Chap 5B: Yui và Sayanee bị ám sát - Chân tướng kẻ ám sát là...
Thời gian trôi qua, mọi việc dần chìm trong im lặng. Kẻ ám sát không thể tìm ra và cái tên Matsuoka Natsumi cũng dần đi vào sự quên lãng của mọi người, bây giờ Haruka và Sakura rất hạnh phúc bên nhau. Có lẽ lúc này sẽ là cái kết hạnh phúc cho bất cứ câu truyện cổ tích nào nhưng mọi chuyện không hề ngừng ở đó...
Mọi chuyện nên bắt đầu với buổi săn bắn trong rừng của Yui và Sayanee, cả hai cùng nhau vào rừng săn những con vật nhỏ nhưng chủ yếu là cho vui chứ không hề có ý định sẽ giết những con vật đó. Ai có thể ngờ được tai họa tiềm ẩn trong chuyến đi săn đó, trong lúc cả hai đang mải mê đuổi theo một con nai thì Yui phát hiện có một căn nhà gỗ trong khu rừng vắng.
Chuyến đi săn này có Yui, Sayanee và cùng đoàn tùy tùng, do cả hai chạy quá nhanh nên bỏ đoàn tùy tùng của mình một đoạn khá xa. Yui khi phát hiện được căn nhà gỗ nhỏ thì cô cảm thấy có gì đó khá lạ lùng, khu rừng này vốn thuộc sở hữu của Hoàng tộc bao đời nay nhưng giờ lại có một căn nhà gỗ hiện ra giữa khu rừng. Tính tò mò nổi lên, Yui và Sayanee quyết định "ghé thăm" căn nhà gỗ đó.
- Yui...
Sayanee gọi Yui và âm thầm ra hiệu, căn nhà gỗ tỏa ra một sát khí không hề nhẹ, cứ như họ đang lạc vào nơi ở của một kẻ giết người vậy. Đoàn tùy tùng cũng đã ở gần nơi của Yui và Sayanee, nhưng ý định trở về với đoàn tùy tùng gần như biến mất khỏi đầu họ mà trên hết là ý định khám phá nơi chết chóc này.
Yui đã làm dấu hiệu cho đoàn tùy tùng nhận biết hai người họ ở đâu, Yui từ từ đẩy nhẹ cánh cửa nhà gỗ, tiếng kêu KÉT... làm tăng thêm sự rùng rợn và báo cho chủ nhà biết có kẻ đột nhập căn nhà của mình. Sayanee nhìn vào căn nhà, nó có vẻ khá cũ kĩ như nó đã có từ rất lâu hoặc chẳng có ai chịu dọn dẹp căn nhà cả.
Yui nhẹ nhàng bước chân lên sàn gỗ mà cố không gây ra tiếng động, Sayanee và Yui đều từng được học qua những bước đi trên sàn gỗ sao cho không tạo ra tiếng động nên cả hai khá giỏi về việc đó. Cả căn nhà tỏa ra sự u ám đang sợ, trên những vách nhà là những bài báo nhỏ bị cắt ra. Yui tiến lại xem một bài báo gần đó, nó ghi là vào ngày 4/8 năm Heisei thứ 19, kẻ ám sát không thành Thiên Hoàng Kodama Kosuki (cha của Haruka) đã bị kết án tử.
- Sayanee, em coi nè.
- Gì vậy Yui?
- Vụ án chấn động cả nước khi mà cả hai ta còn bé ấy.
Trên bài báo còn để hình của người đàn ông đó và Yui cảm thấy như mình đã nhìn thấy ông ta ở đâu rồi ngoài từ bức ảnh, tất cả bài báo trong nhà Yui xem sơ qua đều nói đến việc đó. Yui còn nhớ vào năm ấy, cô chỉ mới là vị Hoàng thân 15 tuổi chưa biết gì nhưng viếc ấy chấn động đến cả nước khiến cho một đứa trẻ như Yui cũng phải hoảng sợ và bất ngờ. Sayanee cũng thám thính vài nơi trong nhà, những gì có trong nhà có vẻ như đều thuộc về người nào đó sống ở đây khá lâu.
