng phong phú lắm. Hắn có thích con trai đi chăng nữa cũng không phải mày... »

Đêm ấy, đối với cậu thật dài quá. Không hiểu sao cậu chẳng thể ngủ, cậu muốn chờ cho tới khi anh về. Thế là cứ hết ngồi xép nép trên ghế sofa, xong lại ra ngoài cửa ngóng, lúc không y rằng tườn lên giường, vùi mình trong tấm mềm, khóc nức nở. Dù sao cậu cũng đơn phương anh suốt từng ấy năm qua, có buồn, có khóc là chuyện đương nhiên. Tội nghiệp cậu. Đến cái mềm cũng ướt nhẹp luôn, một phần do thấm nhiều nước mắt của cậu, một phần khác... là thứ chất lỏng có mùi hơi đặc biệt hơn... ( Ya : chắc cũng do thanh niên chưa lớn ấy vãi tè mà ra...)

Cậu đã chờ anh, cho tới gần 2 giờ sáng rồi ngủ quên lúc nào.

Còn anh, anh cũng về lâu rồi. Nãy giờ đứng bên ngoài, nhìn thấy cậu khóc lóc thảm thiết như vậy, ruột gan cũng đau lắm chứ. Thật ra vì cậu không biết đó thôi, anh thích cậu đấy. Vì cậu, anh mới bỏ lại cậu, phải đi từ chối Gyeong Soo nên thế thôi. Anh có bao giờ muốn để cậu một mình đâu... nhưng mà không ngờ cậu lại buồn đến vậy.

Anh bước vào phòng, tiếng bước chân thật nhẹ nhàng để cậu không bị đánh thức. Anh tới gần cái giường, quỳ gối xuống nền gạch. Bàn tay khẽ lau đi nước mắt còn ướt dính trên đôi má cậu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, ủ ấm trong cái lò sưởi của riêng anh.

Khuân mặt cậu lúc ngủ thật đáng yêu quá đi. Hai cánh môi xinh xắn, màu hồng tinh khiết để hơi hé một chút, có cái mùi hương vương vấn, tỏa ra... vừa thơm thơm, ngọt ngọt... rất dễ chịu. Cậu chỉ như một thiên thần, từ vóc dáng tới tâm hồn đều ngây thơ và hồn nhiên, lại có nét thu hút, hấp dẫn khiến cõi lòng anh không khỏi rao động nãy giờ. Càng say đắm trước gương mặt hồng nhan họa thủy của người, càng không muốn rời xa... anh cố gắng giữ tự chủ rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nhưng cuối cùng lại buông ra tiếng thở thật dài...

« Baekhyun à, anh phải làm gì với em đây ? »

___End part 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: