=TRẢ THÙ BẤT THÀNH=
Ngồi trong lớp tôi như người mất hồn, di di cây bút hàng tiếng đồng hồ. Anh ta nghĩ cái gì vậy chứ? Bất quá gặp phải người.....Mà cũng may, nếu anh ta làm lộ thì nguy mất....
Sao hai đứa tụi nó bàn tán hăng say vậy chứ? Chẳng bù cho tôi, bạn trai chẳng ra bạn trai...
_"Ê, Bạch Hiền"
Đấy, thấy người ta im thì nó không chịu bỏ qua đâu mà. Tưởng mắt nai thì ngon ăn á!
_"Chuyện gì? Tao đang mệt lắm, lúc khác đi"
_"HỂ?! Bị ăn sớm thế á?!"
"Cái gì?! Tụi bay nói cái gì?!Ăn á?!!!"
_"Ăn cái rắm tụi bây! Bực mình! Bổn cung xem hai đứa bây trưa nay ăn gì!"
Biết ngay mà, chọt ngay điểm yếu thể nào tụi nó cũng mắt long lanh rồi:
_"Biện đẹp trai a~"
"Nghe nhiều lần mà sao vẫn thấy ớn quá~"
Mong sao ông thầy vào nhanh lên một chút! Bác bảo vệ ơi sao còn chưa đánh trống?! Cứu con với bác ơi~~ T^T
*Reng reng*
Ô, chắc sau lần này mua quà biếu bác ấy quá hihi~
Mà tiết này tiết văn.....Được rồi, chúc các bạn ngủ ngon....
Tiết văn này của thầy Giang, thầy rất có tiềm năng ru ngủ. Dù tôi khó ngủ đến mấy nhưng đến tiết của thầy cũng phải xin hàng chịu thua. Vậy thôi, thầy cứ ru, tụi em cứ ngủ....
Sao cứ nhắm mắt lại là lại thấy cái tên đáng ghét kia? Nhìn cái nhếch mép của hắn kìa, thực muốn táng cho nó thành trăm mảnh! Xem còn ai thích tên vừa xấu vừa điên giống anh không!
Nghĩ tới khuôn mặt hắn lúc đó tôi liền cười sặc sụa.
Bỗng nhiên hàng nghìn con mắt hướng về phía tôi như thấy sinh vật lạ. Hic,đang trong tiết mà cười như vậy không bị kì thị mới lạ. Thầy có vẻ rất tức giận:
_"Cậu Bạch Hiền! Tiết học vui lắm sao?!"
"Chỉ buồn ngủ thôi thầy ạ, thầy làm tốt lắm"
_"Cười trong giờ, làm các bạn phân tâm, cậu ra ngoài cho tôi!!"
Ra ngoài càng tốt, đỡ phải nhìn cái đầu hói của thầy. Mong là "Giang hói" - Biệt danh tôi đặt cho thầy, không thông báo gì với bà ngoại không thì bà lên cơn đau tim mất.
Đang lo lắng thì cái tên mà tôi không muốn thấy nhất lạ suất hiện:
_"Hey, Pupy của ta, ngươi bị đứng phạt hả? haha"
"Bổn thiếu gia sẽ đập gãy cái chân cong của nhà ngươi!!!"
_"Liên quan anh chắc?"
_"Ồ, nói vậy là hư nha, phạt ngươi đứng chờ cho tơi khi lớp ta tan rồi cùng ta về nha~"
"Ôi, sao tôi muốt bóp chết tên điên này quá!!!"
Nhận nhượng hắn một chút để về nhà an toàn nào:
_"Vâng, Phác Xán Liệt"
_"Cứ gọi ta là Xán Liệt"
_"Ừ"
Hắn cười ha hả rồi bỏ đi. Nhiều lúc tôi nghĩ những người tôi quen có ai bình thường không vậy trời!
.........................
_"A! Điên với hắn mất! Lớp hắn tận 5 tiết mà bắt mình chờ như vậy! Bổn thiếu gia còn chưa có ăn sáng mà~ Thêm bữa trưa chắc chết mất"
Đứng cho đến khi chân không còn cảm giác thì con mèo rừng của group nghiên cứu động vật xổng ra, nó cứ nhằm tôi mà đuổi. AAA!! Sao số tôi lại đen đủi vậy chứ?!
_"AAAAA!!!"
Tôi chỉ biết chạy thục mạng, mắt đỏ hoe sắp khóc rồi. Huhu~ Bà ơi, đáng sợ quá!
Sao tự dưng tôi lại nghĩ tới hắn với một chút hi vọng là sẽ được cứu. Thực điên rồ.
Hắn xuất hiện thật.
Với tốc độ khủng khiếp, hắn dùng lồng chụp lấy nó rồi kéo tay tôi tránh ra.
Bây giờ tôi mới để ý, tay hắn to hơn tay tôi rất nhiều. Là con trai cả nhưng sao hắn lại cường tráng còn tôi lại phải chịu cảnh thân hình bé tí xíu này vậy?! Bất công quá a~
Chân tôi run lẩy bẩy còn tim thì sắp rớt ra rồi. Hắn có vẻ cũng lo cho tôi làm tôi thực cảm kích:
_"Không sao chứ?"
_"Ừ....cảm ơn anh"
Lại cái nhếch môi đó. Trai đẹp đều thích cười đểu vậy sao?
_"Ha, đừng tưởng bở. Tôi chỉ sợ mất pet rồi không còn trò chơi thôi"
Tôi rút lại lời ban nãy! Hắn vẫn vô liêm sỉ như ngày nào!
....................................
Trên đường đi về, hắn và tôi chẳng ai nói với nhau câu nào.
Về đến nhà hắn, tôi bỗng vui vẻ hẳn lên:
_"Hih, chào anh, tôi về"
_"Vào nhà"
_"Sao cơ?"
_"Tay chảy máu"
Wa! Sao tay tôi lại chảy máu?! Chắc là do con mèo kia mà. Sợ quá nên tôi chả để ý gì.
_"Không sao, về tôi tự băng"
_"Vào nhà. Đây là mệnh lệnh"
_"Đây là mệnh lệnh"
Tôi nhái lại lời hắn,nhưng nói thật nhỏ.
_"Đừng có nhái tôi"
Ô! Vậy mà cũng nghe nữa hả? Tôi nghi không biết anh ta có phải người không....
Vào nhà cái là hắn lấy ngay hộp thuốc ra, đặt trên bàn và ban thêm một "ý chỉ" nữa:
_"Ngồi đây chờ, tôi đi tắm"
Đi tắm? Nhìn tay hắn rắn chắc vậy chắc thân hình cũng cường tráng lắm ha? Sáu múi này, cơ bắp này,.....ÔI! Sao mình lại biến thái vậy chứ?!!
Lắc lắc đầu cho quên đi ý nghĩ "không trong sáng" đó. Suýt nữa chảy máu mũi vì cái trí tưởng tượng rồi....
Nhưng hình như cái ý chí của tôi nó không thắng được đại não biến thái rồi. He hé cánh cửa phòng tắm. Tôi định chụp một bức hình để trả thù....
Hình như hắn tắm xong rồi. Hình như hắn đang bán khỏa thân....Hình như hắn đang nhìn tôi....
Hình như thất bại rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com