Những món đồ cũ từ những năm Heisei trước kia đều có, Yui và Sayanee vào sâu hơn trong căn nhà. Một cảm giác lo sợ và bất an tăng lên trong lòng, cả hai đứng trước một cánh cửa gõ có ghi tắt hai chữ M.M; đẩy cửa bước vào, Yui và Sayanee nhìn thấy khắp căn phòng được dán đầy các bức hình và các bài báo hay nói chính xác hơn là hình và bài báo của những thành viên trong gia đình Hoàng tộc, không sót một ai.
Yui vào bên trong cẩn thận, tiến lại gần bức hình của Thiên Hoàng Kosuki bị đâm nát trên tường. Bên cạnh là bức hình của Haruka bị đánh dấu chéo màu đỏ, gần đó có một con dao và vài cây bút đỏ. Có vẻ như kẻ này rất hận vị Vua và đứa con của Ngài, Sayanee nhìn thấy có một khung hình được đặt trên cái bàn gần đó nên cầm lên xem. Là hình của người đàn ông có trên mặt báo khi nãy, tay đang bế một đứa bé gái khoảng 2 - 3 tuổi, bên cạnh có lẽ là vợ ông ta.
Bức hình cả gia đình nhìn rất hạnh phúc, chợt... BỐP...Sayanee cảm thấy đau và ngất đi ngay lập tức, máu từ đầu chảy xuống sàn nhà gỗ. Yui chưa kịp quay lại xem có chuyện gì thì cũng ăn một cú đập vào đầu và ngất đi, máu chảy từ thái dương chảy xuống. Kẻ đó tiến lại gần Sayanee, cúi người cầm lấy khung hình trong tay cô ấy và vuốt nhẹ qua tấm kính, mỉm cười và nói:
Oto -san, ngày mà con trả thù cho cha sắp đến rồi.
Kẻ đó đặt khung hình xuống cẩn thận và ngay ngắn, tay còn lại cầm con dao lên và chầm chậm tiến về phía cả hai. Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên gương mặt đầy sát khí, kẻ đó lại gần Sayanee, hắn quỳ xuống, hai tay nắm chặt con dao và giơ lên quá đầu chuẩn bị đâm xuống...
.
.
.
.
.
Ở nhà, Miruki đang xắt khoai tây cùng mọi người chuẩn bị bữa tối chợt cô lơ là cắt vào ngón tay mình chảy máu. Sakura nhìn thấy vội hỏi:
- Miruki, chị có sao không? Sao cắt vào tay vậy?
- Chị...chị cảm thấy bất an. Sayanee và Yui vẫn chưa về, chị lo lắm. Lỡ hai người họ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Họ không sao đâu, cả hai giỏi võ thì làm sao có chuyện được. Chắc chị mệt rồi, để em làm thay cho, chị đi băng vết thương lại đi.
Đúng lúc Miruki cắt trúng tay mình thì Paruru ở ngoài phòng ăn đang sắp xếp chén và muỗng ra bàn, một chiếc muỗng sứ rơi xuống vỡ ra từng mảnh. Cô ngồi xuống lượm những mảnh sứ vỡ lên, có một mảnh cứa vào tay cô khiến cô chảy máu. Trong lòng cô cảm thấy bất an, Yui...
.
.
Tại căn nhà gỗ lúc này...
- Hoàng thân Yokoyama, Hoàng thân Yamamoto, hai Ngài ở đâu?
Đám tùy tùng đã nhận ra sự thiếu vắng của hai vị Hoàng thân, một tên cận thần nhận ra dấu hiệu của Yui chỉ về phía căn nhà gỗ gần đó vội cho người đến đó xem sao. Đám quân lính làm kinh động kẻ trong căn nhà, hắn vội đứng lên vứt lại con dao và bỏ chạy bằng cửa sổ, để mặc hai người nằm đó trong tình trạng nguy kịch.
Đám tùy tùng phát hiện ra Yui và Sayanee đang bất tỉnh, cơ thể dính đầy máu. Ngay lập tức cả hai được đưa đến bệnh viện gần đó nhanh nhất cầm máu và báo tin về cho mọi người trong Hoàng cung. Linh tính của Miruki và Paruru đã đúng, Yui và Sayanee nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu cấp, vết thương có thể gây chấn thương đến não.
Mọi người nhanh chóng đến bệnh viện, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu khá lâu. Khả năng tử vong rất cao do hai cú đập vào đầu gây mất máu quá nhiều, Miruki và Paruru khóc rất nhiều, nỗi lo sợ của họ đã đúng.
- Đáng lẽ...đáng lẽ ra...chị nên giữ...Sayanee ở nhà, nếu không...giờ...giờ này...cậu ấy đã...có thể ăn tối với chị.
- Miruki...
- Jurina, chị phải làm sao đây? Chị không muốn mất Sayanee.
- Miruki, chị bình tĩnh lại đi, chị phải bình tĩnh lại, được không? Sayanee sẽ không sao, chị ấy sẽ không sao hết.
- Paruru -san, chị đừng lo. Yui -san sẽ không sao đâu.
- Nako nói đúng đó chị, Yui -san sẽ không sao cả.
Tinh thần của mọi người trở nên mệt mỏi, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một tăng. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tất cả vẫn phải chờ đợi trong im lặng, cảm giác như vị thần chết đã đến và chuẩn bị đưa họ rời xa thế gian này.
Haruka cảm thấy máu trong cơ thể mình như sôi lên và đang dồn lên tận não, cô đấm vào tấm bảng nội quy được lồng khung ở gần đó mạnh đến mức khiến tấm kính bị vỡ rải rác, một vài mảnh cắm vào bàn tay cô. Khi Haruka rút tay lại thì còn lưu lại trên tấm kính vỡ vết máu của cô, cứ thế cô lại nơi băng ghế và ngồi xuống cạnh Sakura mặc cho vết thương nhỏ máu xuống nền nhà.
Sakura nhìn thấy bàn tay của Haruka chảy máu, trên tay còn ghim những mãnh kính vỡ thì liền vội mượn y tá hộp cứu thương và sát khuẩn vết thương cho Haruka. Cô làm nhẹ nhàng để Haruka không bị đau nhưng cô cũng biết rằng Haruka còn đau gấp ngàn lần trong tim, thử nghĩ rằng nếu 2 người anh em tốt nhất trên đời gặp chuyện chưa biết sống chết ra sao thì thử hỏi làm sao có thể an tâm đứng nhìn được.
Sakura nắm lấy bàn tay của Haruka để xoa dịu cơn giận và nỗi bất an trong lòng của cô ấy, thật ra bây giờ trong lòng cô cũng cảm thấy bất an nhưng tốt hơn là có thể làm dịu phần nào trong lòng Haruka.
- Yui và Sayanee sẽ không sao đâu.
- Ừ.
Sau 4 tiếng đồng hồ đấu tranh với thần chết, đèn báo cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra thông báo với mọi người về tình trạng của cả hai.
- Bác sĩ, Sayanee. Cậu ấy sẽ không sao chứ?
- Thưa, Quận chúa cứ yên tâm. Tạm thời thì cả hai vị Hoàng thân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do vết thương quá nặng nên cần phải ở lại theo dõi, Hoàng thân Sayanee sẽ sớm tỉnh lại nhưng riêng Hoàng thân Yokoyama có phần nguy kịch hơn do đánh vào chỗ hiểm nên ngài ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bây giờ liệu có hai Hoàng thân tỉnh lại hay không là tùy thuộc ở hai ngài ấy.
- Tôi muốn vào thăm Yui.
- Hai vị Quận chúa cứ vào thăm, thần xin phép cáo lui.
- Cám ơn bác sĩ.
Paruru và Miruki bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà hai con người đang nằm ngủ. Sayanee thì đã qua cơn nguy hiểm nên tạm thời không sao, cô ấy sẽ sớm thức ậy và ở bên cạnh Miruki, còn Yui thì do bị đánh trúng chỗ hiểm nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu chưa biết khi nào có thể tỉnh lại. Cả hai nằm trên giường bệnh, một người với những thiết bị hỗ trợ sự sống gắn quanh cơ thể và bản điện tâm đồ cứ chạy, một người với hi vọng tỉnh lại cao hơn.
Jurina đứng ngoài nhìn vào mà không sao kiềm được cơn giận dữ, cô nắm chặt tay mình và tự hứa trong lòng sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này phải trả giá. Kẻ đó đã khiến 2 người anh em thân thiết của cô phải sống dở chết dở, cô sẽ khiến kẻ đó đau đớn gấp ngàn lần. Đúng lúc đó một cận thần trong đám tùy tùng chạy đến.
- Thưa Thái tử Điện hạ, Hoàng thân Jurina, Hoàng thân Tanaka và Hoàng tôn Juri. Thần có chuyện muốn bẩm báo.
- Có chuyện gì?
- Chúng thần phát hiện hai vị Hoàng thân bị đánh và bất tỉnh trong một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, thần đã cho người đến canh gác và lục soát, phát hiện một cây búa dính đầy máu. Vả lại trong căn nhà đó...
- Có gì ngươi cứ nói ra.
- Bẩm, thần phát hiện trong căn nhà đó dán đầy những bài báo về vụ án năm Heisei 19 và nơi căn phòng Hoàng thân Yokoyama và Hoàng thân Yamamoto bị đánh có nhiều bức hình của mọi người, đặc biệt là bức hình của Thiên hoàng và của Thái tử Điện hạ bị đâm nát.
- Tức là...kẻ đó...?
- Thần không rõ nhưng có lẽ kẻ đó muốn trả thù chuyện của 8 năm về trước ạ.
- Chuyện ngươi phát hiện ra những điều đó tuyệt đối phải giữ kín bí mật với Đức Vua và Hoàng Hậu, cho người canh gác căn nhà gỗ cẩn thận chờ ta đến khám xét, rõ chưa?
- Rõ, thưa Thái tử Điện hạ.
- Giờ thì cho ngươi lui.
- Thần xin phép.
Miku nghe xong lời bẩm báo của cận thần thì cảm giác trong người nóng lên như lửa đốt, cô bé nắm tay lại và siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác lúc này của ai cũng cảm thấy giận dữ nhưng vì Yui và Sayanee còn đang hôn mê nên họ phải tập trung lo cho 2 người đó. Juri nhận ra là đã đến giờ đưa Naaya về nhà nên cô xin phép về trước rồi sẽ vào thăm sau, Miku và Jurina cũng đưa Nako và Rena về trước để họ còn đến căn nhà gỗ.
Còn lại Haruka và Sakura ngồi phía băng ghế bên ngoài chờ, cả hai không muốn làm phiền 4 con người kia bây giờ. Một bầu không khí im lặng và mệt mỏi tràn ngập không gian, đau đớn, xót xa, giận dữ, lo sợ là những gì mà Haruka cảm thấy lúc này. Sakura ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Haruka, cô hiểu được tâm trạng của người con gái này vì trước đây cha cô cũng đã từng một lần đến bệnh viện vì cơn đột quỵ, khi đó Sakura cũng đã rất lo sợ cho đến khi cô mất cha mình mãi mãi.
Cảm giác mất đi người thân đau đớn hơn bao giờ hết và Sakura hiểu rõ được trong lòng Haruka cảm giác ra sao, cô vòng tay ôm lấy Haruka và cảm nhận được những giọt nước mắt nhẹ nhàng làm ướt vai áo của cô. Cô biết Haruka cũng có lúc mềm yếu, và cô cũng vậy. Cả hai lặng lẽ ôm nhau khóc, vì cảm thương cho hai người nằm sau cánh cửa kia và cũng vì cảm thương cho nhau.
Bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt...
Paruru cứ để cho nước mắt mình lăn dài trên má, cô nắm tay của Yui. Một cảm giác rất lạnh nơi bàn tay cô, Paruru muốn mình có thể sưởi ấm bàn tay ấy, muốn Yui tỉnh lại để thực hiện lời hứa đối với cô. Cả hai đã cùng cho nhau những lời hứa, đã hứa đi chơi công viên, cắm trại, dạo biển và trên hết là bên nhau đến cuối đời. Những ý định chưa được thực hiện vẫn còn đó nhưng Yui thì...
- Yui, tỉnh lại cho em. Em không cho Yui ngủ như vậy, Yui làm em sợ lắm. Yui đã hứa sẽ dắt em đi chơi công viên cơ mà, đã hứa sẽ đi dạo biển cùng em, đã hứa bên em mãi mải về sau nhưng sao giờ Yui lại nằm đây? Yui tỉnh lại đi, em hứa sẽ không lạnh lùng hay nhõng nhẽo đòi Yui cõng nữa, làm ơn tỉnh lại đi.
Những giọt nước mắt, những câu nói mong làm lay động con người đang nằm ngủ kia. Yui chỉ có thể nghe mà không thể mở mắt, cô nghe được từ trong tâm trí, cô muốn lau đi những giọt nước mắt kia, muốn xoa đầu Paruru và bảo cô ấy rằng cô không sao nhưng cô không thể làm được, chỉ có thể nghe những lời nói qua những tiếng nấc của người con gái cô yêu và nằm đó mà thôi. Paruru cứ khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt.
Miruki cũng khóc rất nhiều, cô ôm Sayanee mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô cũng khóc, luôn gọi tên người cô yêu. Trong giấc mơ của mình, Miruki nhìn thấy mình đang ở một cánh đồng hoa hay nói chính xác hơn là nơi lần đầu cô và Sayanee hẹn hò, khi cả cô và cô ấy chỉ mới là những đứa trẻ 16 tuổi.
- Miruki à~
- Sayanee? Sayanee.
Sayanee đứng phía xa gọi tên Miruki làm cô quay lại, cô ấy đang chạy đến bên cô. Miruki cũng nhanh chóng chạy đến bên Sayanee, cả hai ôm lấy nhau và ngã trên cánh đồng, Sayanee nằm trên và Miruki nằm phía dưới, nụ cười của cả hai tràn ngập niềm hạnh phúc. Sayanee dần rút ngắn khoảng cách cho đến khi đôi môi của cả hai chạm nhau, có lẽ đó chỉ là một nụ hôn vụng về nhưng với Miruki, đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất của cô.
.
.
.
3 ngày sau...
Jurina, Haruka và Miku đã cho người đi tìm Moriyasu Madoka nhưng vẫn không hề có kết quả. Vậy có nghĩa trước kia người mà Jurina nói tới, kẻ đã cải trang thành Matsuoka Natsumi ra tay ám sát Haruka chính là Moriyasu Madoka. Cô ta đã cho người đóng giả mình đến dự buổi lễ Hoàng Yến để dễ bề hành động, mục đích là giết chết Haruka. Lý do rất đơn giản, trả thù cho người cha quá cố của mình.
Vào năm Heisei 19, một người đàn ông tên là Moriyasu Madosu đã cố tình tìm cách ám sát Thiên Hoàng Kodama. Kẻ đó ám sát không thành và bị bắt, được nhận kết án tử hình, vụ án là một biến cô chấn động cả nước. Cũng vào thời gian đó, một người em họ của Thiên Hoàng nhận nuôi một bé gái 10 tuổi với cái tên Moriyasu Madoka nhưng không hề biết rằng cha của bé gái đó là người đã cố tình hãm hại Thiên Hoàng.
Bé gái đó được sống trong Hoàng cung, học lễ nghi, võ thuật và làm bạn với Thái tử, các Hoàng thân và Hoàng tôn để có thể quên đi nỗi đau mất cha. Nhưng với sự thật là người cha của mình bị kết án tử bởi người đã có phần cưu mang mình thì đối với Madoka, sự hận thù đã che lấp đi tình thương. Từ một đứa bé 10 tuổi đáng yêu theo thời gian trở thành một con người 18 tuổi đầy sự hận thù.
Có lẽ sau khi tạm thời hạ gục được Yui và Sayanee thì mục tiêu tiếp theo của con người này là Miyawaki Sakura.
Tại trường học, sau khi kết thúc buổi học, Sakura cũng như bao học sinh khác ở lại trực vệ sinh lớp. Khi trực vệ sinh sạch sẽ, cô đem dụng cụ dọn vào nhà kho của trường. Do là buổi chiều nên chỉ còn vài học sinh ở lại trực vệ sinh như Sakura vì thế mà ngôi trường trở nên vắng lặng, một điều không may đã xảy ra với cô học trò 17 tuổi này.
Trong lúc đang lui cui cất đồ vào tủ, bỗng cánh cửa nhà kho đóng sầm lại. Sakura vội chạy ra mở cửa nhưng cánh cửa có vẻ như đã bị khóa trái từ bên ngoài nên không tài nào mở ra được, Sakura cố tạo tiếng vang lớn và cố gắng hét lên để có thể ai đó nghe thấy đến cứu mình nhưng chẳng có ai cả. Phía bên ngoài, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt đầy sát khí của Madoka, cô ném chiếc chìa khóa và lững thững bỏ đi. Cô chẳng quan tâm người bên trong đang cố gắng thoát ra ngoài, cô bỏ đi như không nghe thấy gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com